Rằng buộc
-" Xin với chả lỗi, bọn này nghe không dưới trăm lần rồi đấy." V thoả mãn trước lời nói của Jimin. Còn cậu thì bây giờ vồ đầu bức tóc, bước đường cùng rồi bây giờ làm sao đây, Jimin vỡ oà rồi....!
-" Hzz mới chọc tí đã khóc, đúng là tính chất của bọn bậc S." Hope nhìn Jimin mà bất lực. " Đùa vs cậu chả vui tí nào." Hope nghĩ thầm.
-" Tha...cho tôi....đi..... làm ơn!!!" Jimin vừa nấc vừa nói nghe thật đáng thương làm sao.
-" Ya!! Đừng coi bọn này như người ác thế chứ." Hope thấy tình hình không ổn liền vội nói.
-" Vậy.... thả tôi....ra" Jimin vẫn chưa nín kịp nên cậu vẫn không ngừng nấc được. ( Cái này riêng t/g bị hoài nè )
-" Được! Vậy hứa với bọn tôi một điều." V cất tiếng, nghĩ sao một con cừu trắng có thể thoát dễ dàng được, Jimin quên rằng cậu đang đối đầu với ai à.
----- Ngày hôm sau--------
Thấy Jimin đang làm bài mà cứ lơ đãng nhìn đi đâu ấy nên Kook liền hỏi:
- Jimin à.... Hôm qua có chuyện gì hả mày ??? Nhìn mất tập trung thế.?
- Không có gì đâu, chỉ là tao phải làm cái này ý mà !!! ( câu hỏi của Kook làm cho Jimin giật mình khỏi điều kiện hôm qua mà Tae đưa ra )
- Làm cái gì để tao giúp cho !! ( thỏ nhà ta lại hừng hực đi giúp bạn mình )
- Trời ! Em lạy ! Anh không đụng vào là em thấy may mắn rồi. ( Ngoài miệng nói như thế nhưng Jimin vẫn mong Kook không biết được việc cậu sắp làm. Cậu biết Kook rất ghét bậc E )
~~ Đt Jimin rung lên ~~
Nhìn điện thoại sau đó bấm mấy cái Jimin quay qua nói với Kook.
-" Tao có việc rồi, đi trước đây." Jimin hấp tấp xách cặp chạy ra ngoài.
Nhìn theo bóng dáng của Jimin, Kook cảm thấy hôm nay cậu ấy có vẻ khác lạ.
-" Có chuyện gì với cậu ấy vậy ta.??"
----- sân thượng của trường --------
-" Cậu tới trễ đó." Hope thấy Jimin vừa tới đã cằn nhằn.
-" Là... tôi có.....việc... xin lỗi." Jimin vừa thở vừa trả lời, cậu cũng chỉ muốn thoát khỏi sự lo lắng của Kook nên mới chuồn từ từ tới chứ bộ.
Hope tiến tới cầm lấy cánh tay của Jimin thì lúc này cửa sân thượng bỗng nhiên bị mở ra cùng tiếng la.
-" CÁC NGƯỜI LẠI ĐI ĂN HIẾP BẠN À !!!" Kook tức giận khi thấy một màn như vậy, sao họ có thể chạm vào người Jimin- sii cơ chứ.
-" Kook à...!" Vừa nghe tiếng hét thì Jimin cũng bàng hoàng theo.
Thấy sự xuất hiện của khách không mời mà tới V lên tiếng:
-" Tao bảo mày thế nào Jimin, sao mày dám kêu người tới ???"
-" Không....không là cậu ấy tình cờ lên thôi.!!" Jimin vội bao che cho Kook.
-" Mày tưởng mày đang đùa với trẻ con à !!" V giọng trầm nhìn Jimin một cách khinh bỉ.
-" Mày đã không theo điều kiện vậy tao post tấm hình lên đây." Giơ Đt lên V đe doạ Jimin lần nữa. Anh chuẩn bị đăng thì Kook giật đt rồi quăng xuống dưới sân trường. Từ độ cao như thế thì cũng biết đt V tan đời rồi đấy.
-"Mày đừng nghĩ với một tấm hình là bọn tao phải run sợ bọn mày. Bây giờ đt nát rồi mày cứ đăng tấm hình lên đi. Để tao xem bọn mày làm gì được." Kook nhìn V cười khinh nói.
-" Nhóc con mày được đấy !!!" V tức điên khi nhìn thấy hành động này của Kook.
-" Bậc S lúc nào chả được, cảm ơn anh vì lời khen." Kook bật lại câu nói của Tae.
-" Dám bật lại tao à !! Xem mày sống kiểu gì !!" V đằng đằng sát khí bước lại Kook thì bỗng có tiếng bước chân cộp cộp lên cầu thang, là giám thị. Kook lần này can đảm bước lại gần Tae ghé vào tai anh rồi nhếch mép nói:
-" Còn không chạy đi ??? Anh biết trường này phân biệt cấp bậc cỡ nào rồi ấy."
-" Mày còn dám đe doạ tao à !! Tao bắt đầu muốn giết mày rồi đó. ( lùi lại- nhảy qua nóc nhà bên cạnh- nhìn Kook ) Mày khiến sự thích thú trong lòng tao nổi lên rồi đấy."
----- Về đến lớp S------
-" PARK JIMIN !!" Kook giận dữ rống lên.
-" Vâng....em đây.....ạ." Jimin biết bây giờ mình mà bào chữa chỉ khiến Kook càng nổi đoá lên thôi.
-" Tấm hình đó là sao ?? Sao mày lại đi làm phục vụ !! Bố mày làm công ty lớn cơ mà ??" Kook chất vấn Jimin.
Jimin khó xử trả lời:" Không biết."
-" Trả lời cho đàng hoàng vào đừng để tao phải dùng vũ lực."
-" Công ty nhà tao phá sản rồi...... ba tao thì trốn nợ. Tao nghĩ với bằng bậc S thì tai sẽ có công việc ổn định nên ráng học.... ai ngờ tiền đóng học còn không có nên đi làm thêm thôi." Jimin thở dài kể ra chuyện của cậu, đã vậy còn suýt khóc cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top