Ngày cuối cùng với "người kia"
- A, được rồi, được rồi, không ăn nữa không ăn nữa, đừng nôn ra a.
Hắn vội đặt chén xuống, tay vuốt vuốt ngực con người kén ăn này, mới có muỗng thứ tư thôi mà đã nhợn nhợn ra.
"Ấy ấy, nôn rồi, nôn rồi!". Tay hắn vỗ nhẹ rồi vuốt lưng, lặp đi lặp lại ôn nhu. Nhưng người này vẫn cứ nôn không ngừng.
- Ai ai a, đừng nôn nữa, nôn hết cả bữa sáng rồi, định nôn sạch bữa trưa sao, đừng nôn nữa a.
Người đó bắt đầu nôn khan.
-Hết rồi, hết rồi, hết cái để nôn rồi, ngươi đừng nhợn nữa.
Mi tâm nhíu chặt, giận dữ. Con người này thật cứng đầu, quát lớn tiếng:
- Không được nôn nữa!! Ngưng! Ngươi ngưng ngay cho ta, ta đánh! Đánh ngươi xem ngươi còn muốn nôn nữa hay không!!
Hắn đánh lấy đánh để con người gầy ốm kia, mỏng manh như vậy, ở đâu lại nôn ra nhiều đến thế.
Người kia liền bị một trận đau từ thân thể dồn lấy, khó chịu, run rẩy, lại nôn ra máu, không ngừng được.
-A! Ta không cố ý. Ngươi đừng nôn thứ này, đừng nôn thứ này nữa được không!?
Miệng hắn gấp gáp cầu xin, trong lòng sợ run lên, phát chút hoảng.
- Ngươi nằm xuống..
Tay hắn chưa kịp đỡ, người kia bỗng dưng ngã xuống nệm, co lại, miệng cứ trào máu tanh nồng. Ánh mắt mơ hồ hé mở, ầng ậng nước, dường như là rất đau.
- Ngươi đau chỗ nào a!?
Nắm lấy tay người kia, lòng bàn tay người kia đầy mồ hôi lạnh, vô lực yếu ớt lỏng lẻo mà run run. Bị hắn nắm thật cứng, thật ấm nhưng cái nắm vẫn thật lạnh.
Áo bệnh nhân mỏng thấm đẫm mồ hôi, tóc trán bết lại, thoang thoáng nghe tiếng nức nở. Hắn chỉ biết vỗ vỗ an ủi người kia.
- Ngươi nằm ngoan ở đây, ta gọi bác sĩ tới giúp ngươi, sẽ hết đau nhanh thôi, ngươi chịu một chút.
Hắn hôn vội lên trán người kia, liền xoay người chạy vụt đi. Đảo mắt thật nhanh, chân cũng phối hợp chạy vội vội, tìm tìm kiếm. Vừa nhìn thấy bác sĩ, hắn liền gấp gáp túm lấy, lôi kéo họ tới phòng bệnh người kia.
Nhưng vừa mở cửa ra, người kia trên chiếc giường trắng lấm lem mảng đỏ, bất thanh bất động, khiến tim hắn liền một trận ngưng đập.
Bác sĩ lao vào, hắn ở đối diện người kia, nhìn bàn tay vừa lúc nãy hắn nắm hướng về phía cửa. Hắn sợ hãi mà cứng ngắc nhìn người kia, một thân nhỏ nhỏ mặc áo rộng, nằm bất động, mặc người xung quanh động tới động lui, lật qua lật lại vẫn không chút phản ứng.
Khi cảm nhận nhịp độ trong phòng ngưng trệ, tai hắn liền ù đi, bác sĩ trước mặt hắn nói gì hắn đều không nghe thấy, cái gì cũng không cảm nhận được. Toàn thân tê rần, cứng ngắc. Đem mắt chăm chăm nhìn người trên giường kia bị phủ vải trắng.
Ánh mắt hắn vô thần vô sắc, nhìn chén cháo khi nãy. Hắn như vô thức đi tới, kê ghế ngồi cạnh người kia, xoay người bưng chén cháo đã nguội tanh. Múc một muỗng, kề miệng thổi mấy cái, bỏ vào miệng.. thật nhạt, bảo chi người kia không muốn ăn a. Hắn nhìn tấm vải, đưa tay xoa đầu người kia, cúi người, nói nhỏ vào tai người kia:
- Ngươi ngoan nằm đây, ta mua chè tàu hũ ngươi thích, chờ ta một chút liền được ăn.
Người bác sĩ vừa nãy, thông báo trình trạng bệnh nhân xong liền rời đi. Hắn khoác áo, cúi xuống rồi lại hôn trán người kia rồi mới chịu đi khỏi.
Khi hắn quay lại, trên tay là bịch chè tàu hũ bòng bọng ấm nóng, trong phòng có người đang cúi cúi thay ga giường, không có người kia. Mặt hắn không rõ thần sắc, lành lạnh đi tới hỏi
- Thư Mạc phòng này đâu rồi?
- Anh ta mất rồi, vừa được chuyển tới phòng nhà xác.
Hắn tới nhà xác. Vừa mở cửa đi vào, phòng lạnh lẽo, xung quanh mờ mờ sương, hắn quan sát tìm người kia.
Hắn đến cạnh giường, lật tấm vải che mặt, thấy được mặt người kia liền cười cười ôn nhu ấm áp.
-Ngươi tinh nghịch, đã bảo ngoan ngoãn ở đó, lại nhân cơ hội đùa giỡn ta lần nữa. Trốn đâu không trốn, lại trốn vào đây giả tử thi, lạnh đến vậy. Thật ngốc.
Hắn xoa má người kia, có chút lạnh.
-Ngươi yếu như vậy nhỡ cảm lạnh thì rất phiền, người trong bệnh viện này làm việc cũng không tốt, lại để ngươi trốn tới đây. Ta đưa ngươi về nhà, hảo hảo cho ngươi ăn hết bịch chè này, ăn hết còn muốn, ta lại đi mua thêm cho ngươi.
Hắn lấy tấm vải trắng, quấn người kia, còn cởi thêm áo khoác, bọc người kia lại rồi mang đi.
Vừa đi, hắn vừa cúi xuống nhìn người trong lòng, đầu tựa vào ngực hắn mà nhắm nghiền mắt. Hắn quan sát cái mũi nhỏ, cái má nhẵn nhẵn, lông mi tịnh tịnh trên gương mặt người kia, mà nhịn không được, cứ chục bước lại cúi người mà hôn người trên tay. Thư Mạc của hắn..
Đem Thư Mạc đặt trên giường, đắp chăn kê gối cẩn thận rồi rời đi. Hắn chuẩn bị bồn nước ấm ấm, cầm khăn bông to đi tới giường, ẵm cục bông bị quấn vải Mạc Mạc lên. Hắn thích dáng vẻ Mạc Mạc tắm, hơi nước ẩm ẩm, âm ấm lúc nào cũng làm gương mặc y ẩn hiện bụi hồng trên mặt, hết sức đáng yêu.
Đặt y trong bồn, hắn nhẹ nhàng xối nước ấm, lấy khăn chà chà lau lau.
Khăn di lên đôi má mềm mịn, xuống phía cổ nhỏ, hắn không nhịn mà đưa môi tới cắn nhẹ một cái. Đưa khăn về phía ngực y, hai điểm nhỏ ẩn hiện, đem tay y cầm lấy, chà tới chà lui, tay y thật ốm nha; rồi nắm lấy bàn tay, đan tay mình vào tay y, nắm nhẹ một cái thâm tình, thật nhỏ, thật gầy, xuống phía nơi bắp đùi non, mịn màng mà bóp một cái. Hắn chà lưng cho y, lưng nhẵn bóng, trắng mịn, mờ ẩn mờ hiện vết sẹo mới cũ, dài ngắn, to nhỏ chồng chéo lên nhau. Tới đây hắn buồn một cái, liền xót đến tim gan đau nhức, tay chân bị truyền một trận tê liệt, mắt đăm đăm nhìn những vết chồng chéo đó, mơ hồ nhìn, một hồi sau hắn gục đầu xuống, đầu tựa thành bồn, nhìn nền gạch, như trốn tránh, như tội lỗi, nhìn đáng thương vô cùng.
Hắn đem khăn bông chấm chấm khắp thân Mạc Mạc, tránh làm y đau, rồi quấn y lại mang lên giường. Hắn nhìn qua nhìn lại cỡ người y để chọn áo, vì quần áo hắn to hơn y, hắn qua phòng y tìm cái áo được một lúc, đem cái áo cũ đó cho y mặc, thế nhưng vẫn rộng.
-Mạc Mạc à, rốt cuộc là ốm đi mấy vòng vậy, bao nhiêu cái vẫn rộng là rộng, mặc rộng như vậy rất dễ mắc cảm nha.
Hắn mặc áo cho y rồi kê gối cho y tựa vào. Tay bưng một bát âm ấm, cười cười nói
- Đây, chè tàu hũ ngươi thích, mau cầm lấy ăn.. hay là để ta đút ngươi, để ta thổi.. "phù phù"
Miệng không khỏi vui vẻ mà mỉm mỉm, hắn biết y thích nhất món này, y lúc nào cùng với thứ này đều một vẻ thích thú, ăn đến ngon lành, nghĩ tới đó hắn không khỏi hăng hái.
Nhưng muỗng nào muỗng nấy đưa tới đều không được đón nhận, đều trào ra ngoài hết, hắn run run mà cứ múc tiếp đưa y ăn. Tại sao lại không ăn? Sao lại không ăn? Mau ăn đi, ăn đi, ta muốn thấy Mạc Mạc vui vẻ, cười cười với ta, gọi ta một tiếng A Ninh, mau ăn đi, rõ ràng là rất thích kia mà. Hắn gấp tới độ mắt hồng hồng cay, trong lòng thấy xót không thôi.
Hắn đưa một muỗng bỏ vào miệng, không ăn mà truyền nó qua miệng y. Chạm trúng cánh môi bạc sắc lạnh băng đó, hắn giật mình một chút, đưa lưỡi liếm môi y rồi mới tách môi truyền vào.
Uy y ăn xong muỗng đó, hắn không khỏi buồn phiền. Nghĩ y mệt, hắn đỡ y nằm xuống, cũng tự mình nằm xuống cùng y. Hai người đắp chăn kín kẽ, chỉ ló mỗi cái đầu. Hắn đem Mạc Mạc của hắn ôm sâu vào lồng ngực, giữ y lại, không muốn y lần nữa đùa giỡn mình, tùy ý rời khỏi mình, lại chôn mặt mình vào hõm cổ y, như ý cầu xin xen xen lo lắng.
-Nhỏ như vậy, lại cứ thích khiến ta lo lắng, không ngoan.
Hắn ôm y, lòng bình an. Thấy y thật lạnh, hắn xoa lên xoa xuống, vỗ vỗ lưng y, kéo y gần thêm một chút.
Im ắng, tịch mịch, hắn cất giọng trầm trầm khàn khàn hát ru ngủ.
Trong gian phòng hai người, nhưng chỉ một tiếng tim đập, một bộ phổi phập phồng, một hàng lệ cay cay chát mặn, một tiếng hát cô độc đau thương vang vang, đánh động bốn vách tường, trống rỗng.
Càng về sau, giọng càng run run rồi liền tắt ngúm, khẽ tiếng nức nở không ngừng. Tay hắn vùi vào tóc y, cằm tựa lên đầu y, cúi xuống mà khóc ngon lành. Chỉ biết bản thân muốn trách, nhưng càng bế tắc không biết phải trách cái gì. Mạc Mạc của hắn thật sự bỏ hắn rồi, không muốn làm bạn với hắn nữa, không còn thích hắn nữa.
Cuộc đời hắn về sau không còn cơ hội thấy được cái vẻ người ngày ngày nhiệt náo, ngày ngày u u âm âm, chốc chốc mặt phấn phấn hồng.
Cái mũi này, ánh mắt này, hương thơm này, dáng hình này.. ở trước mắt hắn, ngay tại lồng ngực hắn, quay người, dứt khoác rời đi vĩnh viễn không về lại.
___toàn văn hoàn___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top