1
Có những ngày mình ngồi chết lặng ở cuối lớp.
Mình ghen tị với sự vui vẻ của người khác, ghen tị với những người có nụ cười ở ngoài kia.
Mình ước là mình cũng được như thế, được vui vẻ như một người bình thường, theo một cách bình thường như bao người bình thường khác.
Mình luôn có cảm giác cô đơn, lạc lõng trong thế giới riêng của mình vậy, mãi mãi không thể hoà nhập với thế giới ngoài kia, không thể nào nói ra được những gì mình nghĩ.
Luôn luôn như thế, luôn luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top