I think of you alittle more than i should
Tôi nhìn anh. Ánh mắt anh vẫn đáng yêu thần chưởng như ngày tôi nhận ra cái sự đẹp trong anh và bắt đầu ngã vào những cảm xúc bay bổng của tình yêu. Tôi không biết nữa. Chỉ biết là tôi thích anh lắm đấy Tường Lâm!!!
*************************************
- Bài tập nhóm cậu làm tới đâu rồi Tử Gia?
- Gần xong rồi . Hắn vẫn lạnh lùng đáp trong lúc đang cắm mặt vào chiếc smartphone. Cái vẻ vô cảm của hắn làm tôi có vẻ ngần ngại mà nói chuyện tiếp.
* rầm *
- Thành thật xin lỗi anh ạ tôi đi k để ý mong anh thứ lỗi.
- Thật sự không hiểu? Bộ con người cao 1m8 như tôi nhỏ bé lắm à mà cô đi không thấy hả cô nấm lùn kia.
Khiếp hồn trời ơi. Tường Lâm của tôi đây sao? Cái vẻ lạnh như băng hằng ngày vẫn thường làm tim tôi tan chảy mà hôm nay sao mắng lại ngọt đến thế. Tôi cứng họng. Môi mấp máy không nói được gì. Anh ấy còn ném thêm cái nháy mắt làm người tôi mềm nhũn nữa chứ. Thật ghét quá mà!!!
- Đừng có tranh thủ lúc nào cũng đem cái chiều cao của mình ra vậy chứ . Đừng quên là ở đây có 1 mình anh cao.
À Tử Gia với Tường Lâm từ trước đã chẳng ưa gì nhau rồi. Cứ hễ gặp nhau là lại gây thêm rắc rối.
- Đội phó bóng rổ à, ở đây nhiều bóng đèn lắm rồi. Không cần bóng đen phải toả sáng nữa đâu
Tử Gia tức điên. Hắn như muốn cho Tường Lâm ăn vài phát đấm. Mắt hắn long sòng sọc nhìn chẳng khác gì con thú đang gào rống khi bị bắt trói. Nguy quá tôi vội kéo Tử Gia đi để khỏi gây chuyện
- Khiếp cậu quá đi. Có chuyện con con thôi mà
- Hm tôi với hắn ta đã là kẻ thù rồi. Chuyện bé gì giờ cũng là to hết. Đã thế cậu còn thích hắn ta nữa chứ...
- ...
Tôi lặng thinh không nói gì. Câu nói của Tử Gia như trúng tim đen tôi. Đúng quá rồi tôi còn nói được gì nữa chứ.
- Tôi xin lỗi
Dường như Tử Gia đã biết mình trót lỡ nói điều k phải. Tôi cũng không để bụng vì biết dù là bạn thân nhưng tính hắn vẫn ẩm ương thất thường và nhiều lúc nói nhanh hơn hoạt động của não 1 tí. Tôi cười .
Và trên đường chúng tôi về nhà , tôi cứ miên man nghĩ về cái nháy mắt của Tường Lâm, cái cách trách móc dễ thương không để đâu cho hết làm tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Và cũng chiều hôm ấy nắng như đẹp hơn, bầu trời thu xanh ngắt như được gột rửa một màu tươi mới, một màu rất lạ. Gió đổ xuống từng hồi làm chúng tôi như bay giữa ngân hà. Còn bộ mặt Tử Gia hình như đang thất vọng và cau có hơn mọi ngày thì phải ?
_ End chapter 1_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top