Chap 5
-" Giờ nói lời xin lỗi thì tôi còn có thể suy nghĩ lại mà tha cho cậu đó." Lúc này cơn giận đã hạ nhưng chưa phải là tan.
-" Tha cái....... đầu anh á. Xin lỗi cái.... khỉ gì. Mau thả bổn thiếu gia xuống xe nhanh lên !!!!" Kook lúc này dù mạnh miệng đến đâu vẫn không che dấu được sự sợ hãi của cậu.
-" Á à !! Lúc này mày còn mạnh miệng lên giọng với anh hả !! Ngon đấy xem mày sống thế nào..." Lửa cứ thế lại bùng lên thôi và Kook ta lại phải chịu hàng loạt cú đạp ga của V và chiếc xe cứ thế bon bon chạy về nhà Tae.
Vừa lôi được Kook xuống xe thỏ ta lại mạnh miệng chửi bới.
-" ĐƯA TÔI VỀEEEE !! Cái nơi khỉ ho cò gáy này tôi không muốn ở lại. " Mạnh miệng là thế chứ V vẫn chả quan tâm gì tới cậu.
-" Bước vào nhà !!" Cất giọng mở miệng là câu nào câu đó đều mang tính chất đe doạ à......
-" Tôi không bước thì anh làm gì được tôi với lại ai cho anh có quyền ra lệnh cho tôi. Mau chở tôi về không công an tham gia thì mệt đấy." Trước lời đe doạ cũng tạm gọi là đáng sợ của Kook đi thì V ta chả có cảm thấy gì hết.
-" Bướng một cách đẳng cấp như cậu thì lần đầu thấy đó mà cũng không sao như thế lại càng tốt. Tôi sẽ cho cậu thấy bản tính ác ma của tôi!!! Muakaka" Khúc cuối cười có duyên ghê bây ơi.
Cứ thế V một lèo ôm Kook bước vô nhà như ở siêu thì........
_____ Phòng khách_______
Biết cái gọi thẳng của ác mà là kẻ giết người nên bây giờ mặt Kook in đậm chữ sợ hãi. Nhủ với lòng dù có chết cậu cũng không cuối đầu với bọn bậc E, nhủ cho cố vào thì Kook vẫn khóc à. Ngồi trấn tĩnh bản thân thì cũng là lúc V mang một cái xích chó (?) bước ra. Thấy đồ V cầm trên tay cũng đủ khiến Kook hoảng loạn trở lại.
-" Này.... này... lấy xích....ra để làm gì ?"
-" Còn phải hỏi tất nhiên là dạy cho nhóc đạo lí làm người rồi."
Kook hiện tại sợ V sẽ thắt cổ cậu đến khi cậu không thở được hoặc một số tình huống khác nhanh như chớp lướt qua bộ não của cậu. Những điều tự mình suy nghĩ làm cho cậu không ngăn được dòng nước mắt của mình.
-" WTF !! Anh đã làm gì cậu đâu mà khóc." Hoảng trước sự mỏng manh, yếu đuối của Kook mà chính sự yếu đuối ấy lại khiến anh càng thêm sự hứng thú về con người cậu. Tránh làm cậu sợ hãi V ôm chầm lấy cậu rồi móc xích vào thật cẩn thận, Kook hiện tại còn chả có sức để mà chống chả nữa.
-" Thả...tôi..." Kook thều thào nói.
V nhà ta bỏ ngoài tai lời nói của Kook anh tập trung chơi bẩn trước mặt cậu, anh lấy cây kẹo trong miệng rồi đút lại vào miệng Kook.
-" Anh chơi đã rồi sẽ thả cậu ra hihi."
Trước hành động " đầy tính nhân văn " đó Kook ta lại thêm ghét V, cậu nhả cây kẹo xuống lại sàn.
-" oẹ.... gớm.... tởm quá "
-" Hazz.... Cậu thật là...!" Hành động đáp trả của Kook khiến Tae nhà ta buồn mà cái buồn đó cũng chả thấm vào đâu chỉ vì khi Kook ta nhả cây kẹo mắt cậu đỏ nhẹ nhưng mọng nước, đôi môi bóng bóng nhờ kẹo cùng nước miếng khiến V "chào cờ". Nhìn xuống đũng quần mình V nói:
-" Thì ra tôi cũng có ngày này."
Bế Kook ngồi lên đùi mình, ôm lấy cái eo nhỏ nhỏ V cứ thế mà cắm đầu ngửi lấy mùi hương trên người Kook, phần dị vật phía dưới dưới phần nào khiến Kook cảm thấy khó chịu.
-" Ya.... anh đang.... làm quái gì thế ???" Mặc dù muốn né tránh hành động thân mật này nhưng Kook không thể vì sợ.( hic hic)
-" Đừng kháng cự !! Nghe lời thì sẽ không phải ôm mông nằm khóc đâu."
Bỏ qua nhân vật chính một tí và quay lại với con người mà chúng ta đã quên mất đó là Jimin. Đợi cả tiếng rồi mà cậu chưa về cái bụng của cậu thật sự đói meo.
-" Chậc cái thằng này... biết vậy đi theo nó là được rồi."
Không chịu được nữa Jimin cầm máy nhắn tin với Kook và nội dung đơn giản là " mày cút về nhanh cho bố ". Rồi cũng có tin nhắn lại nhưng không phải của Kook mà là của Hope.
-" Tới số XX đường YY mau lên Kook sắp bị V ăn sạch sẽ rồi !!!"
Đọc xong tin nhắn Jimin trở nên hoang mang cũng may lí trí bảo cậu phải nhanh hay tới cứu Kook. Cậu chạy hết tốc lực và điểm đến lại là một quán bar.
-" Cái gì vậy ??? Sao lại là quán bar cơ chứ !!"
Trong lúc còn phân vân không biết làm sao nữa thì bỗng có ai đó dùng thuốc mê bịch miệng cậu lại rồi mang lên xe.
-" Hazz tới nhanh thế !! Đừng trách anh cũng tại thằng V đó nó bảo tối nay cấm anh về nhà, ai cũng biết nó tối nay ở bên Kook. Anh cô đơn nên mới kêu em cho có cặp có đôi vậy mèo con." Hope vừa nói vừa cười mất dại nhưng mà có nói gì thì Jimin cũng đã ngất rồi có nghe được gì đâu.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top