Chap 1 : Chúng ta không thể trở về

Buổi sáng bắt đầu với khung cảnh một người con gái tóc màu nâu đỏ, đôi mắt màu xanh lục bảo tuyệt đẹp đang ngước mắt ra khung cửa sổ khi đang ngồi trên ghế sofa, trên tay cô là tách cafe sữa nóng vừa mới pha. Trong khi đang ngồi nhâm nhi tách cafe sữa thì tay còn lại của cô đang lật sang trang mới của cuốn tạp chí thời trang. Cô đang đắm chìm trong cảnh sắc của bầu trời thì bổng nhiên một giọng nói vọng qua tai cô :"Ha-i-ba-ra". Không ai khác đó chính là anh chàng thích chơi trò thám tử và đặc biệt là siêu phiền phức "Cô Văn Nan".

Có thể nói anh ấy là một người ăn chực uống chùa lầy lội nhất mà cô từng biết, dù anh được mệnh danh là "thám tử thiên tài"  thì đối với cô, anh chỉ là một kẻ "kẻ hám thuốc". Haibara từ cõi mây đã trở lại mà cất lên một giọng nói điềm tĩnh mê người:

   - Có chuyện gì vậy, Kudo-kun ?

   - Cậu có thể cho tớ vài viên thuốc giải AFTX 4869 được không ?_ Conan nói với giọng khẩn cầu

    < Không thể để cho cậu ấy biết là chỉ còn vài ngày nữa thì FBI và CIA sẽ đánh vào căn cứ của tổ chức áo đen > _Conan nghĩ

   - Nói đi, cậu đã giấu tớ việc gì ? Nếu cậu không nói thì cậu sẽ không có được thứ cậu đang mong đợi đâu._ Ai nói với giọng nghi ngờ

    < Sao cậu ấy lại có thể nhận ra nhanh như vậy . Nếu để cậu ấy biết thì chắc chắn sẽ ngăn cản mình còn nếu như  không cho cậu ấy biết thì mình sẽ không có được thuốc giải>

*sự bối rối được biểu hiện ra rất rõ ràng trên khuôn mặt của chàng thám tử*

   - Thực ra thì, tuần sau là sinh nhật của bà chằn Sonoko. Cậu ấy yêu cầu tớ đến tham dự và tớ không thể từ chối được nên....._ Conan liếc Đông liếc Tây trong khi nói

*nhìn khuôn mặt bối rối của chàng thám tử đang biện minh thì cô đã hiểu rõ phần nào*

    - Khi nào thì chiến dịch bắt đầu ?_ Ai nói với giọng điềm tỉnh

*theo phản xạ thì Conan trả lời ngay lập tức*

   - Khoảng 3 ngày nữa thì bắt đầu...._ Conan trả lời với giọng gấp rút

*... 3s trôi qua và anh chàng đã nhận ra*

   < AAA...Mình đã nói rồi sao...Mình đã nói gì vậy ...>_ Conan suy nghĩ trong sự hoang mang

   -  Được rồi, mình sẽ chuẩn bị cho cậu._ Ai vừa nói vừa đóng quyển tạp chí lại và đi vào phòng thí nghiệm.

   < Ơ...cậu ấy không nạt nộ mình...cũng không ngăn cản mình >_ Conan bây giờ đang ngẫn ngơ hóa đá (*thời kì đồ đá đến rồi ạ**đùa thôi*)

Vài ngày sau đó:

Conan phải đến trụ sở của FBI để họp vì cậu là nhân chứng cần thiết nhất. Theo sau đó là Ai, cô ấy cũng muốn giúp để bắt được Tổ chức Áo Đen vì cô cũng chính là người nắm được nhiều thông tin nhất. Ai và Conan đã quyết định là không tiết lộ thân phận thật sự của mình và đi đến đó, với sự giúp đỡ của Jodie thì 2 người hoàn toàn có thể vào.

Cùng lúc đó Akai Shuiichi xuất hiện, anh đã ngạc nhiên bởi vì thấy Shiho đi theo sau. Trong khi anh biết rõ là cô ấy không muốn tiết lộ thân phận của mình và cô ấy cũng không muốn Conan gặp nguy hiểm.

< Em ấy đã hạ quyết tâm rồi nhỉ >_Akai nghĩ và khuôn mặt anh hiện lên một nụ cười ấm áp khi Ai đã không lựa chọn chạy trốn khỏi số phận của mình.

Trong phòng họp:

Khi đến lượt Conan và Ai đi lên bục và nói những thông tin của tổ chức Áo Đen thì mọi người ở dưới còn đang hoang mang không biết vì sao lại cho trẻ con lên phát biểu. Bây giờ, Ai đang nói những thông tin của từng thành viên mà cô biết.

- Gin: là người rất độc ác, hắn có thể giết bất cứ ai cản đường mình và hắn sống với phương châm: "Hãy tiêu diệt những kẻ mình nghi ngờ, đó chính là cách làm của ta". Khi gặp hắn thì mọi người phải cẩn thận vì hắn sẽ có những âm mưu tàn độc nhất để giết mọi người.

- Vodka: Là cánh tay phải, luôn theo sát hành động cùng Gin. Trái với Gin, Vodka rất chậm chạp và dễ bị lừa. Nhưng mọi người không nên lơ là cảnh giác, mọi thành viên của tổ chức đều nguy hiểm.

- Như mọi người đã biết, có những người từ FBI hay CIA đã thâm nhập vào tổ chức để điều tra. Những người này thì tôi sẽ không nói chi tiết.

- Vermouth: mặc dù cô ta là thành viên của tổ chức nhưng mà cô ấy luôn đi theo chủ ý của mình. Người khác gọi cô ta là "ma nữ có nghìn khuôn mặt" với kĩ năng hoá trang xuất sắc có thể biến thành bất kì ai.

- Chianti và Korn: là những tay bắn tỉa siêu hạng của tổ chức. Dưới sự chỉ huy của Gin, 2 người này sẽ xuống tay tiêu diệt hàng ngàn người dân vô tội. Nếu như xuất hiện chiếc máy bay nào khi thực hiện chiến dịch thì xin hãy lưu ý và bắn hạ.

- Và hơn nữa Boss của tổ chức là Kasasuma Renya, vì ông ấy quá bí ẩn nên tôi không thể có được thông tin chính xác. Và tốt nhất hãy cẩn thận với ông ta.

Khi Ai vừa nói xong thì mọi người ở dưới trầm trồ ngạc nhiên "Tại sao 1 đứa trẻ lại có thể có được những thông tin quan trọng này" "Cô bé ấy là ai thế",.... Ngay lập tức Akai chạy vút lên bục và cầm micro nói:

- Có lẽ mọi người không biết, cô bé này là người có IQ 160 cũng có thể gọi là "nhà nghiên cứu thiên tài". Cậu bé này cũng không phải là ngoại lệ, cậu có IQ 180 và có những lập luận về các vụ án rất chi tiết và nhanh chóng. Nên chúng tôi đã đặc cách cho 2 đứa trẻ này có thể đến đây và chia sẽ thông tin. Mọi người đều ngạc nhiên khi 2 đứa trẻ có IQ cao hơn người bình thường rất nhiều.

Trời sập tối:

Đã đến lúc xuất phát, nhìn thấy Ai có vẻ lo lắng Conan liền nắm chặt tay Ai. 2 đứa trẻ nương tựa lẫn nhau. Sau đêm hôm nay thì chúng ta đã đường ai người đó đi rồi. Cậu sẽ vẫn là Shinichi còn cô lại trở về thành Shiho, chúng ta không ai quen biết nhau. Ai vẫn chưa có đủ nguyên liệu hay công thức để chế tạo ra thuốc giải APTX 4869. Cô nghĩ các dữ liệu đó đều đang ơi trong tay Boss.

Mọi người đã đến căn cứ của tổ chức, những thứ còn sót lại và xác người, nó có ở khắp mọi nơi. Dám chắc đó là thành viên của tổ chức, nhưng tại sao lại như vậy ? Khi đi đến tầng cuối cùng của toà nhà thì thấy Boss đang ngồi trên chiếc ghế và bên dưới là xác của Gin. Ha, Boss đã mở một game show giết người chăng.

- Đứa trẻ này chắc hẳn là Sherry nhỉ. Người đã phản bội tổ chức _ Boss nói với giọng điềm tỉnh.

- Ông là.....Boss sao ?_ Ai với giọng hoảng hốt

Luồn sát khí tỏa ra rất mãnh liệt từ người ông ta. Trên tay Boss còn cầm 1 chiếc máy tính có tất cả dữ liệu về thuốc giải.

Mọi người tiến lên và vậy bắt ông ta, Akai bắn một viên đạn đã nhắm thẳng vào não của ông ta. Nhưng không may khi ông ấy đã lấy chiếc máy tính đỡ đạn. Khuôn mặt của Ai khi ấy, là một vẻ thất thần khi thấy chiếc máy tính bị vỡ và bị đập cho tan nát.

Cuối cùng Boss lại chết một cách dễ dàng như thế. Conan cũng dần mất hết hy vọng về thuốc giải khi nhìn thấy dữ liệu bị tiêu hủy hoàn toàn.

- Chúng ta không còn cách nào khác. Chúng ta không thể trở lại nữa rồi, điều quan trọng bây giờ là tìm kiếm những thành viên còn lại của tổ chức_Conan nói với giọng cam chịu.

- Kudo-kun, cậu có biết.....nếu như vậy thì cậu không thể trở về hình dáng ban đầu....nữa và cũng...không thể gặp...Ran nữa_Ai cay cay khoé mắt và giọng có chút lệch lạc.

- Tớ biết chứ, Haibara. Nhưng cơ thể tớ sẽ lớn lên mà đúng không ?_ đó là lần đầu Ai nhìn thấy những giọt lệ lăn trên má của Conan.

- Cậu muốn để Ran phải chờ sao, Kudo-kun ? Có thể chúng ta sẽ không quay lại hình dáng trước đó nữa, chúng ta phải sống với 2 cái tên là Conan và Ai đấy_cô cũng không kìm lòng nổi, mà rơi rơi những giọt nước mắt
Mặc dù Ai là một cô gái lạnh lùng nhưng những lúc như thế này cô lại yếu đuối đi phần nào. Cô cũng là con gái, cô cũng có quyền được khóc được cười nhưng cô luôn cố tỏ ra mạnh mẽ.

Sau đó, cả 2 được hộ tống về nhà của bác Tiến Sĩ an toàn. 2 người với 2 khuôn mặt tuyệt vọng mặc dù đã tiêu diệt được Boss.

Điện thoại của Conan bổng dưng reo lên, không ai khác đó chính là Ran gọi.

- Conan-kun, sao em không về nhà ăn cơm vậy_Ran nói với giọng trách mắng

- Hôm nay em sẽ ngủ ở nhà bác Tiến sĩ_Conan nói với giọng trầm hơn chứ không phải giọng trẻ con như thường ngày

Conan và Ai quyết định gặp nhau ở phòng thí nghiệm để bàn bạc chuyện có nên nói cho người khác biết thân phận của mình không. Trong lúc đó thì bác Tiến sĩ đang nằm ngủ lăn quay ở cái ghế phía bên cạnh vì cuộc nói chuyện quá nghiêm túc.

- Tớ cần phải nói rõ cho cậu biết, Kudo-kun. Chúng ta sẽ phải mãi mãi sống trong hình dáng của 1 đứa trẻ và tất nhiên chúng ta cũng lớn lên như người bình thường_Ai nói với chất giọng lạnh lùng vốn có của mình.

Thật ngạc nhiên khi cô ấy còn bình tĩnh như vậy sau khi chứng kiến sự việc ấy. Tất nhiên là bởi vì cô ấy được rèn luyện bài bản để che giấu đi cảm xúc của mình.

- Tớ biết...._Conan thất vọng lên tiếng.

- Thế, bây giờ cậu có định nói với mọi người sự thật không ? Dù sao thì tổ chức cũng bị tiêu diệt rồi_Ai nói.

- Tớ nghĩ là tớ sẽ nói hết mọi chuyện ra, nhưng chúng ta...._Conan khẳng định.

- Được rồi, vậy thì ngày mai chúng ta nhờ bác Tiến sĩ tập hợp mọi người lại và thú nhận, tôi lo lắng là Ran sẽ sốc lắm đây_Giọng đượm buồn của Ai.

- Tớ....tớ sẽ không để cô ấy chờ nữa, tớ...đã hạ quyết tâm rồi. Tớ sẽ....quên cô ấy_Giọng cam chịu của Conan.

- Cậu....có chắc chắn không vậy ?_Thấy Conan buồn, tim Ai thắt lại.

Bác Tiến sĩ bỗng tỉnh giấc trong khi trên miệng còn dính 1 hàng nước miếng (-.-). Không khí buồn hiu khi đấy đã được làm dịu lại bởi tính cách hài hước của bác Tiến sĩ.

Cuộc trò chuyện kết thúc, buồn có, vui có và đau lòng cũng có.......Sau đó, tất cả mọi người đều về phòng ngủ. Đương nhiên, Conan và Ai vẫn không thể nào chớp mắt nổi.....một đêm thức trắng

———————————————————————————
Thanks for Reading
Mong mọi người ủng hộ Chap đầu tiên của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top