Chap 3 : Nụ hôn
Tiếp tục....
Khi Ai suy nghĩ thì bỗng vô thức kề đầu mình sát vào đầu của Conan, nhìn ngắm hàng lông mi dài và mỏng. Đôi môi nhỏ bé đang hở 1 chút để lộ ra hàm răng bé xíu của trẻ con. Cô đang định làm gì vậy nhỉ, bây giờ đầu của cô chỉ cách đầu của Conan 1 cm vừa đủ để có thể chạm vào nhau. Conan cuối cùng cũng thức giấc, cậu vô thức ngẩng đầu lên mà đầu của Ai không kịp để né ra....sau đó thì...Chụt...một tiếng động nghe rất là êm tai. Ai cũng không nghỉ đến tình cảnh hiện tại sẽ xảy ra, đôi môi nhỏ bé của Nan đã vô tình chạm vào trán của Ai, khiến cho 2 con người nhỏ bé mang linh hồn của người lớn mặt như trái cà chua...nhưng khung cảnh ấy kéo dài tận 30s vì 2 người còn đang chìm trong vô thức. Cả 2 nhảy lên và tránh ra xa...
- C..cậu làm cái gì vậy hả_Ai đỏ mặt, hét lên
- Câu đó tớ hỏi mới đúng chứ, tại sao mặt của cậu lại để sát mặt của tớ như vậy_Nan cũng đang đỏ mặt
- Tại vì cậu bỗng dưng ngẩng đầu lên đấy chứ...làm sao mà trách mình được
- Suỵt...nói nhỏ thôi, Ran thức dậy bây giờ_Nan hạ giọng xuống
- Humm...cậu cũng đi ngủ đi_Ai lúng túng nói
- Tớ sẽ ngủ ở đây_Nan chỉ vào cái giường bên cạnh
- N..nhưng mà đây là phòng của tớ
- Cậu quên phòng của cậu cũng là phòng của bác Tiến sĩ à. Có 2 chiếc giường kìa...
- A..à, vậy thì nhanh nhanh đi ngủ thôi_Ai đi thẳng đến chiếc giường với biểu hiện cứng nhắc
Hai người nằm xuống và quay sang 2 hướng khác nhau, có lẽ là vì còn nhớ lại nụ hôn đó ><
<cậu ấy tính làm gì vậy chứ, sao lại để cho 1 người con trai nằm tự nhiên trong phòng mình như vậy..lại còn không có chút phòng bị nào> Nan đang đỏ mặt và muốn Ai cẩn trọng hơn mặc dù người nằm đó chính là anh...
Không lâu sau, Nan cũng sập mí mắt xuống và chìm vào giấc ngủ~vĩnh hằng cho đến khi có được nụ hôn từ người yêu thương chàng~ *đùa thôi_Ehe*
Sáng hôm sau_6:48 A.M
Cậu vừa tỉnh dậy với khuôn mặt mơ màng và đôi tay nhỏ bé đang dụi dụi nơi khoé mắt...cậu bước ra khỏi căn phòng và nhìn chằm chằm vào phía nhà bếp, đang có ai ở đó sao ? Dáng người cao cao, mảnh khảnh...sao giống Ran quá vậy (><)
Không sai...đó chính là cô bạn thân của cậu, Ran. Hôm nay cô đặc biệt đến chuẩn bị bữa sáng cho cậu và Ai, ngước mắt sang chỗ khác cậu thấy Ai đang ngồi chống cằm và đọc sách...1 khung cảnh quen thuộc mỗi sáng sớm.
- Cậu còn đứng đực ra đó làm gì, mau đi rửa mặt và ngồi vào bàn ăn sáng đi_Ai lên tiếng
- Cậu không cần nhắc mình cũng đi_Nan đáp lại với giọng trẻ con
Sau khi VSCN xong thì Nan ngồi vào bàn và chuẩn bị ăn sáng...vừa ngồi xuống, chưa kịp nhúc nhích thì Ran đưa đầu xuống và nhìn vào mắc Nan, hỏi:
- E..Cậu đi ra từ phòng của Ai-chan, không lẽ...2 người tối hôm qua ngủ chung hả ?
- Ừ...thì còn cái giường nào nữa sao ? Nan thảnh thơi trả lời
- E..Ừ đúng nhỉ_Ran với vẻ mặt đượm buồn
Sau khi hỏi xong thì Ran quay vào bếp để canh nồi cháo đang nấu dở, Ai để cuốn tạp chí xuống và đi thẳng đến chiếc ghế bên cạnh Nan...đó là chỗ mà cô hay ngồi, cô thì thầm với cậu:
- Đáng lẽ cậu không nên nói vậy, cô ấy sẽ hiểu lầm đó
- Hể...nói gì cơ, đó là sự thật mà_Nan nhìn Ai với khuôn mặt ngẩn ngơ của 1 đứa trẻ
- Đúng là...người chỉ biết dính với cái xác chết_Ai thở dài
Ran dọn bữa sáng ra bàn, sáng nay có cháo trắng và mấy ổ bánh mì nóng hổi...cả 3 người ngồi nhâm nhi buổi sáng và có vẻ như không khí đang rất căn thẳng, chỉ có 1 người là thản nhiên ngồi ăn ngon lành. Ánh mắt của 2 người con gái đi đang đổ dồn vào 1 người...đó là thanh niên Cô Văn Nan, một lần nữa Ai lại thì thầm:
- Oi...chàng thám tử, cô ấy đang nhìn cậu kìa
- Cậu ăn đi, đang ăn không nên nói chuyện_Nan nói to, rõ ràng như đang trả bài
Không khí yên lặng bỗng dưng giọng con nít của Nan vọng ra khắp nhà, Ran đang đắm đuối trong hình ảnh ăn uống của Nan thì cũng bị giật mình
- Cậu không nên nói to như vậy, làm tớ giật mình_Ran với giọng giận dỗi nói
- Ơ..ờ mình xin lỗi_Nan gãi đầu
- Mori-san, cậu không tính đi học hả ? Ai phá tan sự ngại ngùng bằng 1 câu nói có vẻ đau tim
Đúng, cả 3 người đều trễ giờ rồi...vì trường học của họ đều cùng đường nên trên đường đi cũng không nói nổi 1 lời nào....
——————————-
Tiếp tục ở chap sau :>>
Dạo này có hơi bận xíu nên không chắc chắn được thời gian ra truyện, mỗi tuần viết 1 từ thôi 😂....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top