5

Em nhớ những lần đi ăn với nhau

Em nhớ những lần cùng nhau hát

Em nhớ những ngày ta nhìn nhau cười

Em nhớ ngày chị vừa thi tốt nghiệp xong em đã đứng đợi chị ở trước điểm thi, vào ngày cuối cùng của kì thi ấy, em đã mua một ly trà sữa và một cành hoa hồng. Lúc ấy, chị đã chạy tới ôm em mặc kệ cho những ánh mắt xung quanh đang nhìn.

Em nhớ những ngày vi vu trên phố. Cả hai cùng dạo trên chiếc xe điện của em. Chờ vài giây ở cột đèn giao thông. Khám phá nhiều nơi mà em chưa từng đến. Ăn những món mà chưa từng ăn.

Em nhớ ngày chị đã khóc vì mối quan hệ chúng ta bị phát hiện. Ba chị đã rất tức giận như muốn nổi điên và đòi đem chị về, tránh xa khỏi em. Ông ấy đã thốt ra những lời rất khó nghe, chị đã khóc rất nhiều, lúc ấy người em như đóng băng, tim gan như thắt lại. Ông ấy còn dọa sẽ tính sổ với em và đem chị gả cho người khác. Lúc ấy em cũng chẳng biết làm sao nữa, một đứa nhóc còn cắp sách đến trường lần đầu gặp phải chuyện như thế này. Nhưng chị đã đứng ra bảo vệ em bởi những tiếng chửi mắng của ba chị, cảm giác bản thân thật vô vụng. Sau hôm ấy chị đến nhà em và lại tiếp khóc, chị chui vào lòng em như chú sóc nhỏ đang cần được che chở. Từ hôm ấy em quyết tâm sau này phải thật thành công để có thể đem chị rời khỏi nơi ấy.

Em luôn tự hỏi. Tại sao họ đã đổ vỡ rồi thì họ phải cho con gái của mình được phép hạnh phúc bên người mình yêu chứ?

Em còn nhớ ngày chị tặng em một đôi giày nike mà em rất thích bằng tiền đi làm thêm. Em trân quý nó tới mức đến bây giờ mang nó cũng chưa tới 10 lần mà mỗi lần mang xong đều đem ra tiệm rửa rồi cất vào tủ.

Em còn nhớ em đã để dành tiền đưa chị đi ăn một chỗ khá sang trọng trong ngày kỉ niệm 1 năm của chúng ta. Em đã giấu mọi người nhịn ăn sáng và làm ba công việc gì đấy rất lâu để có thể đủ tiền dẫn chị đi. Khi chị biết chị đã trách em rất nhiều vì đã nhịn ăn sáng và đi làm không nói chị.

Vẫn còn nhiều kỉ niệm mà mãi cho đến bây giờ hoặc sau này em cũng không bao giờ có thể quên được

Ngày mà em bên cạnh chị

Dù trời có đổ cơn mua như sổi dá hay mây xám kéo đến. Có chị ở bên trời lúc nào cũng thật đẹp

Và..

Em luôn muốn quên đi ngày mình chia tay

Chúng ta đã lời qua tiếng lại rất lớn. Năm ấy em vì áp lực thi cử mà có chút nóng giận mà không kiềm chế được. Chị thì mãi lo nhiều thứ ở ngoài xã hội và luận án nhiều khi khiến chị mệt mỏi.

Chúng ta mang những phiền lòng cá nhân mà đem trút hết vào người đối phương và vô tình nói ra những lời khiến họ tổn thương. Có phải em tệ quá đúng không? Hôm ấy em nên níu chị lại rồi ôm vào lòng thay vì đứng chết lặng nhìn bóng chị dần xa rồi khuất đi mấy. Em đã đánh mất chị như thế đấy, vào một ngày buồn nhất, trời không nắng không mưa.

Đó là một trong những sai lầm lớn nhất em đã mắc phải ở tuổi thanh xuân.


Mãi đến sau này, khi Tử Du là sinh viên năm 3, nàng vừa bắt đầu đi làm. Cả 2 đều có cuộc sống riêng và không hề liên lạc với nhau trong suốt khoảng 3 năm, dù có những cuộc tụ họp của mọi người thì 1 trong 2 vẫn luôn tìm lí do từ chối. Em chỉ biết được một vài tin tức nhỏ từ người chị họ của mình khi lâu lâu chị ấy lại nhắc đến nàng.

Trong 3 năm ấy, em cũng cố quên nàng đi bằng vài mối tình chẳng mấy suôn sẻ. Cấm đầu vào làm việc và học tập sau đó lại dạo bộ bên công viên, hay lâu lâu lại ghé qua vài quán ăn cả 2 từng đến. Ngày cả xa nhau trong mắt em luôn là nỗi buồn quẩn quanh mãi không bao giờ nguôi.

Vào một buổi tối, khi em vừa hoàn thành công việc của mình xong liền nổi hứng dạo bộ. Gió cứ thế mà khiến có người ta lạnh buốt từng da thịt. Em cũng chẳng quan tâm thì đang mặc một chiếc áo khoác len bên ngoài và chiếc áo thun ở trong, chiếc quần kaki sáng màu và balo. Dừng ở nơi đèn xanh đang bật cho xe chạy, em đứng đợi trong lòng có chút nặng trĩu. Đeo tai nghe và bài hát đang phát là Arcade của Duncan Laurence. Tâm trí lạc lõng nơi phố đông người tựa như mọi thứ đều mơ hồ.

Cho hỏi cần bao nhiêu tiền để đổi lấy sự bình yên nơi con tim có quá nhiều rối ren. Và cho hỏi nơi nào thần kì để chữa  vết thương lòng không bao giờ lành

Gió thoảng nhẹ bay

Bất chợt một người nào đó vô tình đụng trúng em. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên nhưng dù gì cũng nên nhìn người đó là ai cái đã

-" Tôi xin lỗi. Tôi vô ý quá"

Giọng nói có phần quen thuộc, nhưng em cũng tắc lưỡi đi để bản thân không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng cũng để ý một chút là giọng của một cô gái, dự đoán là khá trẻ

-" Không sao không sao. Chị cẩn thận chút"

Tử Du quay đầu xuống nhìn cô gái thấp hơn mình, ăn mặc có chút trưởng thành hơn so với lứa sinh viên của em, chắc đã đi làm rồi nên tốt nhất xưng hô bằng chị cho lịch sự.

Đợi khi cô gái ấy ngước mặt lên, Tử Du đã bất ngờ, cô gái ấy là Thấu Kì Sa Hạ. Nàng có trố mặt ngạc nhiên khi thấy em. Bao lâu rồi chưa gặp nhỉ? Giờ cùng đứng đợi ở một chỗ như này thật sự không khí cả hai có chút ngượng ngùng.

-" Em định đi đâu à?"

Sa Hạ mở lời trước để đánh tan bầu không khí ngượng ngạo của hai người khi đợi đèn đỏ quá lâu

-" À... thì... em định đi dạo một tí"

Tử Du ngại ngùng lấy ngón tay vờ gãi vào bên má

-" Ra là vậy"

-" Thế chị mới đi làm về à?"

-" Ừm"

Sa Hạ có chút cúi đầu xuống như muốn lãng tránh

Thở dài một tiếng. Tới giờ vẫn chưa tin được chúng ta đã chia tay, những nỗi nhớ mênh mang cứ liên tục bủa vây nơi tâm trí sắp không kiểm soát được

Đã lâu gặp lại trong lòng lại có chút bồi hồi xao xuyến như lần đầu tiên ta gặp nhau.

Đèn đỏ hiện lên, xe dừng lại.

Mọi người bắt đầu đi qua, em và nàng cũng lê đôi chân bước xuống phố cùng nhau. Cả hai đi song song bà cũng chẳng có dấu hiệu nói gì.

Cho đến lề đường bên kia, nàng đã mở lời

-" Em có muốn đi uống với chị một ly không?"

Em đã đi được vài ba bước rồi nhưng nghe chị nói vậy bản thân cũng chẳng muốn từ chối. Em cũng cần uống một chút. Cứ thế hai bóng người một cao một thấp đi cạnh nhau trên con phố sáng đèn khi về đêm.

Tử Du và Sa Hạ đã dần buông bỏ nỗi đau của mình mà đối mặt với đối phương như thế đấy. Thật mừng vì có thế làm bạn với nhau sau đổ vỡ. Nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ vẫn còn thương nhiều.

Thấm thoát thoi đưa, Chu Tử Du cũng sắp tốt nghiệp đại học. Kể từ hôm gặp lại nàng tâm trạng của em thay đổi nhiều đến mức Lâm Nhã Nghiên và đám bạn của em phải ngỡ ngàng. Hẹn nhau tụ họp của không cần viện vó vắng nữa. Em vẫn muốn ở bênh cạnh chị dù là cương vị là bạn hay gì đi chăng nữa, cho dù trái tim vẫn còn yêu bao nhiêu

Mấy ngày nay điều khiến em đau đầu đó là bố mẹ bảo em qua Đài làm việc để học thêm kinh nghiệm, nhưng em lại chẳng muốn tí nào. Đi như thế biết khi nào trở lại đây. Em từng hứa với lòng sau này thành công sẽ nói yêu nàng một lần và lần này sẽ không khờ dại như tuổi trẻ mà ta đã từng.

Có chút phân vân

Vào ngày có lễ hội ở phố đi bộ trong thành phố. Tử Du có đi chung với vài người bạn của mình trong đó có cả nàng. Vào thời điểm sắp bắn pháo hoa mọi người cùng nhau đếm ngược

-" Tử Du này, chị có chuyện muốn nói"

10

-" Là chuyện gì?"

9

-" Em cũng định có chuyện nói với chị"

8

-" Quan trọng?"

7

-" Không hẳn"

6

-" Còn chị thì có

5

-" Vậy chị nói trước hay em"

4

-" Ai nói trước kết quả vẫn thế"

3

-" Vậy cùng nói"

2

-"..."

1

BÙM

-" Chị sắp kết hôn rồi"

-" Em th..."

Tử Du lặng người

Bản thân bây giờ như có hàng nghìn mũi tên xuyên quá tim

" Kết hôn"

Nàng đã nói thế

" Chị hẹn hò khi nào?" " Với ai?"

Đôi mắt của em có chút nhè và đôi tai như ù đi. Mọi người ai cũng vui sao riêng em lại đau lòng đến thế

Thấu Kì Sa Hạ đã giấu Tử Du việc nàng đã có hẹn hò với một chàng trai mà ba nàng đã giới thiệu. Anh ấy là một người thành đạt và tốt bụng , rất quan tâm và yêu thương nàng. Sa Hạ không muốn nói vì nàng biết Tử Du cũng còn tình cảm nói ra sợ em sẽ buồn và không còn tự nhiên với nàng nữa. Chuyện tình của em và nàng dù có hay không cũng khó lòng quay lại.

Chàng trai ấy đã cầu hôn nàng vào tuần trước ở một nhà hàng sang trọng. Anh ấy đã quỳ một chân xuống đưa chiếc nhẫn lên rồi nói muốn lấy chị làm vợ và bảo vệ cho nàng cả đời. Em tin được không Tử Du? Lúc đó trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh đứa nhóc mặc đồ học sinh cũng đã nói với chị y hệt câu ấy, là em đó Tử Du. Ước gì người cầu hôn chị hôm ấy là em chị chắc chắn sẽ không ngập ngừng. Chúng ta giờ khác rồi, ai cũng có cuộc sống riêng, em nên tìm một người mới tốt hơn để yêu thương. Dù không cam lòng nhưng nàng mong sẽ có một người yêu em hơn những gì nàng đã từng

-" Tử Du nãy em định nói gì mà"

-" Thôi không gì. Mừng cho chị tìm được người yêu chị thật lòng"

Tử Du cố ngượng cười, ngăn cho nước mắt rơi. Hình bóng nàng gào khóc nức nở ngày cả hai chia tay cứ lặp đi lập trong đầu em như cuốn phim nhạt màu ngỡ như đã quên từ lâu. Cho đến việc ho hấp bây giờ đối với em cũng chở nên khó chịu. Vậy là nàng có người mới rồi, em đã thầm cầu nguyện đó hãy là lời nói dối. Em biết rõ nàng vẫn còn yêu em cơ mà. Tại sao?

Tử Du cúi gầm mặt xuống, bàn tay ôm lấy đôi mắt đang rơi lệ đã sớm không kiềm chế nổi. Trong lòng nhói lên từng cơn khiến bản thân run rẩy

Nàng nhẹ nhàng kéo em gục vào vai mình mà vỗ về. Sự thật là vậy, em cũng nên học cách chấp nhận, chúng ta chẳng còn là trẻ con mà mãi trốn tránh được. Đây không phải lần đầu tiên nàng thấy em khóc, bản thân có chút mềm lòng mà không nỡ.

-" Xin em đừng buồn vì chuyện tình chúng ta. Rồi em sẽ tìm được người yêu em như chị đã từng"

Sau khi tốt nghiệp đại học, Chu Tử Du  thu dọn hành lí bay sang Đài và không hề nói với ai ngoại trừ Nhã Nghiên. Nửa năm sau em cũng sẽ quay lại đây thôi.

Để dự tiếc cưới của nàng và người ấy




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top