Chap 5.5 : Đi chơi
Chap này viết k có căng thẳng gây cấn gì đâu >< Thích thì xem mà không thích cũng xem cho thích...
Xin lỗi vì thời gian ra chap lâu, cứ tưởng là phải drop :<<
————————————————————
Buổi sáng chủ nhật
- Oii A-I, dậy đi~
Nghe được giọng nói thánh thót tựa như con nít của chàng thám tử trung học vang lên trên đỉnh đầu thì người đang bị bao bọc trong chiếc chăn mới bắt đầu nhúc nhích.
- Vào phòng của một cô gái mà không xin phép là bất lịch sự lắm đấy, có chuyện gì mà dậy sớm quá vậy ?
Ai vừa dụi mắt vừa ngồi dậy
- Không phải là mới hôm trước Ran có hẹn đi chơi à, mau đi xuống đi !
Chàng trai vội vàng lôi kéo cô gái tóc nâu đang có chút ngái ngủ xuống khỏi thiên đường (chiếc giường).
-Flashback -
"Co...à Shinichi nè, ngày mai cậu có muốn đi chơi không ?"
"Hn, đi thì cũng được thôi, nhưng sao cậu có hứng thú đi chơi vậy ?"
"A-à, mình vừa được tặng cho mấy cái vé xem phim đó mà."
"Vậy thì cậu có tính rủ ai đi chung nữa không, nếu được thì mình có thể rủ thêm Ai đi chung không, bả lâu rồi chưa có ra đường để tận hưởng."
"À, ừ. Đúng nhỉ, vậy mọi người cùng đi thì sẽ vui hơn nhỉ."
"Vậy thì tạm biệt, mình về trước đây."
"Tạm biệt !"
Nhìn theo bóng dáng người con trai nhỏ bé đi xa, mặt Ran đượm buồn vì người con trai bấy giờ đã nghĩ cho người con gái khác. Cô lẳng lặng đi về...
-End of Flashback-
- Được rồi, xuống liền đây
Ai lười biếng bước chân xuống giường và đi thẳng đến nhà vệ sinh với một khuôn mặt khá là khó ở
*có khi nào mà k khó ở đâu ><*
Mấy phút sau, Ai xuất hiện với chiếc áo phông trắng bên trong và khoác ngoài là áo tay dài màu đỏ trầm. Cùng với đó Conan cũng đã thay xong trang phục của mình, một chiếc áo khác xanh lam và quần jean cũng lam nốt.
Vì phim chiếu khá muộn nên họ đã hẹn nhau ở công viên giải trí trước, khi Conan và Ai đến nơi thì Ran và Sonoko đã đứng đợi ở cửa.
- Xin lỗi nhé, tụi mình đến hơi trễ
Conan vừa thở vừa buông lời giải thích nhưng thật sự thì họ chỉ trễ 10 phút,
- Không sao đâu, tụi tớ cũng vừa đến thôi
Ran cũng k phải loại người khắc khe quá về việc này nên cô có thể dễ dàng bỏ qua
- Nè nè, để 2 cô gái đứng đợi và mình thì đến trễ.
Sonoko với thái độ đối nghịch lên tiếng, dù cho có vẻ tức giận nhưng tính cách cô là vậy. Cô luôn thẳng thắn cũng như là biết cách để nắm bắt được quyền lợi cho mình.
Mới đó mà màn đấu khẩu của 2 người Sonoko và Conan lại bắt đầu, cứ gặp nhau là cãi lộn như chó với mèo làm cho Ran và Ai đi đằng sau phải lắc đầu ngao ngán.
- Đây có vẻ là lần đầu tiên chúng ta chính thức nói chuyện với nhau sau khi chị biết thân phận của em nhỉ, Ai-chan
Ran lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng giữa 2 người.
- Chị không có ý gì đâu, chỉ là cảm thấy em và cả Shinichi đều khá là cố gắng trong khi chị chỉ biết đứng một bên và chờ đợi. Nhưng chị mừng là mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp.
Dù nói như vậy nhưng cô có vẻ khá là mất mát khi đến tận bây giờ cô vẫn khó có thể chấp nhận được sự thật là cậu bạn thanh mai trúc mã của mình đang sống trong hình hài của cậu học sinh tiểu học.
Và có vẻ như Shinichi mà cô biết đến ngày nào đã không còn tồn tại nữa. Đến bây giờ cô vẫn ngờ ngợ như Shinichi và Conan là hai cá thể riêng biệt. Mgười cô yêu là Shinichi, nhưng cậu ấy bây giờ chỉ là bóng hình được khắc sâu trong tâm trí cô.
Người cô nhìn thấy bây giờ chỉ là Conan mà thôi, có vẻ cô nên thôi tìm kiếm bóng hình của Shinichi trong thân thể của Conan và học cách để mình từ bỏ. Đã nhiều lần cô chờ đợi nhưng cuối cùng chỉ là cuộc đời đã đưa cô từ bất ngờ này sang bất ngờ khác mà không cho cô thời gian để dừng lại và suy nghĩ. Cô bị cuốn vào dòng xoáy ấy và dần quên mất rằng bản thân mình cũng có một cuộc sống khác biệt với Shinichi, cuộc sống của chính bản thân cô.
Tuy rằng bây giờ chưa quên được Shinichi, và có thể là cả đời vẫn sẽ không quên được anh nhưng cô muốn thử một lần. Thử một lần thoát khỏi cái sự gọi là ràng buộc, và thử tìm ra người mà cô thấy hạnh phúc khi ở bên. Bởi vì hiện tại trong ánh mắt của người cô yêu đã tồn tại một bóng hình khác, không phải cô.
- Em cũng mừng là vậy
Giọng nói thanh lãnh của Ai cất lên nhưng có vẻ trong giọng nói ấy lại treo một chút áy náy cũng như là xấu hổ.
Cô áy náy vì chính mình đã phá vỡ đi niềm hạnh phúc của người khác. Có vẻ như sự xuất hiện của cô đã mang lại niềm bất hạnh cho cặp đôi ấy. Nhưng cô đâu biết rằng chính cô cũng là người tạo ra những ngã rẽ cho 2 cá nhân ấy. Và chính cô cũng là người xứng đáng để được yêu thương và hạnh phúc.
- Nè Ai-chan, chị quyết định sẽ từ bỏ Shinichi.
- Hả (•)_(•)
Ai nhìn Ran với một gương mặt khó hiểu, không phải họ luôn chờ đợi nhau sao ? Tại sao bây giờ chị ấy lại nói như vậy ?
- Có vẻ bây giờ em đang khó hiểu lắm, nhưng nhân dịp này chị muốn thoát khỏi cái bóng của Shinichi. Chị nghĩ là bản thân của trước kia luôn dựa dẫm quá nhiều vào Shinichi mà không thể xác định được bản thân mình muốn điều gì. Bây giờ chị muốn tâm hồn lẫn thể xác của mình được giải thoát. Có lẽ chị sẽ tìm cho mình một người tốt hơn chăng, hehe...
Xuyên suốt cả buổi đi chơi thì Ran chia sẽ khá nhiều về quyết định của bản thân còn Ai chỉ lựa chọn lắng nghe, có thể lắng nghe là điều tốt nhất cô có thể làm trong hoàn cảnh này. Có những người không cần đến những lời an ủi mà tự bản thân họ có thể tìm được sự tự tin cũng như tìm được bí quyết giúp họ luôn toả sáng.
Chuyến đi này có lẽ là cuộc nói chuyện giữa hai người con gái với nhau, họ chia sẽ cho nhau mọi việc, họ hiểu cho hoàn cảnh của đối phương. Và quan trọng hơn hết là họ hiểu được bản thân muốn và sẽ làm gì trong tương lai.
Người chơi hăng nhất tất nhiên là Sonoko và Conan. Hai ông bà này cứ giống như lũ trẻ hết hú hét xong lại đòi đi ăn ==".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top