Chương 1. Hà Nội lạnh..

  Hà Nội là nơi năm 18 tuổi tôi mơ về. Nơi có những trường đại học lâu đời, nơi tương lai mở cửa cho những khát khao và xây mộng. Nơi người tôi yêu năm 18 theo học. Cũng là nơi mà tôi chia tay tình yêu đầu.
 
Tôi nhớ! Đấy là một chiều tháng 3, người ta yêu thương nắm tay còn tôi rời ra anh.
   - Chúng ta chia tay đi.
   - Em mạnh mẽ quá nên anh k cho em dựa được.
     Năm 20 của tôi dừng lại ở hai câu ngắn ngủi. Ở 1 lần nghe bạn kể anh nói với bạn anh:
   - 3 năm yêu nhau cũng chỉ thế thôi.
 
    Tôi nhớ cấp ba tim tôi bắt đầu chậm nhịp khi nhìn thấy nụ cười ngược nắng của cậu trai 17 tuổi. Và cuối năm ấy tôi nhận lời yêu, 17 tuổi chúng tôi hứa ra trường sẽ cưới. Yêu thương như không khí quẩn quanh mũi, nhẹ nhàng vương vấn quanh tim. Chàng trai 17 tuổi của tôi ngọt ngào như 1 chiếc kẹo cam. 3 năm yêu nhau, anh học ở Hà nội, tôi ở quê. Lễ lạt nghỉ ngơi anh ở hà nội, tôi ở quê. Mẹ anh không thích tôi, còn tôi chỉ biết yêu anh. Nhẹ nhàng như bất kể lỗi nào của anh cũng bỏ qua được, chỉ cần nhìn anh cười tôi sẽ cười mà hết giận hờn.
    
Nhưng chàng trai ấy không thuộc về tôi. Chúng tôi lạc nhau giữa hà nội. Vì vài lần cãi nhau, vì chuyện này kia, vì gia đình, vì tính cách.
    - Em bớt trẻ con được không?
    - Anh không hiểu em?.
   
    Mẫu câu thường nhật khi cãi nhau. Cũng là mẫu câu nhẹ nhàng tách đôi chúng tôi. Rồi vì cái tôi quá lớn tôi không chịu quay lại nhìn anh, rồi cũng vì hiểu ra gì đấy anh quay lưng chấm dứt. Và tình yêu cứ thế thành tình cũ.
 
Và Hà Nội cứ thế lạnh với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: