Ngày chưa bao giờ đến..
Đừng bao giờ bắt một người phải hứa, khi bản thân mình còn chẳng hứa nỗi với thời gian. Trước đây, cứ nghĩ rằng yêu là yêu thôi. Chờ là chờ thôi. Nhưng thật ra, sẽ chẳng có tình yêu và sự chờ đợi nào là tuyệt đối. Tình yêu không mất đi mà chỉ chuyển hoá từ người này qua người khác. Tình yêu chỉ đúng ở thời điểm hiện tại. Sự chờ đợi 1 người bỗng chốc cũng thay đổi theo quy luật vốn có của nó.
Có ai từng hỏi bạn rằng:" Bạn đã bao giờ gặp được một người, đơn giản là không-thể-yêu?" Câu trả lời là "Có".
Ta đã từng gặp một người,biết là không thể ở bên nhau, nhưng vẫn mềm lòng muốn ở cạnh người thêm chút nữa.
Ta từng gặp một người, có tình ý với nhau,nhưng sai thời điểm, cố gắng nữa chỉ tạo ra sai lầm.
Ta từng gặp một người, dẫu biết bỏ ra bao nhiệt huyết, nhưng vẫn muốn thử chỉ mong người sẽ động lòng, một lần nhìn về phía ta.
Ta từng gặp một người, biết rõ không được kết quả, nhưng vẫn muốn dây dưa chỉ vì muốn thêm 1khoảnh khắc bên người.
Gặp gỡ giữa chúng ta, chẳng qua chỉ là tôi nhìn thấy cậu giữa biển người mênh mông, động lòng mượn cậu một khoảnh khắc, rồi lại trả cậu về với thời điểm hiện tại. Thời điểm không trùng lặp của 2ta.
Ta chưa từng hứa, chỉ là cùng nói. Nói sẽ hẹn nhau tới bạc đầu, vẫn mãi giữ một góc nhỏ cho nhau,vẫn dành cho nhau 1vị trí đặc biệt. Không bao giờ thay đổi. Cho tới giờ mình vẫn chưa thất hứa với nhau, chỉ là vì đã hứa bao giờ đâu.
Khoảnh khắc đẹp nhất không phải là khoảnh khắc bên nhau được bao lâu. Mà là khoảnh khắc nhìn nhau mỉm cười không nói. Đủ hiểu, đủ yêu.....
Chờ đợi 1người không mệt, không buồn, không đau. Chỉ cần họ nói một câu:" Chờ....". Chờ vì tin là thế đấy, cho dù đó là năm tháng dài thật dài, lâu thật lâu. Có thể là 1năm, 2năm hay là 10 năm,hơn thế nữa. Bỗng 1ngày, gặp lại họ, nghe họ nói mình chợt nhận ra, mọi thứ trong lòng còn nguyên vẹn như lúc xưa. Hoá ra là, mình vẫn chưa từng thôi chờ đợi, chưa từng quên.
Chờ đợi một người thật buồn và muốn buông là khi. Họ biết mình chờ nhưng vẫn không cố gắng dành cho mình một sự ưu tiên dù là bé nhỏ. Với họ mình là thời gian xót lại , là điều cuối cùng xót lại. Chỉ cần thêm 1phút, 10phút thôi cũng thấy thời gian lâu quá lâu, muốn buông rồi đấy.
Sự bền chặt là ở tình cảm trong lòng. Không phải là từ một thói quen. Nói nhiều sẽ thành quen, gọi nhiều sẽ thành quen. Có thể với 1người, rung động dành cho một người lâu dần đã thành đường mòn. Nhưng với người kia, có thể chỉ là lâu dần thành quen. Giống kiểu như là : Tớ chưa bao giờ tin cũng như cậu chưa bao giờ yêu. Là vậy đó.
Thế mới nói, tình yêu vốn đơn giản mà bản thân con người lại tự làm cho nó phức tạp lên. Yêu một người không khó, quên một người mới khó. Chờ một người không khó, tin một người mới khó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top