Chap 2: Sự thật và Tình cảm

Sau một đêm thức trắng thì cuối cùng 2 người đã lấy lại phong độ vốn có và đến trường vào hôm nay. Sau những vụ việc liên tục dồn dập, tinh thần của 2 người đã đi đến mức xấu nhất nhưng có vẻ như cả 2 đều đã hạ quyết tâm, nhưng người phải đau khổ và đưa ra một quyết định khó khăn đó là Conan. Tất nhiên có rất nhiều người nghĩ là cậu có thể uống thuốc tạm thời để trở lại bình thường nhưng cơ thể của 2 cô cậu đã đến mức báo động và không nên dùng thêm thuốc cho các mục đích vô lý nữa...có vẻ như hôm nay sẽ là ngày khó khăn để mọi người có thể chấp nhận được sự thật này. Nhất là Ran...không biết cô ấy sẽ nghĩ như thế nào nhỉ ?

    - Oi, Haibara cậu xong chưa vậy ? Làm gì mà lề mề quá_Conan nói với giọng tức giận khi cô nàng đã cho cậu ngồi chờ 30' vì một lý do nhảm nhí đó chính là nghiên cứu dầu gội đầu mới, nhưng thực tế là cô chỉ muốn chơi tham cậu thôi...

    - Chờ một chút nữa, tớ sắp xong rồi_Ai bước xuống với cặp sách trên vai và cùng với những bước chân lịch thiệp. Hmm...Conan đã ngơ ra khi thấy cô ấy bước xuống...*thấy gái đẹp là nhìn muốn đơ luôn*

    - Bác Tiến sĩ, chúng cháu đi đây_cả 2 đồng thanh

    - Đi đường cẩn thận nhé, Ai-kun/Shinichi

Cuối cùng cả 2 cũng đến được trường sau 15' đi bộ và tất nhiên người lên tiếng đầu tiên và nhảy nhào vào người của Ai là Ayumi...

     - Chào buổi sáng, Conan-kun/Ai-chan

     - E~chào buổi sáng, Ayumi và mọi người

     - À mà...Yoshida-san, các cậu sẽ đến nhà bác Tiến sĩ sau khi tan học chứ ?_Ai hỏi

     - Hôm nay chúng tớ có 1 chút chuyện muốn nói sau buổi học hôm nay nên các câu cũng đến nhé_Conan vui vẻ giải thích

     - Oi, cậu nói chuyện khó hiểu lắm đó_cậu nhóc khó chịu nào đó khi lần nào cũng phải phiên dịch cho cô.

     - A ! Nhìn kìa Ai-chan, hoa anh đào bắt đầu nở rồi. Đẹp quá_Ayumi hét lên khi nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp đó.

     - Đúng thật, một quan cảnh tuyệt đẹp cho một lời thú nhận đấy nhỉ_Ai lại nói một câu nói khó hiểu, ít nhất là đối với những đứa nhỏ.

Các tiết học đã trôi qua rất nhanh chẳng mấy chốc đã đến giờ cơm trưa. Cả lớp đang chú ý đến hộp cơm trưa của Ai và Conan, nó được bác Tiến sĩ đưa cho trước khi đi học. Sau khi mở thì cả lớp trầm trồ ngạc nhiên.

      - A ! Hai cậu dùng hộp cơm giống nhau nè_nhìn giống người yêu ghê, Ayumi nói với vẻ mặt ghen tị.

      - Cái này là bác Tiến sĩ làm cho bọn mình đó_Ai lên tiếng và vẫn còn đang ăn phần cơm của mình.

Và thế là giờ ăn trưa kết thúc trong vô vàng câu chuyện của trẻ thơ, chẳng mấy chốc các tiết học trôi qua như lốc xoáy.

Buổi học kết thúc:

Cả nhóm đi thẳng đến nhà bác Tiến sĩ, đương nhiên là trong nhà còn có các vị khách quý được mời. Sau khi mọi người ổn định sau tình trạng hoang mang khi được gọi đến, Conan và Ai ngồi xuống ghế và chuẩn bị cho lời thú nhận của mình. Đương nhiên lúc đó Ai cũng rất lo sợ không biết khi nói ra sự thật thì mọi người có tránh né cô không ? Có kì thị cô không ? Còn chỗ nào cho cô trên thế giới này không ? Còn người nào có thể yếu quý cô không ?

Lúc Ai đang suy nghĩ trong vô thức thì đã về đến nhà của bác Tiến sĩ, cô lo sợ phải nói ra sự thật và chẳng biết phải đối mặt với nó như thế nào. Bọn trẻ đi thẳng vào nhà, 1 không khí ngột ngạt toát ra khi có rất nhiều người đã ngồi đó và chờ đợi. Bọn nhóc từ từ để cặp của mình xuống và tiến thẳng đến ghế sofa nơi mọi người đang ngồi, còn Conan và Ai lại đi thẳng đến trước mặt của mọi người. Tất cả ngạc nhiên khi thấy người đã tập hợp chúng ta lại là 2 đứa nhóc lớp 1. Nhưng họ đã nhầm khi nghe sự thật.

    - Umm...có lẽ mọi người đang thắc mắc vì sao tụi cháu lại tập hợp mọi người lại, đó là vì có một số chuyện rất quan trọng chúng cháu cần nói_Conan lên tiếng

    - K..không lẽ cậu muốn rời xa tụi mình sao Conan_Ayumi hoảng hốt nói

    - Yoshida-san à, chúng mình sẽ không đi đâu hết nên cậu đừng lo lắng nhé_Ai lên tiếng chấn an tinh thần của Ayumi

   - E..hèm..có lẽ chuyện này sẽ hơi sốc với một số người và có lẽ mọi người sẽ không tin. Nhưng cháu chính là...Kudo Shinichi_Conan thẳng thừng nói

   - Và đây chính là người đã tạo ra thuốc khiến cháu phải trở thành hình dạng này, nhưng cô ấy cũng chỉ là nạn nhân trong vụ này. Loại thuốc đó có tên là APTX 4869....

   - Tôi tên là Miyano Shiho_Ai vẫn giữ được nét mặt lạnh lùng

   - Chức năng của loại thuốc đó là làm phân hủy các tế bào trong cơ thể, và có thể giết người không để lại bất kì dấu vết nào. Nhưng nó đã thất bại khi được đem ra thử nghiệm với Kudo Shinichi, tôi cũng nhận ra khi tôi bắt đầu thí nghiệm trên những con chuột bạch, nó đã không chết khi uống thứ thuốc đó mà nó chỉ bị teo nhỏ lại. Các vị biết đấy tôi đã rất thất vọng khi viên thuốc đó không đủ để giết người. Nhưng tôi đã phản bội tổ chức và như các vị thấy bây giờ, tôi đang là cộng sự của Kudo-kun_đây là lần đầu tiên Ai nói nhiều như thế, chẳng có gì lạ khi cô nói về quá trình mà mình phải trải qua

Những dấu chấm hỏi to đùng đang ở trong não bộ của các vị khách ngồi đây, tuy rất muốn biết nhưng mọi người vẫn kìm nén và chờ Conan nói hết.

   - Và 1 tin cực kì sốc mà cháu bắt buộc phải thông báo cho mọi người đó chính là vào ngày mà tổ chức bị tiêu diệt thì tất cả các dữ liệu về thuốc giải đã bị mất hết. Cũng đồng nghĩa với việc cháu và Haibara sẽ từ bỏ việc chế tạo thuốc giải_Conan nói với giọng có chút hối tiếc

  - Cậu ổn chứ Kudo-kun_Ai nói nhỏ

  - Ừm...có lẽ chỉ bây giờ_Conan vừa nhìn Ran vừa nghẹn ngào

Khi mọi người bắt đầu đi về khi còn đang trong cơn khủng hoảng, não chưa load kịp đó mà...Ran đi đến và đứng đối diện với Conan

  - Conan, em thật sự là Shinichi sao ?_Ran rưng rưng nước mắt

  - Là tớ đây, Ran_Conan nở nụ cười

Ran ngay lập tức nhào đến và ôm Conan, trong khi thấy Ai đang đứng kế bên và nhìn với ánh mặt đượm buồn thì Conan ngay lập tức cảm thấy trong tim cậu đang có một cảm giác gì đó rất đau lòng. Có lẽ nào anh ấy đang có tình cảm đặc biệt với cô ấy sao ?

  - Chuyện cậu nói, từ bỏ chế tạo thuốc giải là sao hả Shinichi. Tức là cậu sẽ mãi mãi sống trong hình dáng của một đứa trẻ sao ?_Ran ngồi xuống và nắm chặt vai của Conan

  - Ừm...._chỉ 1 câu nói đơn giản mà làm cho bao nhiêu người cảm thấy hối tiếc

  - Nhưng đừng lo Kudo-kun, 10 năm nữa cậu 17 và Ran 27. Các cậu vẫn có thể đến với nhau mà, phải không ?_Ai lặng thinh nãy giờ cũng chịu lên tiếng tiếp sức cho cặp đôi đó

Nghe Ai nói vậy thì tim cậu bỗng thắt lại, cậu ấy cũng có tình cảm đặc biệt với cô ấy. Cậu không nỡ nhìn gương mặt đượm buồn của cô ấy, suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng cậu cũng hạ quyết tâm. Từ giờ câu sẽ sống trên danh nghĩa là Edogawa Conan và cô cũng mãi là Haibara Ai của cậu ><.

  - Oi, Haibara..mình..bây giờ không còn là Shinichi nữa mà là Conan, Conan đó hiểu chưa ? Humm...bà già Ai_Conan vừa có ý tình cảm vừa có ý trêu chọc

  - Cậu nói vậy là sao, Shinichi ? Cậu nói sẽ làm Conan suốt đời sao ? Chắc chắn phải có cách nào đó để cậu trở lại như cũ đúng không ?_Ran hoảng loạn nói to

  - Xin lỗi cậu, Ran ! Đã không còn cách nào khác rồi_Conan xoay qua hướng khác

  - Nè, nè cái người phụ bạc kia. Cậu tính để cho Ran chờ đợi nữa hả ?_Sonoko tức giận lên tiếng

  - Oi, cái cô gì đó mà nghiên cứu thuốc giải bao nhiêu năm trời kia. Tôi biết cô có thể làm thuốc giải, dù gì cô cũng đã tạo ra loại thuốc có thể hại biết bao nhiêu người mà. Tạo ra thuốc giải chắc là không vấn đề gì đâu ha, hay là cô muốn chia cắt 2 người bọn họ_Sonoko nói tiếp

<Đúng rồi nhỉ, mình là người tạo ra loại thuốc đó nhỉ. Mình đã hại chết biết bao nhiêu người rồi nhỉ, sao mình có thể bình thản đến vậy. Không lẽ mình muốn chia cắt bọn họ thật sao...>

  - Này nhé, cái bà chằn Sonoko đừng có nói về Ai như vậy. Cậu chỉ là người ngoài cuộc làm sao biết Ai đã chịu cực khổ như thế nào khi cô ấy tạo ra loại thuốc đó_Conan cũng tức giận lên tiếng

  - Đừng nghĩ nhiều nhé, Ai_Conan nháy mắt và cười an ủi cô

Conan đã bắt đầu kêu cô là Ai.

  <Tôi bỗng dưng thấy ấm lòng khi cậu ấy lên tiếng bảo vệ tôi, nhìn tôi với ánh mắt trìu mến ấy. Nở nụ cười hiền lành với tôi, nhưng đó cũng chỉ là những cử chỉ bình thường của cậu ấy mà thôi>

- Thôi đi Sonoko, hôm nay đã rất nhiều chuyện xảy ra rồi !_Ran như muốn hét lên trong tuyệt vọng

  - Thế Shi...à không Conan-kun, tối hôm nay em muốn ngủ ở đâu_Ran vẫn nở nụ cười như thường ngày với Conan

  - Tớ nghĩ cậu nên quay về văn phòng thám tử đi, Ku..Conan_Ai vừa nói vừa quay đầu và đi thẳng vào phòng thí nghiệm

  - Ừm...vậy mai gặp cậu nhé, Ai_Conan vẫy tay chào tạm biệt

Nhưng không may, cái tạm biệt nó không quá 2s thì Conan bị bác Tiến sĩ gọi lại. Bác Tiến sĩ đang làm gì đó rất gấp, hình như là đang thu dọn quần áo

  - Shinichi, ta chợt nhớ ra là hôm nay ta có hẹn đi chơi với bà Fusae (*không biết là có phải tên này không nữa*) 1 tuần. Con có thể ở lại và trông chừng Ai-kun được không ? Ta không an tâm khi nó ở nhà một mình_Bác Tiến sĩ với giọng gấp rút và phóng thẳng ra xe -------->

  - Ừm...Ran à...cậu cứ về đi nhé, tối nay tớ sẽ ở lại đây, đi đường cẩn thận nhé_Conan vừa nói vừa vẫy tay

  - Vậy thì, hẹn mai gặp nhé_Ran rời đi với vẻ mặt không nỡ

Vài phút sau đó thì Ran quyết định quay trở lại nhà của bác Tiến sĩ vì không an tâm khi để 2 đứa nhóc ở nhà một mình, có lẽ Ran đã quen với việc coi Conan là 1 đứa con nít. Vừa đứng trước cửa Ran băn khoăn không biết có nên bấm chuông không. Sau đó Ran vẫn bấm, Conan chạy ra mở cửa và ngạc nhiên nói:

   - Sao cậu còn ở đây, Ran ?

   - Tớ cảm thấy lo lắng khi để cậu và bé Ai ở nhà 1 mình

   - Cậu quên là tớ và Ai đã 17 tuổi rồi à

   - Đúng thật là tớ quên mất, nhưng nếu tớ đi thì 2 cậu sẽ ăn gì tối nay đây

   - Thế thì, mời cậu vào nhà

Ran ngạc nhiên trước hình ảnh của 1 cô nhóc đang cầm một tách cà phê và suy ngẫm y hệt người lớn. 1 lần nữa Ran lại quên Ai đã 17 tuổi rồi.

  - Cậu quay lại đó à, Mori-san ?_Ai hỏi

  - Ờ...ừm..tớ quay lại để nấu buổi tối cho 2 cậu_Ran đáp

Trong khi Ran đang nấu ăn ở trong bếp thì nhìn ra 2 đứa nhóc rất thân thiết đang ngồi nói chuyện trên chiếc ghế sofa kia, nhìn 2 đứa đẹp đôi đến nổi Ran phải ngẩn người ra mặc cho đồ ăn đang cháy khét.

  <Có mùi gì thế nhỉ> Conan nghĩ và ngay lập tức nhìn sang phòng bếp nơi có mùi kì lạ ấy bốc lên

  - Aaaa...tắt bếp đi Ran_Conan hoảng hốt la lên

Giọng trong veo của Conan đã kéo Ran về hiện thực, chẳng mấy chốc sau đồ ăn đã được lên dĩa để sẵn sàng ăn. 3 người nhìn vào món ăn đã cháy khét và suy ngẫm. Ai bỗng nhiên cầm đũa lên, gắp 1 miếng và ngay tức khắc nó đã nằm trong miệng của Conan.

  - Aaaaaaa...Conan la lên thất thanh trong khi đồ ăn còn đang trong miệng. Khó ăn đến lạ thường, đó là điều đương nhiên mà. - Nó bị khét rồi đó, cậu có thể đắng đo một chút trước khi đưa nó vào miệng tớ được không hả ?

*Thú thật chứ Ho cũng thường nấu cháy đen thui đồ ăn ><*

  - Nó rất tốt cho cơ thể của cậu đấy, Conan..._Ai vừa nói, tay thì gắp thức ăn đưa vào miệng

Cô chợt nhận ra điều gì đó....đúng, đó là chiếc đũa mà cô đã dùng khi cho thức ăn cháy khét vào miệng Conan. Cô và cậu đều đỏ mặt và đó là một nụ hôn gián tiếp, không sai vào đâu được !

Bên cạnh đó, Ran ngồi đối diện và đang ngẩn ngơ khi thấy 2 người trêu đùa với nhau như một cặp đôi thực sự. Ran đã nhận ra là trong tim cậu ấy đã không còn có cô nữa, nhưng trong tim của cô vẫn luôn là hình bóng của cậu ấy. Dù cậu ấy trong hình dáng nào đi nữa thì sẽ không bao giờ thuộc về cô. Ran chắc hẵn đã nhìn ra được trong tim của Conan hay Shinichi đều là hình bóng của cô gái ấy.....

--10:00 P.M--

Ai vẫn đang ngồi ở phòng thí nghiệm như mọi ngày, bên cạnh cô là chàng thám tử mơ màng khi tựa đầu vào cái bàn của cô. Nhìn khuôn mặt lúc ngủ thật là trẻ con, có ai nói đây là 1 thám tử tài ba đâu chứ. Thật là, cái tư thế không phòng bị gì cả. Ai cúi đầu xuống gần đầu của cậu, một gương mặt trẻ con với hàng lông mi dài và đôi môi tuyệt đẹp.....

<mình đang làm gì vậy nè...nhìn trộm 1 đứa con nít trong khi nó đang ngủ à. Liệu đây có phải là sự tham lam không nhỉ, càng ngày mình lại càng muốn cậu ấy nhiều hơn và muốn cậu ấy chỉ  là của riêng mình. Mình có nên nói cho cậu ấy biết không nhỉ, tình cảm của mình dành cho cậu ấy>

*Chuyện gì sẽ xãy ra tiếp theo nhỉ ???*

                                                                             ĐOÁN XEM :>>

                                                                    Gặp lại ở chap sau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top