chương 2: Mềm mại

Sau khi tự cầm máu cho bản thân, Hứa Viễn đảo mắt giải thích chuyện vừa nãy.
- Xin lỗi cô, tôi có chứng bệnh một khi căng thẳng sẽ chảy máu mũi, phiền cô nếu... nếu có lần sau như vầy hãy báo trước để tôi chuẩn bị tinh thần.

- Tôi xin lỗi, vừa nãy khủng bố lắm sao?

Sao không? Rất 'khủng bố' nữa là đằng khác!

Hứa Viền hạ mí mắt nhìn Jessica, tay cô đang kéo mép áo nhưng không tránh khỏi một chút nhũ thịt ló ra cùng khe rãnh sâu hun hút trong đó. Ngực của phụ nữ có thể lớn như vậy sao? Hình như đa số phụ nữ ở đây đều có ngực rất nhỏ mà. Không đúng, cô là người phương Tây mà, khác cũng phải.

Anh ho nhẹ, nghiêng đầu sang chỗ khác, bảo cô mở áo ra cho mình kiểm tra. Jessica chỉ đỏ mặt rồi dứt khoát mở áo ra.

- Thất lễ rồi.
Anh xin lỗi trước rồi mới lại gần kiểm tra cô, trước tiên nhìn bên ngoài, bên mép ngực trái quả nhiên có vết bầm tím nhưng đã bị áo ngực che khuất nên không biết vết bầm nặng không. Lúc định giơ tay tìm đường cởi áo ngực kia ra thì tay anh chợt dừng lại.
- Khụ, cảm phiền cô cởi áo ngực ra thì tôi mới có thể kiểm tra kĩ được.

Jessica đưa tay luồn ra sau cởi khoá áo, đôi gò bồng đảo như thỏ con vội vã được giải thoát mà nhảy ra. Hứa Viễn đang chăm chú ghé sát nhìn bất ngờ bị áo ngực bung ra tập kích, xẹt qua chóp mũi anh còn có hạt đậu nhỏ nhắn màu đỏ đang run rẩy, hình ảnh của nó được phóng đại hết cỡ khiến hô hấp của anh chấn động.

Bộ ngực đầy đặn của thiếu nữ ập vào mắt, nó trắng trẻo như sữa bò, nhìn trơn láng, mềm mại lại được điểm xuyến hai nụ hồng hút mắt, chóp mũi anh quanh quẩn mùi sữa và mùi hương cơ thể của thiếu nữ. Thiếu chút nữa không khống chế được lòng mình. Dù đã được thực tập và đọc qua vô số sách y cũng bị mê muội trước cảnh này, anh tự rủa bản thân rồi thầm trấn an mình nhìn tiếp.

Vết bầm bên mép ngực nhìn có vẻ không nghiêm trọng, anh định chỉ đưa cho cô thuốc về bôi nhưng trong đầu chợt nảy ra ý tưởng khác.
- xin mạn phép, tôi có thể sờ kiểm tra không?

- H... Hả?

- Không, cô đừng hiểu nhầm, tôi chỉ sợ bên trong có chấn thương thì nguy.

Hứa Viễn cuống cuồng giải thích nhưng hiểu nhầm gì chứ!? Đó rõ ràng là anh nổi sắc tâm thật mà.

Jessica vậy mà cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, mở to đôi mắt xanh biếc nhìn anh.

Lòng Hứa Viễn trở nên bộp chộp, trái tim như bị ai đó đấm vào tạo nên tiếng thình thịch rất to, anh sợ ngay cả cô cũng sẽ nghe thấy nên vội di dời mắt xuống đôi thịt sữa phía dưới.

Trấn định đôi tay cho nó không bị run rồi đưa tay nắm lấy ngực cô. Một cảm giác mềm mại không thể tả nổi tràn vào, anh mở to mắt ra nhìn bàn tay to của mình vậy mà lún sâu vào cặp ngực ấy, mềm mại lại rắn chắc như bột mì mà lại không giống bột mì, anh cũng không nhịn được mà xoa nắn chúng giống như cục bột.

Sợ rằng bây giờ khuôn mặt của mình trông rất biến thái, anh ép mình không được cười, khoé miệng vừa cong lên liền hạ xuống, mày nhíu chặt, trán rịn một tầng mồ hôi. Anh hơi chột dạ ngước nhìn Jessica, cô đang nhắm mắt nghiêng đầu sang chỗ khác, khuôn mặt đỏ ửng, môi mím chặt như đang kìm nén tiếng rên, hơi thở dồn dập.

Biết mình quá khốn nạn, Hứa Viễn vội buông tay ra rồi ngồi thẳng lưng, đem vạt áo blouse che lại nơi nào đó đang ngóc đầu kiêu ngạo của mình. Anh hạ mi mắt viết lên giấy, tay run run nhưng rất thoăn thoắt.
- Cô đến tiệm thuốc tây đối diện, đưa đơn thuốc này thì họ sẽ kê thuốc cho cô.

Jessica lúc này đã mặc lại đồ đàng hoàng, cô cúi gầm mặt nhận đơn thuốc. Lúc định đi ra thì đã bị bác sĩ gọi giữ lại.
- Sao ạ?

Hứa Viễn nhìn kĩ dáng người cô sau đó nói.
- Vữa nãy cô nói mình gặp phải cướp đúng không? Có phải ở nhà ga không?

- Sao anh lại biết?

- Tôi là người đã đuổi theo tên cướp, đây có phải túi xách của cô không?
Anh lấy ra một cái túi xách màu trắng từ trong cặp mình.

Jessica vừa nhìn thấy túi xách liền mừng rỡ, gật đầu lia lịa.
- Đây đúng là túi của tôi, nhưng mà... bác sĩ, anh có bị thương không? Tên cướp có làm gì anh không?

Hứa Viễn không ngờ cô vẫn có thể quan tâm người khác đến như thế, trong khi trước đó anh vừa mới sàm sỡ cô, mặc dù cô vẫn nghĩ đó là chữa bệnh nhưng lương tâm của anh lại rất cắn rứt, sao cô gái này lại ngây thơ, lương thiện như thế? Thật muốn nhốt cô ấy về làm vợ mà.
- Tôi không sao, thật xin lỗi, thật ra lúc lấy lại được túi cho cô tôi đã tự ý kiểm tra bên trong, tuy đã nhìn thấy tấm ảnh của cô nhưng vì mờ quá nên tôi không dám chắc là của cô, suýt nữa đã quên trả cho cô.

Jessica cười cười, cô kiểm tra phong thư trong túi xách rồi gật đầu như xác nhận nó còn nguyên vẹn.
- Không sao, may mà nó không bị mất, không thì tôi không biết phải làm sao, cảm ơn anh, bác sĩ......?

- Hứa Viễn, tên tôi là Hứa Viễn, còn tiểu thư?

- Tôi tên Jessica, là người gốc Anh, à... tôi là y tá, nói không chừng sau này sẽ là đồng nghiệp với anh đấy, nếu có gặp xin hãy chỉ giáo.

Cô nửa đùa nói nhưng lại khiến Hứa Viễn rất chờ mong được gặp cô lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top