thói quen


"yujinie tắt đèn giúp bé với, bé lười quá"

"yujin unnie ăn cái này hông"

"yujinie nấu canh kimchi được hông bé muốn ăn quá"

"yujin unnie món này em nấu ngon hông"

"yujinie yujinie yujinie em yêu chị"

đúng là cái gì là thói quen cũng khó mà bỏ, đôi lúc tôi vẫn bất giác gọi tên chị dù cho không có ai trả lời

giờ đây chả còn ai tắt đèn giúp mỗi tối giúp, không còn ai nấu canh kimchi, cũng như gọi tôi dậy vào mỗi sáng, thật sự thì cảm giác này nó vừa chua xót vừa khó chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top