Oneshot

Hoàng hôn đổ xuống sân đình tưới đẫm bóng ngô đồng trơ trọi, cửa đại nội sừng sững trong gió chiều, vạt áo bạc màu bị gió lay cũng nghiêng ngã phất phơ.

Tôi đưa mắt nhìn quanh, chốn này tuy là xa hoa quyền quý, nhưng không biết nó đã chôn vùi bao nhiều đời người bằng vẻ tráng lệ ấy.

Hôm nay là ngày tôi cùng ngài rời khỏi hoàng thành, đi đến cái xứ bên kia đại dương, bắt đầu chuyến đi đày cầm tù một linh hồn yêu nước.

.

Trước kia mạ vẫn thường nói tôi xuất thân cao quý, sau này đến tuổi chắc chắn sẽ vẻ vang mà gả cho hoàng tộc, vào cung được hưởng cung phụng kẻ hầu người hạ, khoát lên mình những bộ trang phục gấm xa hoa.

Nhưng trong nụ cười hạnh phúc của mạ, tôi vẫn thường xuyên cảm nhận được cái thở dài của ba.

Ba nói rằng, sống trong cảnh loạn lạc, càng ở ngôi cao lại càng là nỗi bi thương nhục nhã.

Khi xưa tôi còn trẻ dại không hiểu được, chỉ biết ngoan ngoãn ngồi nghe.

Sau này tôi mới biết, thì ra thời thế long đong, triều đình bất lực trước thế lực ngoại bang đang giày xéo lên từng tấc đất, khuấy đục lên từng tấc nước mình.

Bầu trời nước Nam dưới gót chân ngoại bang sao mà chông chênh, tôi cũng không biết được khi nào nó mới kết thúc, kết thúc là đánh đuổi ngoại bang, hay kết thúc chính là một dấu chấm hết cho một triều đại đã tồn tại hơn trăm năm lịch sử.

Trong tâm tưởng thiếu nữ của mình, tôi vẫn thường hay mơ mộng về một tình yêu vượt qua tất cả những thăng trầm lịch sử, cùng nắm tay nhau đi qua những năm tháng bể cạn nương dâu, vượt qua cái lạnh giá của ngôi cao, bên nhau đến bạc đầu.

Sâu trong đáy lòng mình, chẳng biết từ bao giờ tôi đã thích ngài...

Người thiếu niên kia tuy tuổi còn trẻ nhưng đã phải gánh vác trên vai những trọng trách nặng nề mà đến cả những kẻ quyền thế trong cung cũng không dám nhìn tới.

Khi ấy, ngài thường ghé lại chỗ ba làm việc, tôi chỉ biết nép vào một góc, giương đôi mắt tròn xoe rung động của một người thiếu nữ mà nhìn ngài.

Có lẽ sự ngây thơ đến ngu ngốc của chính mình đã vẽ sẵn ra cho tôi một kết cục.

...

Trước những mưu toan chính trị, trước những thế lực ngoại bang nguy hiểm như hổ đói rình mồi, tôi từng bước tiến về phía ngài, nắm tay ngài, chúng tôi cùng nhau ngồi ở ngôi cao.

Nhưng mà... Bàn tay của ngài lạnh quá.

.

Cha tôi không muốn tôi gánh trên vai trọng trách, không muốn tôi bị đè nặng bởi những áp bức vô lý của bọn ngoại bang.

Nhưng biết làm sao, con đường này tôi đã chọn, lúc quay đầu lại đã không còn đường lui. Lúc lựa chọn bước đi, trong lòng tôi chỉ đè nặng một chuyện duy nhất, đó chính là ngài.

Khi đã an vị bên ngài, trở thành hoàng phi của ngài, thì tôi lại vỡ oà vì biết được trong lòng ngài đã chứa một bóng hình khác.

Trong lòng ngài vẫn luôn thổn thức nghĩ về một bóng hình thiếu nữ, nghĩ về một bãi biển cát vàng, nơi mà từng cơn sóng biển rì rào xô nhẹ vào bờ, nơi mà từng cơn gió biển lướt nhẹ vào lòng ngài, làm tâm hồn ngài thư thái.

Mà cũng trớ trêu thay, ngài cũng ở bãi biển đó, đãi cát tìm "vàng".

Có trời mới biết lúc ấy tôi đã mừng rỡ vui vẻ như thế nào.

Và rồi tôi cũng nhận ra, ngài nào muốn đãi cát tìm "vàng", ngài chỉ muốn tìm một cái cớ mà thôi.

Cả tôi và cả ngài đều rõ ràng, giấc mộng tuy đẹp đẽ chiều lòng người, nhưng cũng lắm hoang đường.

.

Khi đã cùng giường chung chăn tôi mới biết, đúng là ngài si tình, nhưng trong tim ngài ấy không có tôi, ngài ấy si tình không phải với tôi.

Mỗi đêm nằm bên cạnh ngài, chính là chuỗi ngày tôi nuốt nước mắt vào trong nghe ngài gọi tên cô ấy trong những đêm vắng, ngọn đèn dầu lung lay trong gió lạnh, heo hắt đến khó tin.

Cảm giác hận thù nghẹn nơi cổ họng năm đó tôi không thể nào quên, nó như một loại cây độc, lúc nào cũng nhen nhóm nảy mầm, vương những chiếc rễ sâu dài của mình ghim sâu vào đáy lòng tôi.

Tôi hận cô ta, người thiếu nữ ấy chẳng có gì hơn tôi, cũng chẳng được gần ngài, chẳng được nắm tay ngài bước lên đài cao, chẳng được nên nghĩa vợ chồng với ngài.

Tôi cứ cho là mình đã thắng, tôi thấy ngài nắm lấy tay tôi, tôi thấy ngài đẩy cô ấy ra xa, trong tâm hồn tội lỗi của mình, tôi đã mừng thầm.

Tôi cũng có mỉa mai, có đắc ý, và có cả mơ mộng viễn vông.

So với tôi cô ta chẳng có gì cả, vậy mà lòng hờn ghen của tôi vẫn cứ tự đay nghiến chính mình suốt những năm tháng xuân trẻ.

Sống lâu trong tử cấm thành sâu như bể, nhìn thấy không biết bao nhiêu chuyện tày trời. Thì ra chẳng có ai thắng ở đây cả, ngài đau đáu nỗi lo nợ nước thù nhà, căm hờn ngoại bang, khắc khoải mối tình chưa kịp nở đã lụi tàn, mỗi thời khắc trôi qua như dao cứa vào lòng, ngày đêm trăn trở khôn nguôi.

Còn cô ấy? Tôi biết cô ấy cũng chẳng vui sướng gì, tình yêu vừa chớm nở đã bị thời thế tàn nhẫn giẫm đạp, ngài và cô ấy dù có đẹp đôi, dù có tình sâu nghĩa nặng, nhưng ngài lại không cho cô ấy cơ hội sánh bước bên mình.

Còn người đi bên ngài là tôi đây, lại càng là bi thương khổ ải, đêm đêm nằm cạnh nhau tựa như cách xa vạn lí, ngài đối với tôi là một mực giữ lễ, tôi đối với ngài là tình cảm khó phai.

Lâu dần nỗi căm hận của tôi mờ nhạt, không biết từ khi nào đã hoá thành thương cảm, thương cảm cho ba kiếp người. Cả đời này ngài ấy đã phụ hai tấm chân tình, một là của cô ấy, hai là của tôi.

Tôi biết rằng, chẳng phải cô ấy, thì có là ai đi nữa đối với ngài cũng không còn quan trọng.

Chỉ khi vùi mình trong hoàng thành nguy nga, tự mình trải qua mỗi giây mỗi phút dài đằng đẵng tôi mới tỉnh ngộ được đôi chút, tôi dường như cảm thấy mình đã thấu tỏ hết một đời người.

Tôi cũng ngộ ra một sự thật mà trước nay vẫn luôn tự mình che lấp, trong tim ngài có đất nước, có muôn dân, có cô ấy, chỉ tiếc không có chỗ cho một người là tôi đây, dẫu người đó đã chấp nhận hy sinh cả quãng đời con gái cho ngài.

.

Vợ chồng hòa thuận, tình nồng ý đậm chỉ là một màn kịch ngài dựng nên để che mắt người ngoài. Hồn ngài yêu nước là trời là bể, lại cố ý tỏ ra nhu nhược  thuận theo ngoại bang, trong ngoài cung đều như hổ đói rình mồi, đến khi đã an giấc đêm khuya cũng cố gồng mình lên để diễn cho trọn vai.

Một người cương nghị như ngài sao có thể nhẫn nhục nhìn đám ngoại bang xâm phạm đất đai tổ tiên để lại, làm sao có thể nhìn chúng đàn áp dân lành, sao có thể nhịn chúng coi thường vương quyền, sỉ nhục hoàng tộc?

Ngài không ngồi yên.

Ngài móc nối với một số thế lực yêu nước khác, quyết tâm tìm ra con đường đúng đắn để đấu tranh.

Bàn cờ chính trị này, một là đánh, hai là khuất phục, ngài làm sao cam tâm cúi đầu chịu khuất phục?

Nước đi này quá nguy hiểm, nếu đi lầm sẽ rơi vào cảnh máu chảy đầu rơi, vạn kiếp không thể trở lại.

Ngài phải đánh cược, cược cả cuộc đời mình, cả luôn cuộc đời của những người thân yêu nhất.

Ngài chỉ không dám cược duy nhất cô ấy.

Tôi biết cho dù có đau buồn như thế nào, có tị nạnh bao nhiêu lần cũng không có kết quả.

Đời người còn rất dài, ngài và tôi gục ngã trên bàn cờ chính trị này, cả đời sau của cô ấy cũng chưa chắc được an yên.

Bởi trong tim của cô ấy đã khắc sâu bóng ngài, lời thề son sắc của một người con gái làm sao có thể qua loa.

Dẫu sao ngài cũng đã dùng hết sức lực để bảo vệ cô ấy, chỉ mong cô ấy được bình an.

Còn với tôi, ngài chỉ kịp bỏ lại lời xin lỗi muộn màng, đến trả lời ngài cũng không cho tôi một cơ hội.

Bây giờ thì, kết thúc thật rồi, con người tôi sau bao biến cố cũng học được cách bình thản đối mặt.

Xiềng xích không thể gỡ, chi bằng bình thản đón nhận.

.

- Thưa Bà, chúng ta nên xuất phát.

- Được, đi thôi.

Tôi liếc nhìn đại nội lần cuối cùng, sau đó nhẹ nhàng thở ra, nắng chiều vẫn buông trên vai, gió vẫn vi vu lướt.

Nơi này, không hẹn ngày gặp lại.

14.08.2020
Vicamcam_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top