Huân viết cho anh.

Nhớ anh, em nhớ anh lắm.

Ngày đông năm ấy chúng ta chạm vào môi nhau. Em vẫn còn nhớ và sẽ mãi nhớ về cái khoảnh khắc anh nắm chặt lấy tay em, ân cần hỏi em những bông hoa tuyết có khiến em lạnh hay không. Anh à, ngày đông vẫn còn anh, em tha thiết nhớ về cái nắm tay ngày ấy.

Ngày mưa vào đầu tháng năm, cái mùi ẩm ướt sao mà em ghét nó quá! Nhưng vì anh bảo anh thích mùi khi mưa xối đẫm cái nền đất cằn cõi của chiều hè nên em cũng sẽ tập cách yêu lấy mùi hương này. Vinh của em, ngày mưa ở bên anh, em nhớ lắm cái ánh nhìn anh trao tặng cho em. Ôi sao mà nó tình!

Thuận Vinh của em thích trời mưa nhưng cũng yêu hạ đến.

Cái ánh hè chói chan đã làm anh sốt li bì mấy ngày qua. Vậy mà anh vẫn cười khì bảo rằng mùa hè đẹp lắm.

Anh ơi! mùa hè đẹp sao nỗi khi đó là mùa em mất anh, em mất Thuận Vinh, người em yêu suốt bấy lâu nay đây?

Vinh ơi! Anh yêu cái hạ đến vậy, cớ gì cái hạ tàn nhẫn với anh như thế?

Anh thương những thứ em ghét, em sẽ chấp nhận học cách yêu lấy thứ anh thương, chỉ là em vẫn chẳng thể yêu được ngày hạ sang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top