chap 1: thảm họa

== 12/8/2024
(Akiro pov)
Tôi thức dậy trên chiếc dường tầng quen thuộc trong căn cứ của tôi, lúc này là 4 giờ sáng, tôi xếp chăn, làm vệ sinh cá nhân và tập hợp ngay khi có lệnh từ chỉ huy. Như mọi khi, chúng tôi tập hợp tại sân chính, sau khi nghe chỉ huy phổ biến nội dung diễn tập hôm nay chúng tôi mới dám bước chân vào nhà ăn, nhà ăn lúc nào cũng vậy, là nơi lộn xộn và đông đúc, tôi đi ra đường chờ, rút một khay đừng trên kệ, tôi từ từ đi qua từng dãy đồ ăn, chọn cho mình món cá rán và thịt nướng quen thuộc cùng với hộp sữa, tôi đi ra bàn ăn, ngồi xuống ghế, tôi Bắt đầu xúc từng muổng nhỏ,........mọi thứ thật vô vị, vòng tuần hoàn này cứ lập lại mỗi ngày....nhưng hôm nay.....mọi thứ đã khác.......
Vừa ăn được vài muỗng, tôi nghe tiếng loa thông báo reo rõ to, cả chuông báo động cũng vậy, ngay sau đó là tiếng nổ lớn, tôi cứ nghĩ là diễn tập bất ngờ cho đến khi biết tiếng nổ đó đã châm ngòi cho một thảm họa thực sự,.....
Ngay khi nghe tiếng nổ, tôi lập tức đặt đồ ăn xuống, tức tốc chạy ra khỏi nhà ăn và .....thứ tôi thấy.......không....không thể thật được, tôi tự thầm trong khi nhìn chúng phá nát những cỗ xe tăng hiện đại nhất....lớp giáp của chúng là giáp phản ứng nổ và thép 30mm kể cả là bom phá giáp cũng chưa chắc gì có thể phá được nó chưa kể đến pháo 125mm được trang bị nữa, việc này.......không thể nào, còn chúng, chúng là những thực thể giống người nhưng to hơn nhiều, hai tay sần sù và da dày như giáp, đầu rất nhỏ nhưng chân và tay rất to, giữa ngực cũng có những miếng da dày, quân lính cố bắn trả nhưng vô vọng, đạn súng bộ binh và súng máy bị thổi văng khi vừa đụng vào lớp da kia...rõ ràng chúng không phải bất cứ sinh vật nào mà con người từng biết đến, tôi
Chạy vào kho, cố với những gì có thể lấy, vừa đúng lúc, một đoàn xe bọc thép khoảng 6 chiếc đã chờ sẵn ngay trong gara, tôi cầm lấy khẩu m249 vác thêm khẩu ak47 và vài băng đạn, tôi leo lên xe, đoàn xe từ từ khởi hành rời khỏi căn cứ, tôi ngồi yên trong xe, nhìn về phía căn cứ đang bị phá tan, lòng tưởng nhớ những người đã bị bỏ lại.....tạm biệt nhé...đồng chí...

Xe bọc thép em đi ahihi đồng chí

Súng máy m249

-Chúng tôi khởi hành được khoảng 30 phút thì nghe tiếng động lạ, trung tá mở cửa trên ra giám sát thì thấy 4 con đang đuổi theo, chúng tôi quay pháo trên xe ra sau và nhả đạn liên hoàn, tên lửa được khai hỏa liên tục, tất cả tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp từ khói, dầu, lửa, đạn, mùi thuốc súng nồng nặc, tôi cũng mở cửa sau và nhả đạn liên tục bằng khẩu m249 của tôi, một con gục, nhưng ba con còn lại vẫn đang đuổi theo, bỗng.... một con nhảy lên và......ầmmmmm
Chiếc xe của tôi bị đục một lỗ, tháp pháo bị thổi bay, điều cuối cùng tôi nhớ là chiếc xe bị lật trước khi mắt tôi tối sầm lại......tôi ngất đi.........
Aaaaaa.........đau quá.......gì thế này....máu à.....đầu tôi...tôi ngất đi.
(Haruno pov)
Này anh gì ơi.....anh tỉnh rồi hả....anh gì đó ơi.......
Tôi tìm thấy anh ta trong chiếc xe nát bấy đó, anh ta có thể là cơ hội sống sót cuối của tôi nên tôi đã mang cậu ấy vào nơi tôi nghĩ là an toàn, vậy là tất cả rồi.
(Akiro pov)
Tôi nghe một tiếng nói nhẹ nhàng mà trong trẻo........khoan......hảaaaaaaaaa
Tôi mở mắt, bật dậy trong một căn phòng nhỏ, hmmm....đây không hẳn là phòng, chỉ là một góc nhỏ của căn nhà đổ nát, nhưng..tôi vừa nằm lên cái gì đó mềm mềm thì phải, tôi quay lại và....chính mắt tôi cũng không tin được việc này, một cô gái xinh đẹp đang quỳ đó, không lẽ...cái thứ mềm mềm đó là đùi cô ấy ư......tôi ngồi đối diện cô ấy một lúc, mặt xanh ngắt.....anou...anh ơi...anh bị sao à, tôi nhìn lên, ngượng ngùng đáp: à ờ..tôi không sao đâu, nhắc mới nhớ, tôi lấy tay rờ lên đầu....ơ, vết thương đã được băng lại, đang còn không hiểu chuyện thì cô gái đã lên tiếng:
-Tôi chưa kịp giới thiệu nhỉ, tên tôi là haruno, gia đình tôi đã bị đám quái vật tấn công, không còn ai sống sót, tôi nghe nói có một căn cứ quân sự lớn ở đây nên đi tới đây, nhưng không ngờ....mọi chuyện đã thế này..
-Tôi là akiro, đội đặc nhiệm tinh nhuệ sk7 rất vui được gặp.
-Vâng, tôi cũng vậy, cô gái trả lời
Anh có biết gì về lũ quái vật này không...
-Hmmmmm, tôi nhớ là đã nghe qua rồi, từ năm 2019, vì mong muốn phát triển quân đội, chính phủ đã tiến hành thí nghiệm để tạo ra những người lính tốt nhất, họ đã tiến hành cấy ghép gen..mọi thứ đã thành công và một thế hệ quân đội mới được phát triển, tuy nhiên đã có nhiều người phản đối hành động vô nhân tính này và đứng lên chống lại họ và đánh cắp thí nghiệm, và họ đã phát tán bộ gen này ra không khí.....nhằm tạo ra đội quân lật đổ chính phủ, nhưng nó đã vượt quá tầm kiểm soát và tạo ra thảm họa này,.......hãy ghi nhớ...tên chúng là...kavia...
Chúng tôi ngồi đó tới chiều, hai người tản ra tìm đồ, cô ấy tìm nước và thức ăn, tôi tìm củi, vũ khí và dựng lều, chúng tôi quay lại căn nhà lúc trời chập tối và dựng lều, đốt củi, đến tối, tôi và cô ấy ngồi ăn, vừa ăn vừa nói chuyện hết sức vui vẻ, có cô ấy, tôi không còn thấy cô đơn nữa. Chúng tôi ngồi đó nói chuyện một lúc, cho đến khi tôi không còn nghe giọng cô ấy nữa.....cô ấy đã ngủ trên vai tôi từ lúc nào, tôi bế cô ấy vào lều và đặt cô ấy nằm trên cái ba lô mềm mại mà tôi tìm được, nhìn cô ấy lúc ngủ dễ thương thật, nhắc mới nhớ, từ lúc gặp đến giờ thì đây là lần đầu tôi được ngắm cô ấy một cách hoàn chỉnh....cô ấy đẹp thật, mái tóc đỏ hồng mượt mà xõa xuống tới lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn như bé loli, chiều cao tương đối thấp, ngực còn chưa phát triển hẳn, nhìn cô ấy cứ như một bé gái 13 tuổi, kawwaiiii, nhìn cô ấy một lúc lâu, tôi cũng đặt lưng xuống cạnh cô ấy và thiếp đi....ôi, tôi trót yêu cô ấy mất rồi........
(Haruno pov)
Anh ta thực sự khá vui vẻ, chúng tôi ngồi nói chuyện rất thoải mái.....hmmm có hơi quá khi nói điều này nhưng vai anh ta mềm thật và....yaaaa....tôi buồn ngủ quá rồi......tôi ngủ trên vai anh ta đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top