[Ngày Chúng Ta Gặp Nhau]

Note: tui sẽ cmt dưới những đoạn toi cần mọi người hiểu, nên các cô chịu khó vào xem hàm ý tui đặt ra ở đây nhé

Thề rằng tui không thể ngược anhyeu Levi được các cô à, tui ngược nhẹ nhàng thôi

Nhưng lần sau không nhẹ đâu

___________________________________________

Đến phía đông đại dương để ngắm bình minh thức giấc

Riêng em sẽ đến phía tây, để chào tạm biệt một ngày tỏa sáng của nó

___________________________________________

Tìm đâu ra một người thật sự yêu em?

T/b ngồi kế bên cửa sổ hướng ra thành phố, ánh mắt vô tri nhìn về một hướng xa nào đó không rõ điểm dừng, em thở ra những hơi nặng nhọc, tâm trống rỗng, không biết nên làm gì

Tìm đâu ra trái tim chân thành dành cho một người đầy khiếm khuyết như em?

Em ngồi dậy mở cánh cửa sổ ra, để làn gió nhẹ nhàng mang theo mùi thành thị ùa vào, trời đang chuyển lạnh, nhưng em chẳng quan tâm lắm, nói ra thì em không có thời gian để quan tâm đến sự chuyển mùa của ông trời

Nhìn khung cảnh thơ mộng dần dần về màu đỏ, hoàng hôn vẫn là đẹp nhất, nếu là bình thường, em sẽ chụp lại và khoe với Levi lúc anh trở về, nhưng mà....

Em không chụp, mà lại khóc, nước mắt vô thức chảy ra, hơi thở cũng nghẹn lại, trong lòng nặng trĩu, lạ thật, em chưa từng suy sụp như thế này bao giờ cả

Không tìm được đâu, bởi vì người như em....không xứng

Chuyện này xảy ra phải kể từ rất lâu trước đây. Vào lúc......

- anh còn nhớ cô ấy à

Em mở lời trước, hai đứa đang tay trong tay hẹn hò trên con phố vắng người, cùng với bầu trời đang ngả màu, khung cảnh rất hợp với một người nho nhã như Levi, rất đẹp

- Petra ấy

Chân vẫn bước, mắt vẫn nhìn trời, tay vẫn nắm, chỉ là hơi đau lòng một chút. Quen nhau lâu như thế, vậy mà anh vẫn luôn xem em là cái bóng của tình đầu mình, quá đáng thật

Ngày chúng ta gặp nhau

Levi, kẻ thất bại thảm hại trong lần yêu đầu tiên, anh ám ảnh bởi mối tình đầu của mình, ám ảnh đến mức, chỉ cần người có ngoại hình khá giống, Levi liền tự cho rằng đó là cô ấy

Thật không may rằng, em lại bị Levi nhắm trúng

- em tên là?

Ước rằng lúc đó em không trả lời, ước rằng em không để bản thân quá đắm chìm vào tình yêu mờ ảo này mà quên mất mình là kẻ thế thân

Đáng ra em không nên quên nó

Được một khoảng thời gian, Levi và em chính thức về ở cùng nhà. Đây là đề xuất của em, phải mất nửa tháng nài nỉ anh mới đồng ý

Yêu nhau từ năm hai cấp ba đến lúc ra trường đại học, một khoảng thời gian quá dài để vun đắp tình cảm, cứ ngỡ Levi sẽ yêu em, yêu t/b chứ không xem em là cái bóng nữa

Nhưng anh chung tình quá, cứ nhớ cô ấy mãi, nếu anh yêu Pettra nhiều như thế, còn đến với em làm gì

Sau mấy năm, cô ấy đột ngột xuất hiện

Đột nhiên trở về. Em dám chắc rằng Levi đang rất vui, anh quả thực quên hoàn toàn sự tồn tại của em, anh quên em rồi

Quên mất anh còn có em

Vùng biển mà mọi khi vẫn đi là nơi bạn bè rủ nhau đến đó ăn uống, mở tiệc chào mừng Petra du học trở về

Trên chuyến xe du lịch mười hai chỗ, em ngồi ở ghế phụ, Petra và mọi người ngồi ghế sau, Levi là người cầm lái

Bởi em lúc nào cũng giữ năng lượng tích cực nên anh cứ nghĩ rằng em vẫn ổn, ừ đúng là bây giờ em vẫn ổn

T/b mở cửa gió ra, em nhắm mắt cảm nhận từng đợt gió ào ào tát vào mặt, cảm giác tự do vô cùng, rất muốn hòa làm một với mọi thứ ở đây

- t/b, đóng lại đi, gió lạnh quá

Em vâng lời kéo cửa kính lên, mắt không nhìn anh, nhưng em biết, nếu bắt gặp được ánh mắt lo lắng, ôn nhu anh dành cho cô ấy, chắc em sẽ buồn chết mất

Tích tắt đã đến nơi, nhóm Eren hớn hở chạy ra biển nghịch nước, cả chị Hange cũng ham vui mà chạy theo, ở đây chỉ còn lại ba người

Em, Levi và Pettra

Thấy bản thân thừa thải quá, t/b giả vờ chạy ra biển nốt, nước đến chân em mới quay lại nhìn anh, từ đằng xa nhìn vào có thể thấy, Levi đã bắt chuyện trước

Tuyệt thật, bây giờ em lại thấy họ xứng đôi vô cùng, phải làm sao đây?

Tình cảm ngần ấy năm quả thực không đủ đối với anh ư? Levi

Chỉ mình em cố gắng thì có ích gì?

Ban đêm ở bãi biển, thật tuyệt vời, mọi người quay quần bên nhau, nói với nhau rất nhiều thứ

Levi và Petra nói cái gì mà cả chiều còn chưa nói xong, trong khi mọi người bên kia còn làm mấy trò con bò, nên em lại bơ vơ rồi

T/b lén trốn ra mỏm đá phía xa kia suy nghĩ về mọi thứ sắp tới

Nếu Petra về rồi, có phải Levi sẽ vứt bỏ em không?

Nếu thế thật thì em phải làm sao đây. Ngắm nhìn những ngôi sao trên trời, trong giấc mơ em cũng nhìn thấy chúng, em còn mơ thấy mình và biển hòa làm một, cùng nhau chờ hoàng hôn xuống phía chân trời xa xa

- sao lại ra đây?

Giật mình, em đứng phắt dậy, trời đang là ban tối, cái giọng cứ như hết sức sống của Levi thành công làm em tưởng mình vừa gặp quỷ

- Levi, anh ra đây làm gì

Đã chơi xong rồi mới ra gọi em vào à

Trời hơi tối, chỉ duy ánh đèn chỗ mọi người và ánh trăng soi xuống, hoàn toàn không nhìn thấy được biểu cảm của Levi, và em đoán rằng anh đang nhăn mày khó chịu

Levi còn chưa kịp nói t/b đã leo xuống mỏm đá một hướng đi thẳng đến chỗ mọi người

Lạ thật, trước đây em không thích anh nhắc đến cô ấy huống chi là nói chuyện, thế mà bây giờ lại ngoan như thế, còn tránh mặt, không phải rất lạ sao

Đêm ở biển, phải nói là rất lạnh, lạnh cực kì, biết thế em đã đem theo cái áo ấm hơn một chút. Mọi người vẫn chưa ngủ, vẫn còn ngồi xung quanh đống lửa nói chuyện phiếm

Tay em đã lạnh đến mức nếu so sánh với nước đá chắc chẳng khác nhau là bao, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, em kéo tay áo thấp xuống giữ ấm cho mình

Nhưng cái hành động này Levi đều để ý đến, nói sao nhỉ, anh đã chú ý đến cái áo mỏng tanh của em ngay từ lúc xuất phát rồi

Cởi áo khoát ngoài ra choàng lên người em, Levi đứng lên đi vào lều, một chút lại quay ra với một bình nước giữ nhiệt, và anh ấy đưa nó cho em

Tiếc cho Levi là, em đã nhận bình nước ấm, nhưng vì thấy Petra đau họng nên em đã tiện tay đưa cho cô ấy. Giờ mới để ý, Petra cũng mặt rất ít áo, Levi hành xử kiểu này có phải đang cố làm cô ấy ghen không?

Không dám nghĩ nữa, em trả áo cho Levi rồi quay trở về lều với lí do rằng "tớ buồn ngủ rồi"

- cậu làm gì em ấy à, Levi

Hange lên tiếng, cô có để ý cả chuyến đi t/b cứ mang theo cái tâm trạng ủ dột ấy, đôi lúc còn khiến cô buồn lây nữa cơ

- t/b hình như, cậu ấy không có trong lều

Vừa nãy mọi người không để ý, đến lúc Armin nói thì mới biết em đi đâu mất rồi

- không phải chứ, cậu ấy....

Levi đứng dậy bảo rằng mình sẽ đi tìm, bọn họ cứ ở đây đi. Anh rảo quanh khu lều, đúng là không có thật

Chợt nghĩ đến gì đó, anh chạy lên chỗ đậu xe, và đúng là em ở đó thật. T/b tìm chiếc điện thoại để quên trên xe, em không biết Levi đã đến đây từ lúc nào

Lấy được điện thoại, cũng là lúc Levi nổi điên đẩy em đập mạnh vào vách xe

- hôm nay em bị cái gì đấy? Làm loạn à?

Cái đập vừa nãy làm em hơi choáng, cái gì mà làm loạn cơ, em cư xử đúng mực cơ mà, hơn hết em cũng chẳng làm gì quá phận

- đau....

Levi tức giận buông em ra, quay quay người vò vò đầu tóc, em xoa xoa vai mình, anh bị điên rồi, anh bạo lực kiểu này là có ý gì?

Levi xoay đầu nhìn em, cùng lúc em ngước lên nhìn anh, khoảng không im lặng, trong mắt anh em chẳng thấy gì cả, không gì cả. Để xua đi cái không khí u ám này em đã mở lời trước

- anh còn yêu cô ấy có đúng không?

Levi nhíu mày, em đang nói cái quái gì thế, yêu ai cơ, không phải anh vẫn đang yêu em à

- Petra ấy, anh còn yê-

Không để em nói gì nữa, Levi nhào tới nhấn đầu em hôn tới tấp, hành động bất ngờ đến mức làm em bàng hoàn không cử động được, đến lúc lấy lại ý thức em liền ra sức chống cự, tay cố đẩy đầu anh ra

Cảm thấy em chẳng nghe lời gì cả, anh giữ lấy hai tay em lên mui xe, tay còn lại ôm chặt eo em

T/b hoàn toàn bị áp chế

Khung cảnh ướt át, mùi mẫn cùng với tiếng hôn không mấy trong sáng kia khiến em đỏ mặt không thôi. Thề rằng Levi cứ như quái vậy ấy, anh ấy không để em thở à

Dứt môi, em định quay người bỏ chạy, nhưng cái dứt ra này của Levi chỉ là để nghiên đầu sang bên khác tiếp tục hôn em

Đầu em cứ ong ong choáng váng, em bị anh hôn đến mức đứng còn không vững phải để anh bế về lều

- tôi và t/b sẽ ngủ ở lều ba, còn các người tự xử đi

Gì chứ, Hange nhìn thấy em thở dốc trong vòng tay của Levi, còn có mấy vết cắn trên cổ, lúc nãy rõ ràng là không nhìn thấy, kì lạ thật

Mikasa nhìn vẻ khó hiểu của Hange mà bật cười, có gì khó hiểu, họ chỉ làm chuyện của mấy cặp yêu nhau hay làm thôi mà

- em có khát nước không?

T/b lắc lắc đầu, em vẫn còn buồn, chắc hẵng em nghĩ quá nhiều, hoặc là do quá nhạy cảm, em nằm xuống kéo chăn trùm kín người lại, Levi nhìn em một lát cũng chui vào chăn nốt

Anh ôm em từ phía sau thì thầm vào tai em

- t/b, anh yêu em, anh và Petra chẳng có gì cả, em đừng buồn nữa

Vòng tay của anh siết chặt hơn nữa, không hiểu sao tâm trạng em vẫn rất nặng, khuất mắc vẫn chưa được gỡ bỏ, hơn hết em còn không biết khuất mắc đó là gì

Trở về với phần đầu, tại sao em lại buồn như thế, bên trên chỉ là một phần trong hàng vạn lí do, mà lí do thật sự thì nên kể đến vài tháng trước

Anh ra trường trước em, công việc cũng phát triển hơn em, chẳng thể tránh được các chuyến công tác đột ngột, em cũng hiểu cho anh, hoặc là chẳng làm gì được nên cũng thôi. Ngoài câu đi đường cẩn thận em cũng chẳng biết nên nói gì nữa

- t/b, anh sẽ về sớm với em

Cánh cửa đóng lại, t/b lại bắt đầu suy nghĩ về hành vi dạo này của Levi, nó có phần nhẹ nhàng tình tứ hơn những lúc bình thường, mọi chuyện vừa hay bắt đầu từ lúc Petra trở về....

Theo như những gì em nghe những người từng trải nói, đàn ông đột ngột đối xử tốt với bạn đời của mình chỉ có hai lí do

1. Họ đã bắt đầu yêu bạn nhiều hơn

2. Họ ngoại tình và cảm thấy tội lỗi nên muốn đối xử tốt một chút với bạn

Em cố suy nghĩ tích cực rằng phương án thứ nhất chính là thực trạng của Levi, anh không phải loại người sẽ đi ngoại tình...

Anh đi tầm ba tuần, t/b vẫn sinh hoạt và làm việc như thường, rất ổn và em cũng không nghĩ nhiều về anh nữa

Đỉnh điểm là ngày hôm nay, khoảng hai ngày nữa Levi sẽ trở về, em lại cảm thấy không khỏe nên đã đến bệnh viện kiểm tra

Vì bệnh nhân đông quá nên em lấy số xong phải ra ngoài sảnh chính ngồi, trước là cái tivi rất to dành cho bất cứ ai muốn giải trí, có kha khá bệnh nhân đến ngồi xem, em biết bệnh viện rất ngột ngạt, ra đây đông như thế cũng chẳng có gì là lạ

Cúi đầu nhìn mũi chân của mình, em có nên nấu vài món ngon lúc Levi về không nhỉ, tự suy tự nghĩ ra mấy cái thực đơn tốt nhất cho cái bụng của Levi, mà thôi, khi về từ từ tính tiếp vậy

Ngước mặt lên nhìn xung quanh, đúng là bệnh viện, người đông thật, bệnh nhân cấp cứu khuẩn cấp, người nhà khóc lóc theo sau, ông lão đi đi lại lại tập thể dục, bà bầu đến khám thai, đôi tình nhân tình tứ dìu nhau đi ra từ phòng phụ sản.....

Khoan đã, đôi tình nhân, t/b dụi mắt nhìn kĩ hơn về phía hai người đang đi từ khoa phụ sản kia

- Levi?

Mấy ngày nữa anh mới về mà, sao lại đi ra từ đó, cô gái kia sờ sờ lên bụng mình còn cười vô cùng hạnh phúc, thật không khó để nhìn ra đấy là Petra

Gì thế? Khoan đã, em không hiểu vấn đề cho lắm, t/b đến đây khám bệnh, và vô tình thấy Levi và Petra từ khoa phụ sản, còn.... dìu nhau đi.....

Em không dám nhìn nữa, hai mắt rưng rưng, lòng nặng đến mức đi không vững

- đến rồi,....nó...xảy ra rồi..

Ngày em biết anh vốn dĩ chưa từng yêu em

Trở về với hiện thực, em đóng cánh cửa sổ lại, khép lại nền trời đỏ cam đang tỏa ra những tia nắng cuối cùng

Bây giờ làm gì nhỉ?

Câu hỏi được đặt ra, và em chẳng có câu trả lời, đến lúc Levi gần về đến nhà, em đã hạ quyết tâm, tìm đường giải thoát cho mình, tìm đường kết thúc

Em soạn đồ của mình vào vali, số còn lại thì vứt ngoài bãi rác, đi ra khỏi nhà, tay cầm điện thoại nhắn tin cho Levi

Chúng ta chia tay đi

Tắt nguồn điện thoại, em thở ra một hơi dài thật dài, hãy sống cuộc sống tự do, thật tự do, yêu một người thật sự yêu mình, và thật sự cảm nhận được vẻ đẹp của hoàng hôn cùng em

Đi trên bãi biển, em thích màu cam của mặt trời lần cuối cùng trong ngày, nó tỏa ra một màu rực rỡ trước khi dập tắt hẳn bởi màn đêm

Bên này Levi không ổn chút nào, anh vừa về đến nhà liền nhận được tin nhắn chia tay của em, không một lý do, không thèm nghe anh giải thích, dù anh có gọi lại, hay là trả lời tin nhắn, cũng không thấy hồi âm từ em

Mới ngày hôm qua, Petra vì bảo không khỏe nên bắt Levi chở đến bệnh viện giúp, không ngờ lại có thai, cô ấy vui mừng gọi điện báo tin cho bạn trai của mình, kế bên Levi chỉ chúc mừng cho có lệ

Khoảnh khắc đó anh đã nghĩ đến em nghĩ đến nếu em mang thai con của anh sẽ như thế nào

Hơn hết, Levi đã đến một cửa hàng nhẫn cưới trước ngày anh đi công tác, cùng với sợi dây có số đo ngón áp út của em mà anh lén đo lên lúc em đang ngủ. Anh quyết định sẽ cầu hôn em ngay khi trở về từ chuyến công tác

Sau khi đã lấy được nhẫn, mua được hoa, cùng những tấm ảnh hoàng hôn anh đã chụp được trong ngần ấy ngày đi công tác

Nhưng chỉ thiếu mỗi người

- phải tìm thôi, để xem em trốn đi đâu được

Tầm nửa tháng từ lúc em rời đi, em vẫn không liên lạc với anh, và anh vẫn chăm chỉ tìm em, anh đã trình đơn xin nghỉ phép lên công ty với lý do phải đi tìm vợ của mình, ngài giám đốc rất vui lòng đồng ý cùng với mấy lời chúc rất đáng yêu, gì chứ ông đây cũng có vợ đấy

Ông trời không phụ lòng người, Levi sau bao ngày chạy khắp nơi cuối cùng cũng tìm thấy em ở ngay một ngôi làng nhỏ gần biển

Sau lần này anh đã rút ra một kinh nghiệm, nếu t/b có trốn đi, hãy đến biển tìm em

- cô ơi cái này là bánh sữa có đúng không ạ?

Em ngồi ở một quán nhỏ làm bánh sữa, khoảng thời gian đi đây đi đó làm em quên hết những chuyện làm em nặng lòng

Levi với cái áo tay dài màu xám trắng, cùng với khuôn mặt nho nhã, đi đến đâu hút gái đến đấy, nhưng người đàn ông này chỉ một đường đến chỗ người hắn yêu

T/b vẫn còn ung dung thưởng thức bánh của mình, hoàn toàn không để ý đến người đã ở phía sau, anh ra dấu cho bà cô làm bánh im lặng, may rằng cô ấy cũng phối hợp ăn ý

- anh không đồng ý

Giọng nói quen thuộc phía sau, t/b hơi bất ngờ, em trốn kĩ như thế, không phải đã bị tìm thấy rồi chứ, lấy can đảm quay đầu nhìn anh

Levi nhìn em cười nhẹ nhàng, lần đầu em nhìn thấy được trong đôi mắt của anh, nhìn thấu được suy nghĩ của anh

- anh yêu em

Levi ngồi xuống, anh cầm lấy tay em, hít một hơi, anh bắt đầu nói những điều anh luôn muốn nói

- anh không muốn chia tay, t/b, anh biết trước đây mình ít quan tâm đến em, anh cứ nghĩ nếu dành dụm đủ tiền, sẽ cưới em về, sẽ có một gia đình nhỏ với hai đứa con, sẽ xây một ngôi nhà phía tây đại dương, cùng em đi đến giới hạn của cuộc đời

Sự chân thành từ Levi làm mấy người ngồi ăn ở đó cũng thầm ngưỡng mộ, bao gồm cả em

- không phải anh và Petra đã c-

- t/b, anh và cô ấy không có gì cả, Petra đã có bạn trai rồi, mấy tuần nữa sẽ tổ chức hôn lễ, về đây là một phần của kế hoạch đám cưới, cô ấy cũng có thai rồi

Em ngớ người, hóa ra mình là con ngốc à, em cứ tưởng hai người họ đã có con với nhau, nên mới chủ động rời đi, hóa ra là hiểu lầm à

- em tránh nhầm anh à, thật ngại quá Levi, em xin lỗi

Levi từ lúc tìm em đến giờ vẫn là tâm trạng hoảng loạn, ngoài mặt thì không quan tâm đấy nhưng anh đang lo lắng cho thời khắc bản thân sẽ hỏi em có muốn gả cho nhà Ackerman không, muốn gả cho Levi không

- em sẽ gả cho anh chứ? T/b

Em không phải cái bóng của ai cả, em là em, là t/b, là t/b của anh, dù em là người có đầy khuyết điểm đi chăng nữa, anh vẫn yêu em

T/b nắm lấy tay của anh, cảm giác bao lâu chưa được trải qua, phải nói là hơi lâu đấy, đứng lên trả tiền xong liền kéo anh đi đến bãi biển

- Levi, bây giờ là ban sáng nên không có hoàng hôn để ngắm đâu, anh phải đến trễ một chút chứ

Anh hiểu được ngụ ý của em, nếu em được anh bày tỏ dưới ánh hoàng hôn, chắc chắc sẽ tuyệt hơn bao giờ hết

- em muốn gả cho anh không, anh sẽ làm việc nhà với em

T/b bật cười, lấy việc nhà ra để trao đổi à, ai chẳng biết anh giỏi việc nhà.

Được một đoạn em dừng bước, bắt đầu nghiêm túc với Levi, anh đứng cách em vài bước chân, tim anh đập rất mạnh, sau những chuyện đã qua Levi rất sợ em sẽ không đồng ý, sợ em bỏ qua anh

- anh biết đấy, em không thích trở thành người thay thế, nhưng với anh em lại chấp nhận cái danh ấy, lạ nhỉ, Levi à, em yêu anh hơn bất kì ai, anh hỏi em có muốn gả cho anh không quả là hỏi thừa đấy

Uyết hầu anh di chuyển, căng thẳng chờ câu cuối cùng của em

- em sẽ gả cho anh

Levi không chịu được nữa ôm chầm lấy em, hạnh phúc không nói nên lời, anh trước đây là không tốt với em, đối với Levi, anh không giỏi mấy cái thể hiện tình cảm của mình, anh chỉ âm thầm yêu em, tình cảm bao nhiêu năm không thể nói hết bằng lời được

- nhưng nếu anh làm em thất vọng, chắc chắn sẽ không có lần sau đâu, Levi

Anh gật gật đầu trên vai em, em biết anh đang khóc, không nói được là điều đương nhiên, phải làm thế nào đây, kế hoạch của em bị đảo lộn cả rồi, em còn tính sẽ thử đến phía đông dậy thật sớm để đón bình minh trong ngần ấy năm cuộc đời giữ chấp niệm với hoàng hôn

- em yêu anh, Levi

......

Vì biết em muốn xem bình minh, Levi đã đưa em đi

Trong thời gian đó, cả anh và em đã đối diện với nhau, nói tất cả cho nhau nghe về mình, về suy nghĩ, về sự khởi đầu và mọi thứ

Bình minh lên với sự chứng kiến của một mối tình không mấy suôn sẻ, rất nhiều thử thách được đưa ra, nhưng tình cảm của cả hai đủ lớn để vượt qua tất cả, vượt qua số phận để đến với nhau, đến với tình yêu của mình

Cả anh và em sẽ cùng tạo nên một khởi đầu mới, tạo nên cuộc sống mà chúng ta luôn hướng tới

Đám cưới của Petra hoành tráng cực kì, em khoát tay Levi đến lễ cưới, tuyệt thật, đám cưới này chắc chắn sẽ là lễ cưới vui nhất em từng dự. Levi nhìn em một lúc, anh ghé vào tai em nói nhỏ

- đám cưới của chúng ta, anh sẽ làm nó hoành tráng hơn

- em muốn có hoa hồng cho đường đi

- theo ý em tất

......................

Màn quăn hoa của Petra, em là người đã may mắn chụp được, thật ra em chẳng làm gì cả, em không tham gia nhận hoa cưới, nhưng Petra ném xa quá thế nào lại lọt thẳng vào tay em, nhưng cũng tốt, Levi đã nói rằng tầm một tháng nữa sẽ rước em về nhà, sẽ đường đường chính chính cưới em làm vợ.

- anh yêu em

Các cô thắc mắc lúc ở biển Levi và Petra đã nói chuyện gì với nhau? Cái gì cũng có lời giải đáp cả, bên dưới đây là đoạn hội thoại của họ

T/b nhìn thấy Levi bắt chuyện trước nhưng thực ra người nói trước là Petra

- anh không chạy theo t/b à

Cô nàng tươi cười nhìn về phía mọi người vẫn đang đùa giỡn trên mặt nước, vẫn như ngày nào, không có gì thay đổi cả, mọi thứ vẫn luôn ở đây

- cứ để em ấy chơi một chút, nếu nghịch lâu quá tôi sẽ kéo lên

Levi trả lời nhưng mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn em, nếu đi quá xa bờ, anh chắc chắn sẽ lôi em ngược trở lên

- sao nào, cái danh thất bại trong mối tình đầu tiên của anh, em ấy đã biết chưa

Không phải chứ, Petra nhớ dai thật, có phải vẫn còn cay cú không, bạn bè giúp đỡ nhau không phải là điều đương nhiên à

- vẫn chưa, vẫn cứ nghĩ tôi xem em ấy là cái bóng của cô

Cảm thấy cái người này quá là ngu ngốc, Petra thầm nghĩ đáng ra không nên day vào cái con người ngu đần này chút nào

- thật là, lúc đó giả vờ quen tôi chỉ để tiếp cận em ấy tôi đã thấy hết sức vô lý rồi

Đúng là vô lý thật, chẳng biết tại sao lúc ấy anh không trực tiếp theo đuổi em, mà chỉ là vì em và Petra khá thân nên mới thông qua cô ấy tiếp cận em, dần dần lại làm em hiểu lầm rằng hai người đang quen nhau

- tôi không biết, hình như yêu em ấy sai cách rồi

Ngẫm nghĩ một lúc, với kinh nghiệm với bạn trai Petra bảo chắc chắn sẽ giúp anh trong chuyện này, truyền tải kinh nghiệm cho Levi

- không sao, bạn trai tôi ngọt ngào lắm, tôi sẽ cho anh biết một số thứ con gái thích và không thích, nghe mà áp dụng vào

Không ngờ kinh nghiệm này lại nhiều đến nói cả buổi vẫn chưa xong

___________________________________________
Vote đi nào mọi người

Chap giải đáp cho tên truyện

Lần đầu biết đến Levi, sau đó lại là tin anh và Petra thật sự có tình cảm với nhau, rồi lại biết chỉ là đồng đội. Năm đó xem manga toi thật sự rất nhớ mấy lần buồn muốn chết vì đâu đâu cũng thấy ship Levi với Petra, buồn chetme đó các cô

À hoàng hôn ở đây cũng là một mốc thời gian khi t/b gặp Levi, cũng là thời gian toi lần đầu biết đến Levi

Các cô thử nhớ đến ấn tượng lần đầu tiên biết đến anh đi, chắc chắc sẽ có cảm giác rất lạ, rất hoài niệm đấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top