Ngày tôi và em gặp nhau

    Khi bị công việc áp lực  anh hay ra công viên để thư thoải nhưng không ngờ anh lại chỉ nhớ đến công viên gần nhà mà em đã từng dẫn anh đi. Hôm ấy em gặp nhiều áp lực trong công việc của chính mình nên chỉ cần anh ở gần em thôi không cần gì nữa. Em  vẫn luôn vậy luôn là cô gái mà khiến anh không thể nào gần nhớ đến em được Nguyệt à. 

  Vẫn vậy anh  lại theo quán tính đến công viên này, nơi chúng ta từng ngồi, nơi chúng ta trò truyện những điều mà em gặp trong hôm ấy. Nhưng hôm nay anh đến trễ hơn mọi hôm vì công việc áp lực quá em à. Anh từng hứa với em là khi nào áp lực hãy đến đây và hãy thả mình theo cơn gió để sự đắn đo trong cuộc sống sẽ bay theo gió mà biến mất. Anh lại không ngờ em lại để anh nơi đây một mình như vậy, khi mọi suy nghĩ tiêu cực ấy lại xuất hiện làm anh không thể nào chịu được nhưng khi nhìn lại chiếc ghế đá mà chúng ta từng ngồi lại có một thân ảnh thân quen của một người con gái anh đợi chờ.

    Những suy nghĩ lúc đó thật rối bời. Anh không dám tin điều ấy là sự thật khi, anh không dám nghĩ đến người con gái ấy lại là em được, khi anh đến gần em càng lại gần an h càng không dám tin sự thật người ấy lại chính là em nhưng khi em quay lại nhìn anh bằng ánh mắt như chưa hề quen biết anh thật sự lúc đó tim anh rất nhói, anh không biết vì sao mà khi nhìn thấy em anh lại trở nên yếu đuối đến vậy. Em vẫn vậy không hề có cảm xúc nào khi thấy anh, anh định quay lưng lại mà bỏ chạy nhưng

Nguyệt: xin chào, tôi ngồi đây có chuyện gì sao? Sao tôi thấy bạn không được thoải mái khi thấy tôi vậy?  

Phước:....

Nguyệt:... 

  Anh quay lưng lại và bỏ chạy khi mình chắc chắn người ấy là em nhưng lại không nhận ra anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top