Dự cảm của người kế vị
---
Chương Một: Dự Cảm
Phần 1: Buổi Sáng Đầy Sự Kỳ Quái
Tiếng báo thức vang lên, cắt ngang sự tĩnh lặng của căn phòng vào buổi sáng, nơi thị trấn howwoul bị sương mù che phủ - thị trấn này khi bước vào tháng 9 sẽ mang một cảm giác nặng nề với những bức màn che phủ khổng lồ. Tiếng chuông kêu một cách rè đặc như tiếng kim loại khi va chạm với nhau, xé tan không khí yên ắng trong căn phòng ngủ, nhưng không phải là cảm giác dễ chịu khi tỉnh dậy, mà là sự khó chịu bao phủ ngay từ giây phút đầu tiên. Kevin - một cậu thiếu niên trẻ, là một vị khách của thị trấn này - cậu ta đưa tay đập mạnh vào chiếc đồng hồ báo thức trên bàn, không khỏi nhăn mặt. Nếu không vì công việc chăm nom cho cái bảo tàng mà bố mẹ cậu ta để lại, kiếm chút tiền sống qua ngày thì chắc hẳn cậu ta cũng chẳng thèm đếm xỉa đến chúng.
Không gian của buổi sáng nay có vẻ khác lạ với thường ngày, khi mà mùi đất ẩm mốc xung quanh căn nhà lan toả vô khoang mũi, như thể không khí đã bị bão hòa bởi những lớp bụi thời gian không thể gột rửa. Cảm giác mùi ẩm ướt của những bức tường lâu năm với những rong rêu cứ bám dính, tạo cảm giác không sạch sẽ, nơi không bao giờ có ánh sáng, bao trùm căn phòng của Kevin. Một cảm giác ngột ngạt và khó thở, sự nặng nề sâu trong khoang ngực, cậu ta tự tưởng rằng có một cái gì đó đang ẩn hiện nơi này, tạo cảm giác áp bức đến cậu.
“Có gì đó… không ổn sao?” Cậu tự hỏi trong đầu, nhưng không thể tìm ra câu trả lời. Cảm giác lạ lùng không thể lý giải này làm cậu hoang mang. Cậu đưa tay vuốt mặt, cố gắng xua đi cảm giác kỳ quái đang bao trùm. Với tay lấy chiếc đèn dầu trên chiếc tủ cạnh giường đã phủi một lớp bụi - Căn nhà này cậu ta thuê từ tay lão haft với chút tiền ré bèo mà chẳng ai dám thuê. Họ bảo căn nhà chẳng đem lại may mắn gì ngoài đống thứ phiền phức và có vẻ không sạch sẽ. Hai năm trước một nhà ba người đã sống tại đây nhưng không hiểu lí do vì sao tất cả họ đều chết và được chôn ở khu vườn sau nhà. Họ đồn nhau vậy nhưng cậu ta không tin lắm, cũng phải thôi bởi cậu ta còn trẻ và những suy nghĩ non nớt ấy súi giục cậu như thế. Vả lại gia đình đó giàu có là thế nên dễ gì bị bỏ qua cho một thương vụ của đám cướp? - Chiếc đèn dầu với niên sử phải đến chục năm mà cậu dùng có hai ba lần nay lại dở chứng:
*
Két
Két
Két...tt
*
Cậu vặn mãi ba bốn lần mà vẫn bị khựng lại ở đầu dây cót, " chắc nó lại kẹt! ". Nghĩ vậy cậu cũng chẳng đếm xỉa đến nó cho mất thời gian, cậu tiện tay ném vô một góc trong căn phòng rồi lại ngồi nghĩ ngợi.
Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài cửa sổ vẫn lọt qua khe rèm như thường lệ, nhưng không đủ để làm sáng căn phòng. Những vệt nắng nhạt nhòa không thể xua tan cái không khí u ám này, cứ như thể nó đang dần xâm chiếm mọi thứ, không chỉ trong căn phòng mà còn trong tâm trí cậu. Cậu mở mắt lần nữa, nhưng trước khi nhìn thấy mọi thứ rõ ràng, cậu dương như lại cảm nhận được một điều gì đó, một ai đó, một khoảng cách gần đến độ khiến con người ta hoảng sợ, đó có thể chỉ là cách vài bước chân, nhưng là thứ gì mới được chứ ?
Cậu ta cố gắng ngồi dậy, nhưng toàn thân lại như chìm trong lớp sương mù của kí ức . Đầu óc cậu mơ hồ, chưa thể hoàn toàn tỉnh táo. Cậu lắc lắc đầu, cố gắng xua tan những hình ảnh mơ hồ trong đầu. Mùi ẩm mốc càng lúc càng đậm, như thể từ đâu đó sâu trong căn phòng, nó đang trỗi dậy. Cảm giác như mình đang sống trong một không gian bị lãng quên, nơi không có sự sống, không có sự mới mẻ, chỉ có sự tàn phai và mòn mỏi.
Kevin không thể ngờ rằng, trong giây phút mà cậu cho rằng buổi sáng chỉ là những khoảnh khắc bình thường như mọi khi - vẫn là những ngày mới với sự hoá hức và những tia nắng nhưng hôm nay một điều gì đó đang bắt đầu xảy ra. Một sự chuyển động nhỏ nhưng đầy đe dọa, không phải từ thế giới xung quanh, mà từ chính trong cậu, bên trong một con người khi nội tâm đang dần bị bóp méo.
Mắt cậu dừng lại trên chiếc đồng hồ báo thức. Mặc dù đã tắt chuông, nhưng kim đồng hồ lại đang quay ngược chiều, như thể thời gian đang bị xô đẩy theo cách mà cậu không thể lý giải.
Tích tắc
Tích tắc
Tích tắc...c
Vẫn là những tiếng động thường ngày của chiếc đồng hồ màu au đỏ, nhưng chỉ riêng hôm nay, nó kì quái và man rợ đến lạ. Tiếng động đó thôi thúc những chuyển động của mắt theo từng đường kim chỉ, một vòng lặp ngược chiều như lỗ xoáy hút trọn tròng đen của cậu ta trong đó.
" Theo giả thuyết đồng hồ quay ngược sẽ đưa người ta đến một chiều không gian khác? Hoặc phải chăng đó là dấu hiệu của một loại bệnh! ".
Cảm giác này như một điều gì đó cho cậu một dự cảm về một tương lai khó khăn sắp tới đây, nhưng nó không đủ rõ ràng để cậu có thể hiểu được. Cậu chậm rãi đứng dậy, bước xuống khỏi giường, và.....cái lạnh từ sàn gỗ khiến cậu rùng mình. Loại gỗ được người chủ trước lựa chọn để trải sàn cho toàn bộ ngôi nhà là loại hút nhiệt khiến mùa hè khi đi sẽ dễ bị bỏng rát và ngược lại. Nhưng nơi đây chẳng dễ gì có được một mùa hè khi nó là một thị trấn nằm trong vùng thảo nguyên rộng lớn sát vùng phía Đông. Tuy có nhược điểm nhưng chúng khá đẹp với nước gỗ nâu trầm và hương quỳnh dịu nhẹ.
" Vào cái mùa sương mù này chắc lại phải thay sàn một lần nữa !". Vừa nói cậu vừa thở dài, loại gỗ này dễ ẩm, lại thêm bọn ve mọt rêu râm ran. Ban ngày thì không sao nhưng cứ đêm đến sẽ lại có người khó ngủ trong căn nhà này! Cậu ta chịu đựng nó hai năm rồi và chắc hẳn cũng đã đủ để quyết định về điều này.
Mùi ẩm mốc vẫn không dứt, và càng lúc càng trở nên sắc nét, cậu ngừng suy nghĩ và cảm thấy chán ngấy với đống hỗn độn ở nơi này, cậu ta định bụng vào ngày mai sẽ ra dọn dẹp hết đám rong rêu và đám cỏ dại đã cao quá đầu gối bên ngoài khu vườn đáng ghét đó. Cậu đi về phía cửa sổ, định mở rèm để ánh sáng có thể chiếu vào, nhưng khi tay cậu chạm vào chiếc rèm, cảm giác như nó không phải là vật thể mà cậu đã từng chạm vào. Nó lạnh lẽo, như thể được phủ một lớp hơi nước, và trong khoảnh khắc đó, một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, khiến cậu giật mình. Chiếc rèm nhung vốn đắt tiền nên chất vải phải nói là rất xịn, những hoa văn tinh tế trên đó được khâu vá một cách tỉ mỉ của những người thợ giỏi quanh khu này, điều đó cậu ta cũng biết những lại chẳng muốn quan tâm.
Kevin đứng thẳng người, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng thay vì nhìn thấy ánh sáng ban ngày bình thường, cậu lại thấy một lớp sương mù dày đặc bao phủ khắp khu phố. Nhìn khuôn mặt phản chiếu trên cửa xổ cùng màn khí đen u ám khiến đầu óc cậu quánh lại. Những ngôi nhà xung quanh, những cây cối đều mờ ảo trong lớp sương ấy. Không có tiếng động, không có ai, chỉ có sự tĩnh lặng chết chóc.
Chiếc đồng hồ đeo tay vang lên thường ngày báo hiệu đã đến giờ bắt đầu công việc, nhưng khi nhìn lên mặt chiếc đồng hồ nó luôn được lặp lại vào thời gian 3:40 sáng. Cậu ta không nhớ mình đã từng đặt mốc thời gian này, sự bối rối với những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán khiến sự khó chịu ấy lại tăng thêm.
"Nay là một ngày bình thường!". Cậu ta liên tục lặp đi lặp lại cụm từ ấy trong đầu, bởi cũng phải thôi khi mà nội tâm con người ta sợ hãi quá độ!
Kevin không thể tránh khỏi cảm giác rằng mọi thứ đang thay đổi, nhưng không thể kiểm soát được sự thay đổi ấy. Và cái mùi ẩm mốc, cái không khí tăm tối này… tất cả đều là những dấu hiệu của một thứ gì đó không thể giải thích nổi, nhưng lại đang kéo cậu vào một nơi mà cậu không thể quay lại.
---
---
Phần 2: Những Đứa Trẻ Kỳ Lạ
Cậu ta cứ đứng yên, thẫn thờ với tròng mắt vẫn còn đang đắm chìm trong lớp sương mù ngoài cửa sổ, thì đột ngột, một tiếng gõ cửa vang lên. Ban đầu, cậu không quan tâm và đẩy chúng hướng sang một bên với suy nghĩ đó chỉ là một tiếng động bình thường, nhưng khi gõ cửa lại vang lên lần nữa, lần này rõ ràng và khẩn thiết hơn. Cậu giật mình, bước vội về phía cửa, nhíu mày, tự hỏi ai lại đến thăm mình vào một buổi sáng sớm như thế này.
Khi cửa được mở ra, trước mặt cậu là một nhóm trẻ con đứng đó, chúng trông có vẻ ngoài dị hợm và khác với mọi ngày, nhưng gương mặt đáng yêu và non nớt ấy không lẫn đi đâu được! Những đứa trẻ này mặc những bộ đồ kỳ lạ và sặc sỡ, như thể chúng vừa bước ra từ một thế giới trong những câu chuyện đáng sợ mà người lớn vẫn thường kể để doạ lũ con nít ngoan ngoãn đi ngủ.
Những bộ trang phục rườm rà, màu sắc tươi sáng nhưng lại bị bao phủ một lớp bụi mờ khi trải qua một quãng thời gian khá lâu, khiến chúng trông như những bóng ma. Những bộ đồ được giặt một cách sạch sẽ và toả ra những mùi thơm khác nhau nhưng nhìn từng đường kim chỉ đang bục vải và có những chỗ trên bộ phục trang của đám trẻ thì ắt nó đã có rất lâu.
Một vài đứa mặc những bộ đồ hóa trang thành quái vật, những con ma, còn một số khác lại mặc những chiếc váy rách nát và bộ đồ của những nhân vật cổ điển như phù thủy, quái vật, hoặc các thần thoại xưa cũ. Chúng mới mẻ và vui mắt khi rực rỡ bao ánh màu, chưa kể những phụ kiện đi kèm cũng nổi bật không kém!
Khi nhìn thấy cậu bước ra ánh mắt của chúng sáng rực lên như những viên ngọc đỏ, háo hức và mong chờ một điều gì đó ở cậu. Những cô bé cứ bẽn lẽn đứng sát lại nhau và cố che giấu đi nụ cười tinh nghịch sau vai những anh chị lớn hơn. Chúng cầm theo nào là chổi, gậy phép, một chú mèo bông,.....Nhưng đều cùng mang một cái hộp bí ngô và trong đó lác đác mấy viên kẹo sữa.
Kevin đứng nhìn ngắm từng đứa một, cảm giác yên tâm và thoải mái dần có lại. Anh ta vừa cất giọng hỏi đám con nít vừa nở nụ cười đã lâu không thấy:
" Đám nhóc muốn điều gì ở đây thế?".
Nhưng trước khi chúng cho anh câu trả lời thì một đứa nhanh nhảu ở đó đã lên tiếng
" Anh ấy chưa rửa mặt và đã thức dậy muộn hơn Megh nhà tớ đó " - bé Switch nói xong và bật cười, đám bạn cũng biết điều đó và cả đám ồ lên cười.
* Megh là tên chú gà trống nhà cậu bé, được ba cậu bé tặng vào lần sinh nhật thứ bảy. Cậu ta quý chú gà ấy lắm và hôm nay đi chơi cùng đám bạn cũng phải lấy chiếc xe kéo và bỏ chú gà lên đi cùng mới chịu*.
Cậu cũng biết điều đó và không phủ nhận điều cậu bé nói mà vui vẻ hoà giọng với đám trẻ. Chúng chê anh bỏ bê khu vườn quá, anh đã nói sẽ dọn dẹp vào sáng hôm sau và anh không quên hỏi lại lời mình vừa nói.
Một trong số chúng, một cậu bé khoảng mười tuổi, bước lên và cười nói. “ Vì chủ nhật sẽ là ngày lễ Halloween nên hôm nay bọn em đi thông báo và xin kẹo ạ ” cậu bé nói khiến anh nhớ ra còn ba ngày nữa sẽ vào ngày lễ Halloween đáng mong chờ của cả thị trấn.
*Đó là khái niệm để tất cả mọi người trong thị trấn bộc lộ hết những con thú sâu trong mình, là ngày họ cho rằng mình có thể làm tất cả những gì mình muốn kể cả chám giết làm thú vui. Vì điều đó mà cậu không thích ở thị trấn này nhưng cư dân nơi đây khá thân thiện và hoà đồng với nhau, từ hai năm trước cậu ở đây cũng không có điều gì tồi tệ. Chỉ là năm nay khác biệt là cậu được chào đón và gợi mời!*
Halloween?… Sẽ là ngày mà tất cả những gì kỳ quái nhất, tối tăm nhất được tôn vinh. Nhưng những đứa trẻ ở nơi đây lại hưởng ứng một cách vui vẻ và tôn trọng mang cảm giác chúng như những hồn ma, như những sinh vật không phải thuộc về thế giới này?
Cậu ta ngập ngừng vì những suy nghĩ ngổn ngang đó.
" Xin lỗi mấy nhóc nhé, anh không chuẩn bị sẵn kẹo và sẽ không tham gia vào Halloween này!".
Đám trẻ không trả lời ngay mà chỉ đứng đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi Kevin. Dường như, chúng không mong chờ vào câu nói này của cậu. Chúng chỉ đơn giản là đứng đó, chờ đợi, v....và tiếng nói non nớt ấy vang lên những câu như một hệ thống đang lặp lại không ngừng khiến cậu bối rối.
* Trick or treat
Trick or treat
Trick or treat
*[..........]
Một cô bé trong số đó đã ngăn đám trẻ lại, cậu nhận ra đó là Liaen nhà bác thợ mộc mà trước đó cậu đã nhờ bác đóng cho một cái tủ quần áo, cô bé khá cao so với tuổi và khẽ mỉm cười khi nhìn Kevin. Nụ cười đó không phải là nụ cười ngây thơ của một đứa trẻ nữa, mà giờ đây nó cứng ngắt và lạnh lẽo giống như nụ cười đã được lập trình sẵn. Giọng cô bé nhè nhẹ vang lên với cái nụ cười vẫn giữ nguyên và ánh mắt không còn như lúc đầu, cậu cảm thấy mình đã sai khi từ chối lũ trẻ.
“Ngày của Chúa sẽ đến…và anh sẽ là một phần trong đó, mọi người sẽ rất buồn khi thấy anh không tới.”
Thấy con bé nói vậy cậu cũng tiện mồm đồng í và sải bước vào trọng bếp. Cậu nhớ rằng trên nóc tủ lạnh vẫn còn túi kẹo mà hôm trước bác heyna cạnh bên đã mang sang cho, bởi con gái bác mới mở một cửa hàng kẹo khá nổi tiếng trên thị trấn luckwemark - nơi đó lớn hơn ở thị trấn này khoảng hai trăm dặm. Quả nhiên nó vẫn nằm ngay ngắn trong chiếc hộp gỗ nhỏ xinh ấy.
Khi thấy anh bước ra, đám trẻ ngừng trò chuyện và giương đôi mắt háo hức ấy nhìn về phía anh. Cậu ta bóc gói kẹo sữa vị dâu và chia cho mỗi đứa năm cái, vừa xoa đầu đám nhóc vừa nhận sự cảm ơn và những nụ cười trong trẻo ban đầu của chúng. Trước khi rời đi chúng vẫy tay và hẹn anh đến vào bữa tiệc Halloween và được anh đồng ý.
Tuy nhiên câu nói của cô bé vẫn không thể khiến anh ngừng suy nghĩ. Nó khiến anh cảm thấy cảnh giác hơn bao giờ hết.Kevin cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo từ tận xương tủy, như thể một cơn gió lạnh từ địa ngục đang thổi qua. Những đứa trẻ này không giống như những đứa trẻ bình thường mà cậu vẫn biết. Mỗi lời chúng nói, mỗi cử động của chúng đều mang theo một điều gì đó bí ẩn, đầy ám ảnh, chúng có lúc sẽ tưởng chừng như ngây thơ vô hại những có lúc lại trưởng thành quá độ trong cái suy nghĩ và lời nói ấy.
" Có khi nào chúng đây bị một thế lực nào đó ép buộc và muốn điều gì đó từ mình chăng?" Vừa suy nghĩ cậu vừa thầm nhủ rồi lại thốt ra cái suy luận làm mình tự bật cười ấy.
Kevin cứ đứng yên ở cửa, bất động. Cánh cử đung đưa rồi keo cót két theo chiều gió. Mắt cậu vẫn dõi theo chúng đang đến gõ cửa từng nhà với câu chọc ghẹo và thông báo như vừa rồi, cậu không thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Những lời nói của chúng vẫn vang vọng trong đầu cậu, như những tiếng thì thầm của một điều gì đó không thể tránh khỏi. Halloween... ba ngày nữa... và cái gọi là "Ngày của Chúa."
Cậu không thể gạt bỏ được cảm giác rằng mọi thứ đang thay đổi. Những gì cậu nghĩ là bình thường, những điều cậu luôn coi là an toàn và quen thuộc, giờ đây lại trở nên xa lạ, đầy sự đe dọa. Cậu không biết mình sẽ phải đối mặt với gì, nhưng trong khoảnh khắc này, cậu cảm nhận rõ ràng rằng cuộc sống của mình không còn như trước nữa. Một cái gì đó tăm tối, đầy ám ảnh đang đến gần, và Kevin không thể nào trốn chạy.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top