3


Chị bắt đầu bước lên thảm màu đỏ rực với những bông hoa rải dài lối chị đi

Từng bước

Từng bước

Một cô dâu xinh đẹp

Một cô gái đang hạnh phúc

Hôm nay em đã mang đôi giày chị tặng, đây là đôi giày quan trọng nhất đối với em. Thấu Kì Sa Hạ. Chị có thấy trên môi em là nụ cười hạnh phúc khi nhìn chị không? Chị có thấy đôi mắt của em đang đọng giọt lệ không? Chị có biết em đang mong chờ không? Chị có biết.....

Những kỉ niệm của hai đứa mình thời học sinh

Em nhớ về những lần nói chuyện chị cười rất vui

Em nhớ những lần chị chờ em ở lớp cùng đi về

Em nhớ em hay mua đồ ăn cho chị

Em nhớ lần đi ăn với nhau, chị luôn là người chỉ những nơi rất ngon. Chị thường rủ riêng em đi ăn rồi cùng nhau nói chuyện. Trong những lần đó, em có nhớ.....

Hôm nay, Sa Hạ lại nổi hứng lên rủ Tử Du đi ăn sau khi tan học. Nàng bảo nàng biết được một quán mì rất ngon ở phường kế bên nơi có thể vừa ăn vừa ngắm dòng người qua lại hoặc bầu trời. Đúng vậy là một quán bình dân ở gần một con sông, nơi em có thể cảm nhận không khí trong lành vào buổi chiều tà cùng với nàng.

Mặc dù nay có buổi học thêm nhưng em không quan tâm lắm, đi trễ một chút chắc cũng không sao.

Tử Du chở Sa Hạ trên xe máy điện của mình lướt nhanh trên con phố đông người vào giờ hành chính, thời gian mà học sinh các trường đều ra về và thời gian làm việc của mỗi người cũng hết. Dừng ở đèn đỏ em nghe tiếng còi ỉn ỏi đến nhức tai, nhưng điều em quan tâm chính là tiếng nàng kể về một buổi học trên lớp của nàng như thế nào cùng mấy nhân vật trên bộ phim mà em không biết nhưng vẫn đáp lại lời ấy một cách nhiệt tình. Đơn giản là vì em muốn nghe nàng nói

Đến nơi, là một tiệm mì không quá sang trọng, giống chữ bình dân nói lúc đầu và đối diện con sông S, có bàn ở ngoài trời có thể nhìn ngắm cảnh vật xung quanh một cách thoải mái và đó cũng chính là sự lựa chọn của cả hai.

-" Cho con một tô mì trộn thập cẩm và một mì trộn tôm lăn bột"

Tử Du gọi món. Điều ấn tượng đầu tiên đối với quán này là sự giản dị và tạo cảm giác gần gũi.

-" Chỗ này tuyệt thật. Cảm giác kiểu yên bình "

-" Coi kìa nhóc mới 15 16 tuổi bây giờ còn nhàn chán. Lo tận hưởng đi lên 12 học bụp mặt như chị đây"

Sa Hạ đang nghịch điện thoại liền bĩu môi chọc ghẹo Tử Du. Nhưng em chỉ liếc qua nhếch môi một cách tinh nghịch, khuôn mặt lạnh lùng này khi ở cạnh nàng lại lộ ra một đứa nhóc dễ thương đến khó tả làm Sa Hạ lúc nào cũng muốn nhéo má cưng nựng.

-" Thái độ gì đây? Chắc chị kí đầu mày quá"

-" Chứ không phải bây giờ em đang tận hưởng cùng chị à"- Tử Du bĩu môi rồi nói

Em đang tận hưởng thời cấp 3 cùng nàng và nàng cũng đang tận hưởng nó trong khoảng thời gian cuối cấp của mình, chỉ còn không lâu thôi chị tốt nghiệp, lúc đó em lên 11 em sẽ nhớ chị không?

Không hiểu tại sao cho đến khi Thấu Kì Sa Hạ háo hức muốn ra trường thì lại vô tình gặp Tử Du khiến chị lại có chút muốn thời gian cấp 3 dài một chút hoặc ước mình học trễ một năm để bên em lâu hơn. Vì nếu chị là sinh viên chị sẽ bận rộn với nhiều việc lắm và cả hai cũng sẽ xa nhau. Chị cũng không thể đợi em khi tan trường, ra chơi cùng em xuống căn tin, đến trốn gặp em dù giữa tiết và làm mọi thứ cùng nhau khi còn là học sinh.

Sa Hạ đặt điện thoại lên bàn rồi nhìn Tử Du một cách nhẹ nhàng như đang nâng niu.

-" Nước sôi nước sôi. Cái này của hai đứa đúng không?"

-" Dạ."- cả hai đồng thanh

Tử Du lấy đũa muỗng đưa Sa Hạ rồi bắt đầu ăn

-" Woa. Nghe review ngon nhưng không ngờ ngon đến như vậy"- Sa Hạ hí hửng như một đứa trẻ mà kêu lên một cảm thán với món ăn này

-" Ngon lắm đúng không Tử Du"- Sa Hạ hỏi

-" Đúng là vậy"- Tử Du gật đầu tán thành

-" Đây sẽ là tiếp theo chị sẽ thường ghé qua có cảnh đẹp và đồ ăn ngon. Còn gì tuyệt vời hơn"

Tử Du nghe xong liền mỉm cười với bộ dạng của đàn chị 12, Thấu Kì Sa Hạ dù lớn hơn Tử Du tận 2 tuổi nhưng tính cách lại có phần tinh nghịch hơn. Nhưng đây có lẽ là phần đáng yêu nhất đối Tử Du.

-" Tử Du cho chị miếng xúc xích đó nha~"- Sa Hạ dùng giọng trẻ con của mình cùng đôi mắt long lanh nói với em

-" Vậy chị cho em miếng tôm đó đi"- Tử Du chỉ vào con tôm ấy mà nói

-" Ok. Dứt luôn"

Sa Hạ vừa dứt câu Tử Du liền đem miếng xúc xích ấy vào tô của nàng. Chưa kịp ăn được miếng tôm chiên lăn bột ấy liền khự lại khi nghe một giọng nói quen thuộc

-" Tử Du đúng không?"

Tử Du có chút sợ hãi nhẹ khi nghe cái giọng này, em liền từ từ quay đầu qua nơi mà âm thanh được cất lên. Đúng như suy nghĩ là chị họ của em, Lâm Nhã Nghiên.

-" Sao còn ở đây sắp tới giờ học thêm rồi"

Lúc này trên mắt chị họ của Tử Du đang nhăn mày. Chu Tử Du sinh sống cùng chị họ của mình từ khi em lên cấp 2 vì bố mẹ phải liên tục đi làm ăn xa và sống ở nhiều nơi không cố định bất tiện cho việc học của Tử Du nên đã gửi cho chị họ chăm sóc hộ. Hàng tháng đều gửi tiền cho em tiêu xài cũng như gửi tiền học cho em. Không chỉ riêng Nhã Nghiên mà có cả bà ngoại của mình nên Nhã Nghiên và bà luôn là người chăm sóc và quan tâm em thay bố mẹ. Nhã Nghiên giờ cũng là sinh viên năm nhất của trường đại học và là cựu học sinh trường cấp 3 Tử Du đang theo học.

-" Em đi ăn với bạn một tí. Chị không cần lo em không có trốn đâu"

-" Mày mà trốn là tới công chuyện với chị"

Nhã Nghiên liếc xéo rồi ra lời dọa đứa em và tất nhiên họ Lâm cũng quay qua xem người mà Tử Du gọi là " bạn" cùng đi ăn chung là ai mà dám lách giờ đi học thêm. Nhưng thay vì bộ mặt khó ở lúc nãy thì thay vào đó là bộ dạng vui vẻ khi chị họ biết người đó là Thấu Kì Sa Hạ.

-" Ủa Thấu Kì Sa Hạ. Sóc con đi đâu đây"

-" Ôi chị yêu dấu của em"

Sau đó là cái ôm thấm thiết của 2 người chị em lâu ngày mới gặp. Đối với mọi người đây chỉ là hành động bình thường nhưng đối với Tử Du đây như là ráo nước lạnh dội thẳng vào mặt vậy. "Chị yêu dấu", " Sóc con" còn ôm thắm thiết, trong lòng em bỗng nổi lên một trận khó chịu muốn phát nổ dù người đó là bà chị họ của mình đi chăng nữa. Trong đầu em thầm nghĩ

" Chị ấy luôn thân thiết với mọi người không phải riêng mình."

Song, liền tức tối cắm đầu ăn hết tô mì của mình mặc kệ cho hai con người đó nói chuyện với nhau. Thật sự em có hơi ghen tị "nhẹ" đấy, vì chị Nghiên biết Sa Hạ từ hồi chị ấy học lớp 10 và chơi chung hội với nhau cho đến khi chị họ ra trường. Vậy Sa Hạ rất thân với chị Nghiên sao? Cứ ngỡ em là người đặc biệt nhất vì được nàng ưu ái. Con tim của Tử Du đang tan nát, buồn trong lòng.

Một lúc sau, Nhã Nghiên xoa mạnh vào đầu Tử Du rồi nói

-" Nhớ đi học"- rồi đưa ánh mắt sắc bén như hàm ý cảnh cáo em

-" Chị đi đây Sóc con. Hẹn gặp lại"- nói với giọng dịu dàng với Sa Hạ còn không quên gửi tặng một nụ cười rất tươi

-" Em biết không Tử Du. Hồi trước chơi chung với nhau chị Nghiên lúc nào cũng cưng chị hết. Giờ vẫn vậy"

Chào Nhã Nghiên xong Sa Hạ hí hửng quay qua kể với Tử Du. Nhưng đáp lại chỉ là một câu lạnh lùng

-" Tốt quá ha"- Tử Du lúc này cũng đã ăn xong, liền buông đũa muỗng xuống rồi lấy khăn giấy lau miệng.

Chợt nhận thấy điều gì đó bất thường trong giọng nói, Sa Hạ khoanh tay lên bàn nhướng người về phía em một tí, đôi mắt có chút nghi hoặc nhưng tổng quát là nàng chỉ muốn trêu ghẹo em một tí

-" Em đang dỗi chị vì mãi nói chuyện mà quên mất em à"

-" Tại sao em phải dỗi? Chị ăn nhanh đi em kêu người lại tính tiền"

Trên đường về, Tử Du đang đèo Sa Hạ về nhà vì nhà của nàng thuận đường với chỗ học thêm của em nên sẵn tiện đường đưa về, nhưng dù không tiện đường em vẫn đưa chở nàng, đơn giản là vì em thích thế. Một xe hai người nhưng đường về có chút im lặng giữa hai người là bởi Tử Du chẳng chịu nói gì, Sa Hạ thấy không đáp cũng không buồn nói tiếp mà cứ báu chặt vào bên áo của em rồi nhìn làn xe cộ qua lại cùng với đó là cảnh chiều tà đã ngã màu tối dần. Đôi mắt Sa Hạ cứ long lanh nhìn cảnh vật xung một cách tận hưởng nhất để cảm nhận cái nhẹ nhàng trong phố xá náo nhiệt. Rồi chị bỗng giật mình vì một giọng nói quen thuộc

-" Sa Hạ. Chị hay thân thiết với mọi người nhỉ? Kiểu ôm ấp khoác tay này nọ"

-" Sao em lại hỏi như thế?"- Sa Hạ thắc mắc hỏi

-" Chỉ là... nói sao nhỉ... em cứ nghĩ.."

-" Đúng vậy chị luôn thân thiết với mọi người xung quanh"

Tử Du sau khi nghe câu trả lời thì càng đau lòng rồi cũng chẳng biết trả lời gì bằng một từ " ừm". Đôi mắt cứ như thế mà đượm buồn. Lòng thầm trách bản thân vẫn hoài hi vọng rồi lại vụt tắt

Không đợi Tử Du nói hết câu, Sa Hạ có chút hiểu hàm ý em muốn nói là gì và cũng biết thêm tại sao hồi nãy em lại dỗi như vậy. Trong lòng thầm nghĩ đứa nhóc này thật sự quá đáng yêu, lại cả ghen với chị họ của mình. Lỡ sau này có yêu nhau châc em sẽ chẳng cho nàng tiêpa xúc với ai mất. Môi bặm lại không để nụ cười lộ rõ ra hoặc cười ra tiếng để em không biết. Nhưng nàng lại cảm nhận được tiếng thở dài từ em.

Cứ như thế im lặng cho đến khi Sa Hạ bảo Tử Du dừng xe trước một tòa chung cư. Nó không quá sang trọng nhưng cũng không quá tầm thường, cảnh quan thoáng mát có đường phố không quá rộng nhưng lại có hàng quán khá nhộn nhịp. Sa Hạ xuống xe nhưng không có ý định đi vào liền và Tử Du cũng thế, em đưa mắt nhìn nàng rồi vờ mỉm cười một cách ngượng ngạo để che đi sự u buồn trên khuôn mặt nhưng lại không thể che nổi cảm xúc đang giấu trong đôi mắt của em. Sa Hạ thấy buồn cười vì điệu bộ như chú cún dầm mưa của em không nhịn được mà cười thành tiếng khiến em có chút khó hiểu nhăn mày hỏi

-" Chị cười cái gì? Mau vào trong đi"

Sa Hạ tiến lại gần Tử Du, lấy hai tay ôm mặt em và nhẹ nhàng đưa lên má em một nụ hôn ngọt ngào. Sau đó Sa Hạ đứng nhìn Tử Du đang xấu hổ ôm cái mặt đỏ như mới ăn trúng ớt của mình

-" Nhưng chị chưa hôn ai bao giờ. Em là người đầu tiên"

Tử Du bây giờ tim gan phèo phổi não như muốn được nấu chín. Tim đập nhanh một cách liên hồi, em chưa bao giờ tưởng tượng được nàng làm thế với mình và..... thật bất ngờ. Cái suy nghĩ lúc ở quán và đi trên đường cũng từ đó mà bốc hơi lên trời. Tim đập nhanh quá em có thể cảm nhận nó một cách rõ ràng và mãnh liệt đến mức có thể nhảy ra ngoài và não của em có thể nổ tung như quả bom hẹn giờ nếu nàng hôn một lần nữa. Sau khi cố gắng lấy được sự bình tĩnh

-" Chị vào nhà đi. Em còn đi học nữa"

-" Vậy em đi cẩn thận kẻo trễ"

Nói xong Sa Hạ vẫy tay chào Tử Du mà quay người đi để Tử Du vẫn đứng hình đó vài giây để lấy lại tỉnh táo trước khi lái xe. Lòng thầm nghĩ

" Mình điên mất"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top