Chương 3
" Ưm! Dừng lại đi! A~"
Giọng của Ái Chi bị ngắt do những lần tấn công mạnh mẽ từ hắn. Nơi đó của cô từ đau rát trở thành khoái cảm, mỗi lần thúc vào đều phát ra tiếng nước, nghe mà đỏ mặt.
Cô mơ màng nhìn Sĩ Minh, người đàn ông này cô coi hắn như là em mình, phải không?
Càng ngày cô càng bị lung lay bởi những hành động dịu dàng của hắn. Có phải cô không thích hắn thật không?
"Chị à, tập trung vào!"
"Á!"
Hắn thúc mạnh vào bên trong, đỉnh đầu cự long chạm đến nơi nhạy cảm nhất, cô giật nảy, ưỡn người và hét lên. Nơi non mềm bắn ra chất lỏng ấm áp, bao phủ lấy đầu của cự long. Thịt mềm tầng tầng lớp lớp siết lấy dị vật to lớn khiến hắn gầm lên thỏa mãn.
Hắn di chuyển eo, một lần lại một lần ma sát với khe huyệt chặt khít. Một lúc sau, động tác của hắn nhanh dần, nhanh dần.
Trước khi đưa hai người lên đỉnh của khoái cảm, hắn ghé sát tai cô, thì thầm:
"Ái Chi, em yêu chị!"
Rồi hắn dùng sức thúc mạnh vào trong, gầm lên và bắn mầm mống của mình vào cánh hoa ướt át.
Qua màn kích tình, hắn gục xuống đôi gò bồng đào mềm mịn của cô, nỉ non:
"Ái Chi, em thực sự yêu chị, chị có thể cho em cơ hội không?"
Cô ôm lấy cổ hắn, vỗ bờ vai rộng đó.
"Sĩ Minh, chị... Không thể!"
"Em hiểu rồi!"
Giọng nói của cậu có chút ủy khuất, cũng là lúc bầu không khí rơi vào trầm mặc.
Rút cự long ra khỏi người của cô, cậu ngắm nhìn nơi đẹp đẽ đã bị mình chà đạp, trong đó còn có mùi vị hoan ái, hơn nữa cậu còn là người đầu tiên của cô. Chỉ cần nghĩ tới, cậu lập tức vui vẻ.
Đè nén tâm tình của mình, cậu ngồi ở cạnh giường, chân đặt xuống mặt đất để sự lạnh lẽo đó làm mình tỉnh táo hơn. Hít một hơi thật sâu, thanh âm trầm ấm cất lên:
"Hôm qua chị say, gọi điện cho em. Em đến buổi tiệc đó để tìm chị, ai ngờ lại thấy chị bị một người đàn ông kéo đi. Em thấy thế liền đến để đưa chị về. Nhưng em không biết nhà của chị, vậy nên em đưa chị về nhà mình!"
"Và sau đó... "
"Sau đó, chị biết chuyện gì đã xảy ra rồi đấy!"
Hắn đứng dậy, bước về phía phòng tắm.
"Chị cứ nghỉ ngơi, em làm xong bữa trưa sẽ gọi chị!"
"Ừm!"
Cô nằm nghiêng, nhìn theo bóng lưng của người đàn ông đến khi hắn khuất sau cánh cửa.
Cô biết hắn vì trước đây hai người ở cùng một nhà trọ. Trong thời gian đó, hắn đã giúp đỡ cô rất nhiều, cô cũng cảm kích hắn. Nhưng thật không ngờ đến hôm nay, hắn lại bộc lộ tình cảm của mình. Chuyện xảy đến quá đột ngột, cô cũng chẳng biết nên làm gì.
Nghĩ nhiều cũng mệt, cô liền nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, hắn bước vào trong phòng, hôn lên trán cô, nhẹ nhàng gọi:
"Ái Chi, bữa trưa làm xong rồi, chị mau dậy đi!"
"Ừm!"
Cô uể oải ngồi dậy, cơ thể đã được tắm rửa nay trở nên thơm mát dưới ánh mặt trời khiến hắn nhìn đắm đuối. Người con gái mà hắn yêu có sức hút không hề tầm thường.
"Để em đỡ chị!" Hắn vòng tay qua eo cô, tay còn lại nắm lấy vai cô.
"Không cần!"
"Chị chắc chứ?" Hắn nới lỏng tay, cô lập tức có cảm giác đứng không vững liền bám chặt bờ vai rộng lớn đó.
Thấy cô đỏ mặt, Sĩ Minh cười khẽ. Cô thấy vậy liền đấm vào vai hắn, gắt lên:
"Cười cái gì mà cười?"
"Dạ dạ, em không cười, em không cười!"
Hắn thấy cô như một đứa trẻ đang làm nũng, tâm tình cũng tốt lên.
Dù là kém cô năm tuổi, nhưng hắn lại cao hơn cô một cái đầu nên những lúc thế này, cô có ngã cũng là ngã vào lồng ngực hắn.
Bây giờ cko mới biết xuống cầu thang là một cực hình. Bước xuống một bậc là lại đau một lần. Thằng nhóc này khỏe đến vậy sao? Cô lườm hắn, rồi lại quay đi.
Sĩ Minh dĩ nhiên biết cô đang lườm hắn, nhưng trong lòng vẫn vui.
Sau khi ăn xong, cô mới cất tiếng:
"Sĩ Minh, em có thể nào cho chị ở nhờ không? Tại chị vừa kiếm việc, hứng khởi muốn đi chọn khu trọ mới nên đã thương lượng với bà chủ nhà trọ và dọn đồ. Nhưng mãi vẫn chưa tìm thấy nơi ở mới, đã nói với người ta như vậy rồi, bây giờ thuê lại cũng ngại!"
"Chị đang ở trong nhà em, chẳng lẽ không thấy ngại?" Hắn đột nhiên muốn trêu cô một chút.
"Ngại gì chứ?"
"Chị nghĩ xem, chúng ta vừa làm chuyện người lớn xong, hơn nữa em còn tỏ tình với chị. Chị có biết chị xin ở lại sẽ mang đến suy nghĩ gì cho em không?"
"À thì... " Cô cứng họng, không nói nên lời. Thằng bé nói đúng, tình hình này mà cô ở lại thì cũng ngại thật.
Hắn bật cười, nhìn cô.
"Em đùa mà, chị thích ở bao lâu cũng được. Em cũng không làm gì chị đâu!"
"Phù! Cảm ơn em. Vậy chị đi lấy đồ ở chỗ trọ đã!"
"Để chiều nay đi lấy, em đưa chị đi!"
"Ừm!"
Cô gật đầu, quay lưng bước về phòng.
Sĩ Minh nhìn thân hình mảnh mai đang xa dần, cười khổ. Cô gái này là đang trêu đùa hắn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top