Hôm nay 12/03/2018

1. Vấn đề giữa tôi và em : Nói thật , tôi cũng không thiết tha gì em nữa. Chúng ta đã từng vui vẻ nhưng em quá tự nhiên và thoải mái khiến tôi cảm thấy không thoải mái :) , tôi biết tính em khá hòa đồng và biết suy nghĩ cho người khác . Nhưng tính tôi nếu đã thân thiết thì cứ thích độc chiếm thôi. Em nói "Nếu ở trong một tập thể chúng ta cứ dính lấy nhau , em thấy trong một đội cần phải chơi với tất cả tránh sự thân thiết người này mà bỏ người kia" . Tôi biết em suy nghĩ cho tôi , nhưng tại sao tôi lại khó chiều đến thế. Mỗi lần hành vi , cử chỉ của em thật sự tôi rất để tâm. Đã từng coi em là người thân thiết . Tôi với em bây giờ chắc đúng như em muốn. Hòa đồng với mọi người. Dạo gần đây tôi lại thấy cô đơn sao mà dễ chịu. Cảm giác không cần chú tâm quá nhiều và cũng chẳng cần chia sẻ nhiều thứ cho nhiều người. Một mình tôi là đủ. Có lẽ vậy sẽ tốt , tôi trở nên chán rồi em à. Bây giờ thấy em như thế tôi thấy cũng bình thường thôi. Tôi chả cần cái gì nữa. Sống cho mình đủ rồi. Rất xin lỗi em , vì tôi cứ quan trọng hóa vấn đề và làm căng mọi chuyện. Tôi trẻ con quá phải không? Tôi cũng xin lỗi vì chuyện mana em nói mọi người cần tôn trọng tôi. Sáng hôm nay lúc đọc được tôi rất vui vì em nghĩ cho tôi như vậy :)) đến cả nhìn thấy Hải Vàng cũng ko care :)) nhưng tôi lại không để ý và còn nói vớ vẩn :(( chắc lúc đấy em cáu phải không? Lần này chỉ muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến em :( Tôi sẽ cố gắng không nghĩ tiêu cực và cải thiện bản thân để không làm ảnh hưởng đến tâm trạng mọi người cũng như với em. Stop here! Do you accept my apology?
Gửi em : DLN
Từ : KK

2. Haizz :(( trước hết phải xin lỗi mọi người vì cách làm việc của tôi không hợp lý. Đã nói với Thu rồi còn yêu cầu vote làm Nhi khó chịu. Thật tình vì tôi nghĩ mọi người cũng sẽ thích Thu thôi vì cô ấy khá hợp với vị trí này quan trọng là rất thích nữa. Làm đội trưởng nói dễ không dễ nói khó không khó :) . Tôi phải tổng hợp ý kiến mọi người và đưa ra ý kiến cá nhân. Tôi không nghĩ cho ý kiến của những người hôm ấy nghỉ tập mà vội vàng tổng kết với những người có trên sân rồi gửi tin nhắn cho Thu luôn. Là tôi sai. Nhi muốn bạn KiKi làm cũng có lí mà :) bạn ấy thuê sân được :)) chơi cùng với em :)) có lẽ bạn ấy sẽ làm tốt. Tôi đâu có nói gì , chỉ vì một phút vội vàng tôi đã phá hỏng tất cả :) . Tệ thật , tôi muốn mọi người hòa đồng với nhau mà sao khó vậy. Nếu vì tôi mà đội mất vui hay là cứ từ bỏ đi. Thiết nghĩ mấy ngày nay việc gia đình cũng không mấy vui vẻ, việc trường lớp cũng chẳng ra đâu vào đâu. Có mỗi đội là tôi có thể thoải mái bỏ qua những sự phiền não , những tâm trạng khó chịu. Tập bóng rổ tôi mới thấy vui nhất. Vậy nên cái suy nghĩ từ bỏ là không được. Nếu tôi sai , ừ thì bây giờ tôi sẽ chịu trách nhiệm nhận lỗi và cùng làm lại từ đầu. Sẽ giúp đội đi lên. Không để mọi người lo nghĩ nữa. Xin mọi người đừng nghĩ xấu về tôi. Cái cảm giác mà có người ghét mình nhưng không nói ra thật sự rất khó chịu. Phải , tôi luôn nghĩ theo hướng tiêu cực. Chả hiểu nữa , từ lúc lên c3 tôi thay đổi chóng mặt :) chuyện này chuyện kia. Mồm nói triết lí nhưng đầu toàn nghĩ tiêu cực thôi :( . Xin chấm hết ở đây. Viết nữa chắc sẽ điên mất. Đủ rồi mai sẽ giải quyết hết những chuyện này. Được không Jang? :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top