"Minh Dương sao? Tên đẹp quá!"

         "Minh Dương". Đó là cái tên ả đàn bà nghiện rượu đã đặt cho hắn với hy vọng đứa con bà ta sinh ra sẽ có tương lai rực rỡ tựa ánh mặt trời. Thế nhưng đến cùng, chính ả lại là kẻ đã tự tay vùi dập tuổi thơ của đứa trẻ ấy.

             Suốt thời ấu thơ, Dương bị người mà hắn gọi là "mẹ" đánh đập, lăng nhục, thường xuyên đến nỗi nó đã trở một điều "tất- lẽ- dĩ- ngẫu" phải xảy ra, cứ như việc Mặt trời phải mọc đằng đông, rồi sẽ lại lặn đằng tây.

           Hắn ăn roi quen hơn ăn cơm, nghe chửi quen hơn nghe những câu yêu thương, cũng chẳng biết đến "kẹo", "sách tranh" hay "công viên giải trí" là gì, thay vào đó, hắn lại thân quen với đòn roi hơn. Mỗi cú đánh đau điếng của "mẹ" trên thân thể Dương cứ thế giày xéo cả thể xác lẫn tinh thần đứa trẻ hồn nhiên năm ấy. Dần dần hắn quên đi cách nở nụ cười, quên cả cách làm một đứa con nít, đến khi trong hắn chỉ còn nỗi căm hận, hắn hận gương mặt giống với gã cha thối nát nghiện cờ bạc để rồi bỏ rơi gia đình cùng đống nợ lên đến hàng tỷ, hận cái tên ả đàn bà nghiện rượu đặt cho hắn, thậm chí Dương còn căm ghét cả chính con người mình. Ấy vậy, uất ức dồn nén lâu ngày, "con giun" cuối cùng cũng oằn mình phản kháng. Khi "mẹ" hắn cùng nhân tình còn đang âu yếm nhau trong căn phòng ngủ ấm áp, cứ như đã đợi khoảnh khắc này từ lâu, từ cái chòi nhỏ bé tạm bợ dựng trơ lơ giữa sân mà "mẹ" dựng cho hắn ở, Dương chạy thật nhanh vào phòng khách, trộm lấy cái ví chật ních những đồng tiền bẩn thỉu của ả ta, thế rồi hắn lại chạy lao khỏi cổng nhà. Hắn chạy rất xa, xa vô cùng, đôi chân nhỏ bé đến thế vậy mà lại chạy một quãng đường không tưởng đủ để Dương chắc chắn rằng người đàn bà kia sẽ không thể tìm ra hắn.

          Từ đó, suốt nhiều năm ròng rã hắn sống lang thang, làm đủ mọi nghề miễn sao có thể được nhận tiền dù thế có nghĩa là phải dấn thân vào những công việc bẩn thỉu, phải làm giang hồ đầu đường xó chợ. Cứ vậy, hàng ngày Dương nhận việc từ "ông chủ", làm xong thì nhận hoa hồng, chỉ từng ấy thôi cũng đủ để hắn sống yên ổn qua từng ngày. "Bình yên" mà Dương mong muốn đã nắm lấy được nhưng... sâu bên trong, hắn vẫn thấy thật trống rỗng.

                            ************

            Nhiều năm nữa trôi qua, cuộc sống lang bạt, vô định của Dương như một bản bi ca với đầy những nốt thăng trầm ngân lên không ngớt, tháng ngày ấy đã mài mòn con người hắn trở nên điềm tĩnh hơn, nỗi căm hận với gia đình cũng được hắn tự tâm chôn sâu vào kí ức. Giờ đây Dương đã trưởng thành, từ bỏ làm lưu manh, hắn tìm được cho bản thân một công việc ổn định dù chỉ là nhân viên bốc vác hàng hóa cho công ty vận chuyển, thu nhập không cao nhưng cũng đủ để hắn duy trì cuộc sống âm thầm, bình yên của mình.

             Vào một ngày mùa hạ oi ả, cái nắng tháng sáu chói gắt như đốt bỏng được da thịt mỏng manh của con người. Tại một công ty vận chuyển nọ, giữa hàng chục tiếng nói cười, tiếng thùng hàng vang lên khi những người công nhân chất chúng lên xe tải, ồn ã như át được cả tiếng ve sầu kêu râm trên những tán lá ngát xanh, vậy nhưng đối lập với khung cảnh náo nhiệt ấy, Dương chẳng nói lấy một lời, cứ lẳng lặng làm việc, chờ đợi một ngày nữa trôi qua thật vô vị.

             Khi thời gian đã chuyển sang quá trưa, những nhân viên vận chuyển được tranh thủ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ca làm buổi chiều. Rảo bước trong khu công viên vắng người gần đó, Dương quyết định nghỉ chân trên chiếc ghế đá dưới những tán cây bằng lăng nở tím gắt cả vùng trời. Hắn vò vò mái tóc rối, thở dài lẩm bẩm, than thở:
             "Có lẽ hôm nay sẽ lại trôi qua nhạt nhẽo như mọi khi rồi... Aaa, mình nản quá đi mất! Hay mình đi theo em ấy cho rồi... "

           Nhưng đột nhiên, ánh mắt của hắn nhìn trúng một gương mặt quen thuộc, từ đôi mắt hơi cụp, sắc sảo lấp lánh tựa như chứa đựng cả một dải ngân hà, cho đến mái tóc đen tuyền rẽ ngôi, có phần hơi rối, và cả khuôn mặt tuấn tú chẳng kém cạnh gì mấy gã trai hắn hay thấy trên các kênh truyền hình dành cho phái nữ. Tất cả đều như muốn gợi lại cho Dương những kí ức mà tuyệt đối, hắn không bao giờ muốn nhớ lại...

              Ngày ấy, cũng vào tầm mùa hạ, Dương vừa chỉ mới tròn mười tám sau 6 năm kể từ khi hắn thoát khỏi "nhà", hắn đã gặp gỡ một cậu bé độ 12 tuổi đang hăng say lục lọi cái thùng rác chứa toàn mấy thứ đồ ô thiu, vô dụng, nhưng cậu nhóc lại trông vô cùng hào hứng trước đống đồ ấy.

         "Nhóc đang tìm cái gì mà trông vui thế?" Hắn hỏi cậu đầy tò mò.

          "Em đang kiếm thức ăn cho em và em trai em! Hôm nay có nhiều đồ, chắc chắn sẽ có vài món ngon để ăn nên em vui lắm! Ah! Em còn tìm thấy cả viền bánh mì nữa, món khoái khẩu của em đó!"

           Cậu bé trả lời hồn nhiên với một nụ cười rạng rỡ hết cỡ. Dưới cái nắng gay gắt khó chịu, gương mặt đứa trẻ còn đang ướt nhẹp mồ hôi, quần áo thì rách rưới xỉn màu vậy mà cậu vẫn cười thật hạnh phúc, nụ cười ấy còn tỏa sáng hơn cả ánh nắng chói chang kia nhưng lại rất mềm mại, ấm áp, nó khiến trái tim tưởng như đã khô cằn của hắn cảm thấy... "thật dễ chịu". Nụ cười ấy, hắn muốn nó! Hắn cần nó! Hắn muốn cậu "phải là của riêng mình mình!". Vậy là, chỉ từ một ý nghĩ bốc đồng ấy, Dương đã bắt cóc cậu bé và đưa về trong căn nhà bỏ hoang cũ kĩ hắn tình cờ tìm được.

           Chẳng mấy ai mà ngờ được, nhóc con đó từ đơn giản chỉ là người hắn muốn độc chiếm lại trở thành người mà hắn yêu thương nhất. Và... cậu cũng chính là người hắn không bao giờ có thể chuộc lỗi được nữa.

           Cậu bé ấy bị hắn bắt đi một cách không hề tự nguyện dù vậy, cậu chẳng bao giờ trách móc, nguyền rủa hắn lời nào, chỉ một lần duy nhất từng xin được viết lá thư gửi cho "một người bí mật!", phần thời gian còn lại họ sống với nhau khá hòa thuận. Dương chăm lo cho cậu nhóc vô cùng đầy đủ, thậm chí còn dành cả cho cậu toàn bộ phần ngon nhất, đẹp nhất, cùng chiếc nệm duy nhất trong "nhà", tuy có phần bụi bặm nhưng rất êm ái. Chính Dương cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình cớ sao lại phải quan tâm cậu nhóc ấy đến như thế, vì hắn nhìn thấy được trong cậu bé thứ mà hắn đã đánh mất- sự trong sáng, thuần khiết nên mới muốn bảo vệ sao? Hay chỉ đơn giản là cảm giác như một đứa nhóc muốn giữ gìn "món đồ" yêu thích?

           "Nhóc có rất nhiều cơ hội để chạy trốn, tại sao lại không đi?"- Dương hỏi, có lẽ lúc ấy chính hắn cũng chẳng ngờ được cậu thiếu niên kia lại cười khúc khích đáp: "Dù sao anh cũng đã chăm sóc em rất tốt, ở cạnh anh em thấy hạnh phúc hơn so với khi phải lang thang trên con phố đó. Vả lại... em thấy anh không phải người xấu nên cũng quý anh nhiều lắm!"

               Vậy là đúng rồi, hắn và thiếu niên ấy ở với nhau, ăn với nhau, cảm xúc của họ như lửa và rơm, để lâu ngày rồi cũng bén. Dương và cậu thanh niên mới 16 đã nảy sinh một thứ tình cảm không nên có sau 4 năm bên nhau. Họ yêu nhau say đắm, yêu điên cuồng, mối tình của họ còn đẹp hơn cả thứ tình yêu mù quáng, ngọt ngào mà Shakespeare đã khắc họa trong những vở kịch của ông ta, nó tội lỗi, sai trái nhưng cũng đầy kích thích đối với đôi tình nhân.

          Dù thế, tình yêu ấy cũng chẳng thể kéo dài mãi. Khi cậu thanh niên chỉ vừa bước sang ngưỡng tuổi đẹp nhất của đời người, Dương đã dùng số tiền kha khá mình tích góp được trong 12 năm để mua một chiếc nhẫn bạc, định rằng sẽ tặng cho cậu người yêu, hắn còn đặc biệt thuê một chiếc xe hạng sang mà trước đây hắn chưa từng nghĩ sẽ bỏ phần lớn tiền của mình cho thứ "vô bổ" này để hộ tống cậu đến bãi cỏ nơi hắn và cậu lần đầu gặp gỡ. Nhưng hỡi ơi! Số phận lại lần nữa dìm hắn xuống vũng lầy tuyệt vọng, ngày hôm đó, gã tài xế say xỉn đã lái chiếc xe tải chở hàng đâm trúng vào xe hai người họ đang điều khiển. Nếu cả Dương và cậu đều cùng nhắm mắt trong vụ tai nạn đó, thì hắn cũng chẳng màng oán trách, thậm chí có khi điều đó lại là sự giải thoát hai người họ khỏi bể đời đầy đau khổ này, nhưng cuộc đời thật biết trêu ngươi con người ta, hắn vẫn sống và được cấp cứu kịp thời nên không có vấn đề gì. Còn về cậu thanh niên ấy, cậu... đã trút hơi thở cuối cùng ngay trên chiếc xe thuê, rời bỏ mùa xuân của mình ngay bên cạnh hắn.

        Nghe được thông tin về người yêu từ vị bác sĩ phụ trách, tâm trí Dương đột ngột trở nên trống rỗng, cứ như có một làn mây đen đúa dày đặc đang bao phủ hắn vậy, trái tim nghẹn thắt lại, đập từng nhịp khó khăn, hơi thở lại càng nặng nề hơn, chỉ hít thôi mà cứ ngỡ như có hàng ngàn mũi kim đâm chọc cổ họng hắn. Bằng mắt thường cũng thấy cơ thể Dương đang run lên bần bật, từng mạch máu và gân xanh trên người hắn nổi lên, lổn nhổn, nom rất sợ. Bằng giọng nói lẩy bẩy, nấc nghẹn, đứt quãng hắn cố hỏi vị bác sĩ kia một lần nữa:

             "Ông nói thật không? Có thật là cậu ấy đã..."

           Tiếng thoát ra từ miệng hắn trở nên ngày càng nghẹn ngào, thậm chí vài tiếng còn nghe không rõ, Dương im lặng, nhìn vị bác sĩ chằm chằm như đang mong nhận được câu trả lời rằng đó không phải sự thật, rằng ông ta chỉ đùa thôi và hắn và người yêu lại có thể cùng nhau trở lại cuộc sống đầy hứa hẹn phía trước. Nhưng sự phũ phàng của chữ "phận" lại giáng vào hắn một đòn đau điếng:

           "Chúng tôi cũng đã cố gắng để mang cậu ấy trở lại nhưng..."
         
             Sự ngập ngừng mà Dương cho là đang cố làm vẻ tinh tế của vị bác sĩ khi tránh việc phải khẳng định cái chết của người hắn yêu lại càng trở thành một sự chắc chắn hơn về sự ra đi của cậu.

           "A... từ nay mình phải sống sao đây?..."

             Chiếc nhẫn bạc vẫn còn giữ kín trong chiếc hộp, từng chờ đợi được trở thành khởi đầu cho đôi tình nhân giờ đây với Dương chỉ như một thứ khoen sắt vụn vô nghĩa hay đúng hơn, là như một xiềng xích ám ảnh, trói buộc, nhắc nhở hắn về tội lỗi tày trời của bản thân vì "tại hắn", người vốn dĩ nên được tận hưởng thanh xuân đẹp đẽ nhất của đời mình đã chẳng còn trên đời nữa rồi.

                      ************
              Thời gian thấm thoát trôi, dù đã lại năm năm nữa qua đi vậy mà dường như sự việc đó đã gây ra đả kích quá mạnh mẽ lên tinh thần Dương. Vì vậy mà dù đã vượt qua nỗi đau mất mát nhưng nó vẫn để lại ám ảnh nặng nề cho hắn, ngày ngày hắn vẫn dằn vặt, quay cuồng trong hàng vạn lời tự trách "Nếu lúc đó mày đừng ích kỉ bảo cậu ấy đi theo", "Giá mà lúc đó mày lùi hẹn lại chỉ một ngày thôi, mọi chuyện đã khác rồi". Nhưng cuộc đời vốn đâu tồn tại thứ gì gọi là "giá mà"? Dù tự chửi rủa bản thân đến đâu, hắn cũng chỉ đành tiếp tục sống trong trống rỗng. Để rồi ngày hôm nay, Dương lại được thấy khuôn mặt quen thuộc năm xưa "Tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây được?" "Cậu ấy đã trở lại sao?" Tâm trí hắn tràn ngập những câu hoài nghi vô lý. Hai tay hắn khẽ run run, bấu chặt vào ngực áo. Đôi mắt hắn mở to, nhìn thật lâu gương mặt cậu trai kia rồi như nhận ra điều gì đó:

         "A!..."

          "Mình nhớ rồi, hình như khi mới lần đầu gặp em ấy, em ấy đã nói đang kiếm đồ ăn cho... em trai?"

            Nhưng lúc đó hắn đã chìm trong dòng suy nghĩ đen tối của mình mà không chú ý lắm đến lời cậu bé. Dòm kĩ lại, cậu thanh niên trước mắt Dương cũng có khí chất khác hẳn so với cậu bé năm xưa, nhìn bằng con mắt nào cũng thấy rõ ràng người kia trông có vẻ trưởng thành, lạnh lùng hơn, cao ráo hơn nữa, dù nhìn cậu ấy cũng chỉ tầm độ tầm tuổi anh mình(?) lúc bấy giờ. "Vậy cậu trai kia là... em của người ấy ư?" hắn tự vấn. Nhưng... làm sao nó lại sống sót đến giờ được? Hắn đã bắt cóc anh trai đứa nhỏ mà? Nó đã tự mình sống đến giờ sao?

              Lạc trong dòng suy nghĩ của bản thân, Dương chẳng nhận ra mình đã nhìn chằm chằm người ta quá lâu đến nỗi chàng trai kia đã bắt đầu chú ý đến hắn, cậu tiến lại gần chỗ Dương trong khi hắn vẫn đang mải mê trong đống hoài nghi của mình:

        -Có chuyện gì sao ạ?- Cậu hỏi

         Lúc bấy giờ Dương mới giật mình tỉnh khỏi thế giới riêng, hắn lắp bắp đáp:

         - À... Không, không có gì chỉ là...

          Hắn vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh để tìm lí do ...

          - Ừm, do tôi thấy cậu đẹp trai quá! C- cứ như người nổi tiếng ấy!

             "Thôi rồi, lí lẽ quái gì nghe rởm quá đi mất" hắn trách bản thân nhưng vẫn cố cười sượng tỏ vẻ thành thật, nhìn chằm chằm cậu trai để chờ phản ứng. Nhưng có lẽ lời khen bất ngờ từ một người lạ đã khiến cậu ấy đứng hình, sau một hồi lâu im lặng, cậu cất tiếng:

           - waa... em cảm ơn!(*≧∀≦*)- Nhìn cậu trai có vẻ phấn khích, tự hào hơn cả mong đợi của Dương, cũng hoàn toàn khác với ấn tượng ngoại hình về cậu, đôi mắt long lanh cùng biểu cảm hãnh diện của cậu nhìn chẳng ăn nhập chút nào với bề ngoài điềm đạm, trầm tính ấy. Điều đó khiến hắn chợt nghĩ cậu trông giống như "một chú chó săn cỡ lớn đang cố tỏ ra...
        - ... dễ thương.

        - ! Em cảm ơn lần nữa! Trông anh cũng nhỏ nhỏ, đáng yêu lắm luôn ấy! ( ≧∀≦)ノ

          Lời buột miệng của Dương đã khiến cậu nghĩ rằng hắn lại khen mình nên càng phấn khích hơn, cũng hào hứng khen lại hắn.

          - K-Khoan đã tôi không có ý...

           Mặt hắn đỏ bừng, hoảng loạn thanh minh. Nhưng khoan, hắn chợt nhận ra đó không phải vấn đề chính, ai lại đi khen một gã đàn ông đáng tuổi chú là "đáng yêu" chứ? Rồi còn "nhỏ nhỏ" nữa? Quả thật so với cậu, hắn trông không cao nhưng với độ dài thân 1m75 đầy tự hào của Dương thì cũng đâu có thấp! Hắn không cam tâm nhưng chỉ giữ trong đầu.

          Bầu không khí lại trở nên im ắng, còn cậu trai kia vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Dương bằng ánh mắt lấp lánh, điều đó khiến hắn có chút lo lắng. Một phần vì cảm giác tội lỗi khi nhìn thấy gương mặt giống với người hắn từng yêu, phần khác là vì hắn sợ cậu sẽ biết mình là kẻ đã bắt cóc người anh trai yêu quý của mình để cậu một mình sống lang thang suốt bao năm. Khi Dương định cất lời ngỏ ý muốn rời đi, cậu thanh niên đột ngột ngồi "thụp" xuống cạnh hắn, và bằng một cách rất tự nhiên, cậu lôi hộp cơm trưa cỡ lớn của mình bày ra trước mặt cả hai. Cậu hỏi hắn bằng chất giọng hồ hởi:

           - Anh ăn cùng em không?

        Dương có chút sốc văn hóa khi thấy cách ứng xử thân thiện quá mức của cậu trai với người mới gặp. Mất vài giây để hắn kịp nghe lọt câu nói:

             - Cái đó...tôi không đói lắm, cậu cứ ăn đi, tôi phải đi rồi haha....

            Thành thực mà nói thì Dương đang rất đói, đói cồn cào. Cái dạ dày của hắn còn biểu tình mạnh mẽ hơn khi ngồi trước một đống đồ ăn ngon lành, thơm phức và bằng một cách nào đó như đang lấp lánh kia. Nhưng dù gì hắn cũng không phải kẻ trơ trẽn như thế, hắn không thể vừa bắt cóc anh cậu, giờ đây còn ăn đồ ăn của cậu được, vả lại, Dương cũng không có thói quen ăn trưa, hồi nhỏ là do không được ăn, sau lớn hơn chút là nhịn để nhường đồ ăn cho người hắn yêu, và hiện tại là để tiết kiệm trả tiền điện nước hàng tháng cho chủ nhà, như thế hắn mới có thể duy trì cuộc sống tạm yên ổn của bản thân.

           - Nói dối! Bụng anh đang sôi quá trời kìa! Em nấu nhiều lắm mà, anh cứ ăn đi! <(`^')>

             Vừa bĩu môi nói, cậu vừa túm hông Dương, ghì xuống ghế. Đằng ngược lại, Dương cố đẩy cậu ra, càng đẩy ra, cậu trai kia lại càng tóm chặt hơn, cảm nhận rõ ràng sức mạnh từ tay người kia trên da thịt mình, hắn phải gào lên đau đớn:

           - Đau! đau! đau! Tôi biết rồi, tôi sẽ ăn mà! Bỏ ra!

             Mãi đến khi thấy người đàn ông nhượng bộ ngồi lại ăn với cậu, chàng thanh niên mới vui vẻ bỏ tay ra. Dương thận trọng vén đuôi áo lên kiểm tra, vết túm của cậu mạnh đến nỗi đã để lại vết bầm trên hông hắn

         - Tím luôn rồi... "Thanh niên ngày nay có sức khỏe đáng sợ thật"- hắn nghĩ.
Nhìn thấy hậu quả của mình, cậu thanh niên giật mình, lo lắng, sốt sắng nói:

          - Ơ, chết!! em không ngờ em tóm mạnh vậy, em... em xin lỗi...

             Cậu bày ra bộ mặt buồn rầu, hối lỗi giống hệt như một chú cún cụp đuôi với chủ khi biết nó làm sai. Nhìn cảnh tượng đó, dù có bực bội đến đâu cũng không khỏi mủi lòng.

           - Được rồi, không sao đâu. Cậu biết cách nịnh nọt quá rồi đấy. Nào, ngồi ăn thôi không chỗ đồ ăn này nguội lạnh thì tôi cũng tiếc lắm.

           - Nhưng mà vẫn nên đến bệnh việ-
          
          "Ọc ọc ọc" tiếng chiếc bụng đói của Dương vang lên rõ mồn một, cắt ngang lời khiến cậu thanh niên khựng lại. Hắn cũng chẳng ngờ bụng mình làm được vậy, tai hắn đỏ tía cả lên, ngại ngùng nói:

          - Xin lỗ-

           - THẤY CHƯA ANH ĐÓI RỒI KÌA!!-            

          Cậu reo lên sốt sắng, quên tiệt vụ dấu tay trên hông hắn. "Sức tập trung của giới trẻ ngày này vô vọng thế..."- đáng lo ngại đúng không nào.

           - Ăn thôi! Em nói nhiều quá... để anh đói rồi... (T^T)

       Cậu vừa nói vừa nhanh thoăn thoắt lấy đũa đưa cho Dương.

          - Nhìn anh gầy quá! Anh ăn trứng đi, em tự tin về món trứng rán của mình lắm đấy!

           Theo chỉ dẫn nhiệt tình của cậu, Dương khẽ gắp lấy một miếng trứng nhỏ, bỏ vào miệng. "Ngon quá...!" Hắn phải công nhận, miếng trứng được làm rất khéo, kết cấu mềm mại, hương vị hài hòa của trứng, hành và một chút bơ quyện lại như tan trên đầu lưỡi.

        - ....

        - T-thế nào ạ?- cậu nhìn hắn chằm chằm, hồi hộp hỏi.

        - Hức...

         - !!! A-anh khóc đấy à? Em xin lỗi, anh không thích trứng ạ??

           - Không phải đâu... cậu nấu ngon lắm... tôi chỉ là....

            Chỉ là Dương chưa từng được ăn món nào ngon như vậy, thật kì lạ, đó chỉ là một món trứng rán rất quen thuộc nhưng giờ đây lại ngon và ấm áp vô cùng. Đôi mắt hắn lưng lưng những giọt lệ nóng hổi, hắn khóc vì hạnh phúc và...khóc vì tội lỗi, tội lỗi vì cậu thanh niên kia quá tốt bụng với một kẻ tội đồ như Dương. Điều đó khiến hắn lo sợ "Nếu biết mình là kẻ đã bắt cóc anh trai cậu ấy, liệu cậu ấy còn muốn đối xử với mình ấm áp và dịu dàng như này không?"

             Trong khi đó, cậu ngồi nhìn hắn buồn rầu. Ánh mắt cậu đầy lo lắng, quan tâm chân thành pha chút bối rối "Anh ấy trông buồn quá... mình muốn..." tay cậu khẽ đưa lên định xoa đầu Dương để an ủi nhưng cho rằng như vậy là quá đà nên lập tức rút lại. Cả hai lại ngồi ăn trong im lặng một lúc lâu cho tới khi Dương cất lời:

           - Cậu... thực sự quá tốt rồi đó... Cậu luôn đối xử với người mới gặp như vậy sao?

           - Không phải! Bình thường em đâu có dễ dãi như vậy đâu! Chỉ là em thấy anh đáng yê- Khặc e hèm- Cậu hắng giọng

            - Vâng bình thường em hay thế lắm, em thích giúp đỡ và kết bạn với mọi người mà.

             Cậu đột nhiên bĩu môi tỏ vẻ nghiêm túc dù trước đó rõ ràng còn giận dỗi tuôn một tràng văn rất dài về gì đó mà hắn cũng còn chẳng nghe lọt.

            - Là vậy sao? Ngưỡng mộ thật, tôi không hay kết bạn lắm -Hắn khẽ bật cười. Nhìn thấy nụ cười thoáng qua của Dương, gương mặt cậu thanh niên sáng bừng lên như bắt được kho báu

             - Đáng yêu quá... -Cậu ngây người vài giây.

               - ! Cậu này... từ nãy giờ cậu cứ kêu tôi đáng yêu với nhỏ nhỏ mãi thôi... -Dương phàn nàn.

         - Anh cũng kêu em đáng yêu mà, sao em lại không được khen anh chứ? Em chỉ nói sự thật thôi.

           Cậu liếc mắt đi, cong mỏ, nhún vai tỏ vẻ ngây thơ. Hắn cũng chẳng nói gì được vì đó là sự thật (dù lúc ấy chỉ là do hắn buột miệng).

            Đột nhiên, tiếng chuông của công ty vận chuyển nơi hắn làm việc vang lên gần đó thông báo đã đến giờ vào làm ca chiều. Dương giật mình nhận ra đã mải mê nói chuyện đến nỗi không chú ý thời gian, hắn vội vã đứng dậy:

           - Xin lỗi, tôi phải trở lại làm việc đây! Mải nói quá tôi quên mất để ý thời gian luôn.

            - V-vâng anh đi đi không muộn, hộp cơm các thứ để lại em dọn cho.

             - Được chứ? Vậy cậu giúp tôi dọn hộp cơm nhé, xin lỗi và cảm ơn rất nhiều.

               Dương vội chạy đi, được một đoạn thì cậu thanh niên đột nhiên gọi với lại:

            - Khoan đã anh ơi! Em có thể biết tên anh không? -cậu hỏi, má hơi ửng hồng.

           - ! Tên... -Hắn ngập ngừng một chút nhưng rồi vẫn quyết định nói

            - Dương! Tên tôi là Minh Dương!

            - Minh Dương sao? Tên đẹp quá! Em là Thanh Tùng! Anh không được quên tên em đâu nhé!! Hẹn gặp lại!

        "Thanh Tùng à?....một cái tên thật hợp với cậu ấy..." Hắn vừa chạy vừa lâng lâng suy nghĩ về cuộc gặp gỡ trớ trêu ban nãy. Đáng lẽ hắn không nên xứng đáng được cậu ấy đối xử tốt như vậy. Và hắn cho rằng bản thân cũng không được cái quyền hưởng lòng tốt của cậu nhưng... "Có lẽ chỉ một chút thôi... mình... mình muốn làm bạn với cậu ấy... nếu mình không nói ra sự thật... chắc cậu ấy sẽ không biết đâu"

        " ...Xin lỗi, hãy để tôi được ích kỉ thêm một chút thôi..." Dương nắm chặt tay vào ngực áo, nhịp tim đập mạnh, hắn thấy tội lỗi khi giữ bí mật về việc hắn chính là kẻ bắt cóc anh trai của Tùng. Nhưng phần nào trong hắn lại đang tự trấn rằng "đây là cơ hội để mình chuộc lỗi, chỉ một chút thôi, khi đã chuộc lại lỗi lầm thì mình sẽ nói với cậu ấy sự thật... lúc đó dù có bị gì mình cũng cam lòng"...
           
            - Ô! Dương! Cậu không vào đi đứng nghệt trước cổng làm gì vậy? - Tiến- người đồng nghiệp có thể nói là thân của Dương ở chỗ làm để ý thấy hắn đứng như trời trồng trước cổng bèn khoác vai hắn kéo đi.

            - A? À... tôi mải nghĩ quá, không nhận ra mình đã chạy đến cổng rồi.

           - Nghĩ á? Cậu suy nghĩ nhiều nhỉ? Hahaha, cứ như tớ này! Vứt hết lo toan đi mà sống! Đời này được mấy khi??

             - Tôi không muốn trở thành đứa cứ hở ra là rót tiền vào rượu chè nhậu nhẹt như cậu đâu.

                 - Hahaha! Ghét quá đi à!

            Họ vừa đi vừa xôn xao nói chuyện.

             Chợt Dương nghĩ, có lẽ, chỉ có lẽ thôi... ngày hôm nay không trôi qua vô vị như hắn tưởng. Liệu gặp gỡ được Tùng- em trai người hắn từng bắt cóc, người hắn yêu và là người hắn nợ cả cuộc đời, là thần linh đang muốn dày vò tâm trí hắn thêm nữa, hay là cơ hội để hắn chuộc lại lỗi lầm đây? Nghĩ đến điều đó, đột nhiên cuộc đời vô đích đến của Dương lại có được mục tiêu để phấn đấu.

             "Quyết định rồi, kể cả phải hy sinh cả mạng sống này, mình cũng sẽ chuộc lỗi với cậu ấy! Nam à.... Dù tôi không có tư cách nói điều này nhưng...nhất định tôi sẽ thay em bù đắp cho em ấy như một người anh trai đích thực!"

             Gọi đây là bao biện, là trì hoãn, là ích kỉ hay gì cũng không sai, nhưng ý muốn chuộc lại lỗi lầm của Dương chắc chắn là thật. Và có lẽ hắn không biết, từ lần gặp gỡ với Thanh Tùng ngày hôm nay, cuộc sống của hắn sẽ có một bước ngoặt lớn đầy biến động, phá tan quy luật vốn nhàm chán, vô vị thường nhật trong đời.

 

     ●  Chương 1 đến đây là hết rùi, nếu thấy chỗ nào văn phong hơi sượng mong mọi người góp ý nhỏ nhẹ để tác giả cải thiện thêm nèe ^^.
         Cuối cùng, mong mọi người ủng hộ truyện <3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top