Chap 4: Chạy
Hôm nay là ngày đầu tuần*bé hứa cố gắng chăm ngoan~* , bình thường thì Nan và Ai sẽ đi chung nhưng hôm nay lại có thêm 1 người nữa...đó là Ran.
Bây giờ là 7:01, cả 2 người<Nan và Ai> đã về phòng và chuẩn bị cặp sách. Năm phút sau thì người bước xuống đầu tiên đương nhiên là nhà nghiên cứu xinh đẹp, nhưng còn chàng thám tử lại khá mất thời gian trong việc chuẩn bị.
...6 phút sau...
- Oi Conan, cậu làm cái gì mà lâu quá vậy. Mọc rễ ở trển rồi à ?_Ai la to
Sau khi nghe tiếng gọi có chút tức giận của Ai thì Nan lập tức cuốn gói chạy xuống cầu thang vì cậu biết nếu cô nổi giận thì hậu quả khó lường trước được....
Cũng chỉ mới mấy ngày, 2 đứa trẻ mang tâm hồn người lớn đó sau khi trải qua cú sốc mà ai nghe đến cũng hoảng hốt nhưng rồi 2 người đã cố vượt qua những ngày tự dày vò bản thân. Bây giờ đã có thể trở lại với cuộc sống bình thường, tựa như mọi chuyện chưa bao giờ xảy ra.
Trên đường đi học, không khí rất vắng lặng. Ai thì cắm đầu vào quyển sách vừa mới mượn từ nhà của Nan, còn chàng thám tử thì đang để 2 tay đằng sau gáy. Vì muốn không khí có thể nhẹ nhàng hơn nên Ran mới cất tiếng hỏi...
- Ehh Shinichi, tớ luôn thắc mắc 1 chuyện, đó là 2 cậu gặp nhau như thế nào vậy ?_Ran hỏi với vẻ mặt rất muốn biết chuyện gì xảy ra...
- Tôi nghĩ cậu không nên biết thì hơn_Ai vừa chăm vào quyển sách và nói
- Oi..oi, Ai à cậu không nên nói như vậy đâu_Conan quay sang phía Ai...
- Cậu ấy luôn như thế, cậu đừng quan tâm nhé_Conan quay lại phía Ran và cười
*đây là đoạn mà Conan và Ai thì thầm qua lại về việc Ai nên bớt lạnh nhạt với Ran*
Vì 2 người kia quá hiểu nhau nên chỉ cần nhìn mặt nhau là sẽ biết đối phương đang nghĩ gì, chắc chắn là Ran sẽ có 1 chút cảm giác lạc lõng. Bỗng Ai lên tiếng:
- Conan, cậu có chắc chắn là cậu đem cây sáo đi không vậy ? Hôm nay có bài kiểm tra thổi sáo đó, tớ không muốn vì cậu mà làm hỏng cả điểm thi của mình.
- Đương nhiên là có rồi, cậu nghĩ sao mà một người thông minh như tớ đây có thể để quên cây sáo vậy hả_Nan nói với giọng kiêu ngạo
Nhưng sự thật là nó quên đem ông bà ạ...Conan lục lọi trong cặp để tìm kiếm cây sáo, nhưng cứ tìm một hồi thì mặt Nan lại biến sắc. Chắc chắn là để quên rồi, bỗng dưng Ai lấy trong cặp ra 1 cây sáo nữa...đó là sáo của Nan.
- Đây ! Hồi nãy tớ thấy cậu đi vội quá mà cây sáo còn trong phòng ngủ của tớ, nên lấy giúp cậu rồi đây_Ai chìa cây sáo ra
- Oh ! Thank you, cậu là vị cứu tinh của tớ_mặt Nan mừng rỡ như muốn ôm lấy Ai
Nhìn thấy 2 người tâm đồng ý hợp ấy, người đi bên cạnh có chút buồn. Ran bỗng dưng hiện lên khuôn mặt như là Kudo Shinichi đã không còn là của cô, hay nói đúng hoàn cảnh bây giờ thì Edogawa Conan là của Haibara Ai. Trong tình yêu không ai biết trước được, có thể bạn là người đến đầu tiên nhưng cậu ấy lại lướt qua bạn nhanh nhất.
Ở vị trí của Ai, cô ấy biết kể cả Conan hay Shinichi, cô ấy không thể có ai cả. Vì tất cả mọi thứ, thể xác và linh hồn của người ấy đã thuộc về Ran. Ai từ từ đi lùi lại, cứ như bị bỏ lại giữa cuộc nói chuyện say mê của 2 người đằng trước. Nói thật thì chỉ có một mình cô cảm thấy được luồng không khí đó, một cảm giác cô độc đến lạ thường. "Tại sao họ lại đi nhanh thế, hay là mình đã giảm tốc độ ta ? Vách tường ấy, đã đóng chặt rồi nhỉ ? Cánh cửa ấy, liệu mình có mở được không nhỉ ?"
Hàng ngàn câu hỏi đang hiện lên trong đầu của Ai, bỗng chốc cô lại trở về thực tại vì tiếng kêu của chàng thám tử khi cậu ấy thấy cô đi khá chậm.
- Oii..A-I, cậu không sao chứ ? Mỏi chân hả ? Thôi nào, cậu đã 81 tuổi rồi đấy. Phải lạnh lẹ lên đi chứ_1 câu nói đùa được Nan sử dụng thường xuyên, có lẽ nó cũng làm cho Ai dịu được đôi chút
- Không phải tớ đã nói rồi hả ? TỚ LÀ GÁI 18 ĐÓ !
Vì khoảng cách khá xa nên Ai phải nâng giọng và hét, nó làm cô khá mất sức và hơi. Ai cố gắng di chuyển nhanh hơn, để đuổi kịp Nan. Cô ấy không muốn thấy cậu ấy bước vào trường trước (-.-)
Ôi ôi, chuông trường sắp reng rồi...học sinh chú ý :>> ngay lúc này khi Nan để ý lại đồng hồ thì đã thấy sắp muộn học. Cậu vô thức kéo lấy tay của Ai làm Ran giật mình và sửng sốt trước hành động ấy. Trước giờ cậu ấy có cầm tay con gái đâu...
- Ran, chúng tớ đi trước nhé. Đừng để trễ học, gặp cậu sau_Nan vội đã vừa chạy vừa kéo tay Ai làm cô cũng gần như thở dốc giống anh.
Ran đứng đó, nhìn theo bóng lưng 2 đứa trẻ chạy vội. Có lẽ tim cô cũng nhói lên 1 chút, sau 1 hồi thẫn thờ Ran tự cổ vũ bản thân mình và đi đến trường.
Còn bên phía Nan và Ai, 2 người chạy hết sức vào lớp. Mở cửa ra, thấy mọi người đều ngồi chỉnh tề trong đấy. Cả lớp bắt đầu nói nhỏ với nhau về việc 2 học sinh gương mẫu đi trễ. Cô giáo cũng rất ngạc nhiên nhưng chỉ nói "2 em vào chỗ đi"
- Vâng_2 người đồng thanh nói
Sau khi kéo ghế ra và ngồi xuống, Ai nhìn Nan với tôi mắt cá chết.
- Cậu có biết nhà khoa học không tập chạy bộ không hả ?
- Ơ..hơ hơ, đôi lúc cậu cũng nên luyện thể lực đi chứ_Nan chỉ biết cười trừ
- Không sao chứ_Ai có ý hỏi về việc Nan kéo tay cô và để lại Ran
- Không cái gì sao_Đúng là chàng thám tử không biết gì về con gái, trả lời 1 câu không ai đoán được
- À thôi, không có gì_Ai quay mặt lên bảng
Lớp học tiếp tục____________
Đón xem chương tiếp theo nhaaaa
Vì dạo này tác giả vừa mới học xong nên là bây giờ mới đăng, mấy ngày trước tác giả bỏ bê quá ><
Thông cảm nha....tác giả có chút lạ vì chỉ khi có cảm hứng mới viết được nên thời gian ra truyện hoàn toàn không thể xác định.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top