ngày cưới.
Ngày vui của em, anh chỉ biết đứng nhìn em hạnh phúc. Em sống thật vui nhé! Hãy sống vui thay phần của anh.
***
Sooyoung à, hôm nay em thật sự rất đẹp. Em tựa như một thiên thần trong chiếc váy trắng kia. Thật tốt vì người đứng bên cạnh em không phải anh. Vì nếu là anh, chiếc cánh trắng của em sẽ bị vấy bẩn.
Sooyoung à, từ giờ em hãy sống thật hạnh phúc nhé! Xin lỗi vì anh không thể khiến em vui vẻ. Anh ấy tốt hơn anh, nhiều mặt. Em hãy sống thật vui bên anh ấy, để anh không hối hận với quyết định của mình.
Ngày ấy anh đã phân vân khi đưa ra quyết định dừng lại. Anh từng trách bản thân mình rất nhiều. Anh đã hận bản thân mình rất nhiều khi nói rằng cả hai nên dừng lại. Nhưng cho tới cuối cùng, người duy nhất hiểu anh chính là Park Sooyoung. Em biết rõ anh đã nghĩ gì và vì sao anh lại quyết định dừng lại. Anh xin lỗi vì mình không thể yêu thương em thật nhiều. Nhưng cho tới tận bây giờ, anh vẫn chưa lần nào cảm thấy hối hận về quyết định của mình.
Ngày em quay lưng bước đi, bầu trời mất đi những vệt nắng vàng. Mây đen kéo đến đi thể chặn lối em bước. Em đã cùng anh đi dạo ở bờ biển này. Em đã cười, rất vui vẻ. Nhưng nụ cười kia chẳng thể nào che giấu được ánh mắt đượm buồn này của em. Anh biết Park Sooyoung buồn. Anh xin lỗi vì chẳng thể làm gì. Anh đã cố gắng không để bản thân ôm chầm lấy em.
"Sooyoung à!" anh đã vô cùng nghiêm túc khi đưa ra quyết định đó.
"Chúng ta dừng lại nhé!"
Phải rồi em à, chúng ta dừng nhé. Anh xin lỗi. Đáng ra anh nên từ chối lời đệ nghị đó thì đúng hơn em nhỉ? Em thông cảm cho anh, từ khi bắt đầu cho tới kết thúc. Lúc nào em cũng muốn tốt cho anh, còn anh thì chẳng làm gì được cho em. Cảm ơn em vì đã mở lời, mang lại cái kết thúc này.
"Em hãy sống thật tốt nhé Sooyoung à! Ngoài kia còn hàng tá người tốt hơn anh. Anh biết mình không tốt. Em đáng ra phải nhận được nhiều yêu thương hơn. Anh xin lỗi, Park Sooyoung."
"Em cảm ơn, Yook Sungjae. Cảm ơn vì đã cho em biết được yêu thương và hạnh phúc là gì. Nhiêu đó đã là quá đủ với em rồi. Anh cũng hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhé!"
Sooyoung à, anh nghĩ mình sẽ rất nhanh để chấp nhận việc chúng ta không còn bên nhau. Nhưng anh lầm rồi em à! Cho tới bây giờ, cái hình bóng ấy vẫn chẳng thể nào rời khỏi tâm trí anh. Anh nghĩ mình sẽ quên được Park Sooyoung nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Anh vẫn còn thương Park Sooyoung, rất nhiều.
Ngày em gửi thiệp cưới cho anh, bầu trời u ám gần như sắp mưa được thắp sáng bởi hàng ngàn vệt nắng vàng. Sooyoung của anh sắp kết hôn rồi. Anh nên vui mới đúng nhỉ. Sao tim anh lại đau thế này, Sooyoung à? Ánh nắng chiếu sáng ngoài kia sao lại lạnh lùng với anh như vậy? Sao lại không cứu vớt trái tim này của anh? Anh đã cố gắng gượng cười thật tươi. Nhưng cơ mặt chẳng tài nào chịu hoạt động.
"Anh Sungjae, em sắp kết hôn rồi."
Phải rồi em à, em quyết định đúng đắn đấy! Em hãy sống thật hạnh phúc nhé! Hãy cứ để anh như thế này, để anh chịu đựng những tổn thương em mang trong suốt những năm chúng ta bên nhau.
"Sooyoung hãy sống thật hạnh phúc bên người đó nhé! Anh ấy sẽ mang lại cho em thật nhiều hạnh phúc."
Phải rồi, anh ấy sẽ mang lại cho em thật nhiều hạnh phúc, hơn anh. Anh ấy tốt hơn anh nhiều Sooyoung à. Anh ấy sẽ không bao giờ để một mình em ôm hết những tổn thương trong chuyện tình của hai người. Sẽ không còn tổn thương nào có thể bám lấy em như khi đôi ta bên nhau. Sooyoung à, em quyết định đúng đắn lắm.
Ngày em sánh bước trên lễ đường cùng người em thương, bầu trời trong xanh xen kẽ những tia nắng vàng nhẹ nhàng trông thật đẹp. Hôm nay Sooyoung của anh đã cười, em cười rất nhiều. Khuôn mặt em hạnh phúc lắm chỉ riêng ánh mắt em lại khiến anh lo lắng. Em tựa như một thiên sứ trong bộ váy sơ rê trắng khi bước đi cùng chú rể. Cả hai cùng nhau tiến bước về phía lễ đường.
Ngày vui của em, anh chỉ biết đứng nhìn em hạnh phúc. Em sống thật vui nhé! Hãy sống thật vui thay phần của anh. Anh từng muốn chúng ta có thể quay lại ngày đó để anh có thể bù đắp cho em. Nhưng anh nghĩ mình không cần nữa rồi. Vì hiện tại em đã có người kia chăm sóc cho thật tốt. Anh nên cảm ơn người đó em nhỉ?
Park Sooyoung xinh đẹp từng bước tiến về phía lễ đường. Em khẽ nhìn anh, mỉm cười thật dịu dàng. Nhưng ánh mắt ấy chẳng khác hôm chúng ta chia tay nhau. Sooyoung à, em giấu anh điều gì à? Đừng làm thế em nhé! Park Sooyoung vẫn còn tươi cười hạnh phúc bên người chồng vừa cưới kia tại sao lại mang ánh mắt đượm buồn?
Giây phút em bước lên xe hoa, con tim anh như vỡ tan thành nghìn mảnh. Anh có quyền níu kéo em ở hiện tại không? Anh có quyền chạy đến và kéo tay em đi không?
Hôm đó, chị Joohyun đã nói với anh rằng em muốn gặp anh sau thánh lễ, ở phòng chờ cô dâu. Anh đã chẳng suy nghĩ gì nhiều mà phóng xe về tới nhà hàng. Park Sooyoung chẳng còn mặc sơ rê nữa, thay vào đó là một bộ váy ngắn.
"Sooyoung."
Anh không biết Sooyoung hiện đang nghĩ gì trong đầu. Chỉ là nếu em có định bỏ trốn, anh sẽ là người dẫn em đi.
"Đưa em đi chung nhé!"
Anh nghĩ đúng rồi. Park Sooyoung muốn bỏ trốn thật rồi. Được rồi, anh sẽ đưa em đi.
"Tại sao?"
"Em chán ghét hôn lễ này. Em không muốn tiếp tục."
"Được rồi, anh đưa em đi, một cách chính trực, không lén lút."
Em không nghe lầm đâu, anh sẽ không lén lút đưa em đi. Nếu em đã chán ghét nó thì việc gì chúng ta phải bỏ đi một cách lén lút như đang làm việc sai trái.
"Cảm ơn anh, vì tất cả."
Anh sẽ không chạy trốn nữa em à. Anh cũng sẽ không để vụt mất tình yêu của chúng ta nữa đâu.
"Đi thôi Sooyoung."
"Vâng."
Sooyoung à, anh đã lỡ làm chiếc cánh của em vấy bẩn rồi. Nhưng bù lại, anh đã không bỏ trốn mà thật lòng đối mặt với em và tình cảm của mình. Anh thương em, Park Sooyoung.
.
.
.
.
.
kết hơi nhảm nhỉ? thật ra nó khác ban đầu rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top