Chương 9 : Phải làm sao?

Tiếng mấy con chó sủa xa xa vọng vào mâm cơm trong ngôi nhà nhỏ. Vài cơn gió se se lạnh lướt qua bên ngọn đèn dầu hiu hắt sáng. Ngọn đèn le lói như những phận người chốn thôn quê, hết dầu hết sáng.

Bát cơm trắng vơi dần, Kha nhìn nó ăn tới ăn tấp như những chú chó con khát sữa. Kha chợt thấy trong bóng tối một nụ cười, một nụ cười cơ cực nhưng chẳng chút âu lo. Hạt cơm nhỏ dính trên mép dường như nó không hề hay biết, mẹ nó đưa tay gạt hạt cơm trắng ra khỏi bờ mép của nó, nó cười tươi hơn nữa. Lòng cậu chợt nhói lên từng hồi.

- Mẹ!

Cô Hai nhìn gương mặt thẫn thờ của cậu, ánh mắt cô trong veo phản chiếu ánh đèn dầu hiu hắt.

- Sao con không ăn đi? Hay tại khó ăn quá.

- Dạ không có cơm ngon lắm ạ, con ăn đây.

Nó nhìn từng đũa cơm chỉ có vài hạt dính le lẻ của Kha mà trầm lặng. Nó nhìn nụ cười gượng gạo của cậu mà lòng nó bất giác buồn chả hiểu tại sao.

Tiếng mấy con dế ở ngoài bụi cỏ ven nhà đã bắt đầu rít lên từng hồi. Ngôi làng đã hoàn toàn chìm vào bóng tối, xa xa le lói phát ra vài tia sáng mỏng manh. Bầu trời đầy mây mù tưởng chừng ban chiều sẽ mưa nhưng lại vô tình bị gió cuốn đi, để lộ hàng vạn ngôi sao trên bầu trời ấy. Nó dẫn Kha về với chiếc đèn dầu trên tay, nhưng hẳn là khá dư thừa vì cậu ấy đã có ánh sáng từ chiếc đèn flash của điện thoại. Kha nhìn chiếc đèn dầu trên tay nó.

- Cậu đem theo đèn làm gì, nhà cậu có mỗi cái đèn đó thôi mà.

- Không đem theo thì tí nữa tối thui sao tui về?

- Cái điện thoại tui tặng cậu có đèn ấy, sao cậu không mang theo?

- Không biết xài!

Kha cười khù khụ, ở cái thời đại này rồi mà còn có người không biết sài điện thoại cơ đấy. Ở thành phố con nít lên hai đã biết sử dụng rồi cơ mà.

- Tui biết tui quê mùa mà, không cần cười vậy đâu.

Đôi mắt nó đợm buồn, chiếc đèn dầu được nó thổi tắt, phần vì đã có đèn flash rồi, phần khác để tiết kiệm dầu vì dầu khá đắt và mỗi lần đi mua lại rất khó khăn. Kha khoác vai nó, cái khoác vai thân mật mà mỗi lần gặp Kha nó đều được cảm nhận.

- Cậu nhìn lên trời đi, thấy gì không?

- Sao!

Nằm giữa hai bên hàng cây với vô số tán lá chẻ thành vòm là một bầu trời đầy sao. Có cái phát sáng thu hút mọi sự chú ý, cũng có cái chỉ là một chấm nhỏ chẳng mấy ai quan tâm, nhưng tất cả lại chẳng thể thiếu nhau nếu muốn tạo nên một bầu trời đẹp, một Vũ Trụ bao la hay một Thiên Hà rộng lớn. Tưởng chừng như chính là cuộc sống con người. Có kẻ giàu sang một bước đi hàng vạn người dõi theo, lại có kẻ nghèo nàn nằm co ro một góc nào đó trong sự lạnh lẽo.

- Đúng rồi, nhưng cậu biết gì không... cậu đang nhìn thấy quá khứ đấy?

- Quá khứ?

- Ừ!

Nó chả hiểu cậu đang nói gì, nó cũng chả rành về vật lý hay toán học vì những thứ đó chỉ là một khuôn khổ nằm gọn trong mấy trang giấy vô tri. Nó chán ngán với mấy cái được nghe trên trường bởi mối quan tâm duy nhất của nó chỉ là Tiền. Làm sao để có tiền, làm sao để đóng đủ tiền học, làm sao để giảm bớt gánh nặng trên vai mẹ. Thứ nó biết chỉ đơn giản là giúp mẹ việc trong nhà và ngoài ruộng. Còn về bầu trời sao kia là quá khứ gì đấy nó không quan tâm, với nó đó chỉ là những thứ bình thường vốn phải có và phát sáng mỗi đêm trên bầu trời. Và rằng một điều, nếu không có thứ ấy vào đêm nay thì hẳn rằng mai rất dễ có mưa!

Kha nhìn bầu trời sao với những bước đi chậm rãi làm nó cũng theo đó mà giảm tốc độ bước đi. Tay Kha vẫn choàng qua vai nó, tay cậu bám chặt.

- Mấy ánh sáng phát ra từ những ngôi sao mà mình đang thấy thật ra là quá khứ. Có những ngôi sao phải mất hàng triệu năm ánh sáng mới có thể chuyền được ánh sáng đến đây, nhưng cũng có những ngôi sao chỉ mất vài năm ánh sáng là đã có thể chuyền đến được, chẳng hạn Cận Tinh chỉ mất tầm 4.2 năm ánh sáng thôi. Nhưng cậu biết không! Dù có tốn nhiều thời gian hay ít thời gian, thì đích đến cuối cùng của những tia sáng nhỏ bé kia chỉ đơn giản là ánh nhìn của chúng ta mà thôi. Bởi vậy cậu đừng tự ti về bản thân quá. Tuy cậu không bằng ai đó, phải bon chen cực khổ hơn ai đó nhưng đích đến cuối cùng của tất cả chỉ là một chiếc lỗ thôi. Đừng đè nặng những suy nghĩ quá, cứ chầm chậm thôi, tận hưởng cuộc sống theo cách mà cậu muốn. Đừng lấy ai ra làm cái mốc để mình đuổi theo hết, nó chỉ càng làm cuộc sống của cậu trở nên áp lực thôi. Cậu hiểu ý tui chứ?

Nó cúi gầm mặt, nó không hẳn là hiểu được tất cả ý mà Kha muốn nó hiểu, nhưng dường như nó vừa nghiệm ra điều gì đấy mà bản thân cho là đáng suy ngẫm. Nó âm thầm bước tiếp trên con đường sỏi đá này. Đôi chân nó cảm thấy nhẹ nhàng hơn, bờ vai nó cảm thấy cân bằng rồi, bên nào cũng như nhau cả rồi!

Mấy ngôi sao kia vẫn sáng nhưng đẹp hơn xưa, con đường kia vẫn sỏi nhưng đã phẳng hơn xưa, và....bản thân nó vẫn vậy nhưng nhẹ nhàng hơn rồi!

*****

Sau những đêm dài cơ cực lội ruộng đi đồng giữa đêm thì nó đã đủ được số tiền đóng học phí. Nó cẩn thận nhét số tiền vào trang sách mới nhất, lòng nó nôn nao được đến trường để tự tay đưa số tiền này cho giáo viên chủ nhiệm của nó. Nó hậm hực bước thật nhanh.

- Bữa nay mày có gì vui hả?

Thằng Cường đi bên cạnh bước chân có phần sãi rộng hơn ngày thường. Nó vui, miệng nó không giấu nỗi nụ cười.

- Ừ! Tao để dành đủ tiền đóng học rồi.

- Vậy tốt rồi, mẹ tao bảo ráng thêm vài bữa nữa sẽ có.

Thằng Cường như đang vui lây, giọng hớn hở không kém gì nó. Phía trước mắt là ngã ba đất đỏ dẫn vào làng Đá, con Vy với con Phương đã đợi sẵn, tay ôm cặp và không quên hái một bó hoa dại ven đường.

- Bọn mày tới rồi à? Tao với nhỏ Vy chờ muốn mòn gót giày luôn rồi nè.

- Mày đừng có xạo, mày mới tới đây tức thì thì có.

Thằng Cường chưa gặp mặt đã nghe giọng, tiếng nó oang oang giữa con đường đầy cây thanh vắng. Nhỏ Phương đưa tay vén mái tóc suông mượt của nó lên một bên mang tai, môi chề ra nhưng lại vô cùng nữ tính, giọng cợt.

- Không có nha, bọn tui tới lâu lắm luôn rồi đấy.

- Thôi đi đi, không khéo lại muộn học bây giờ.

Nó nhìn trời rồi thúc dục mấy đứa còn lại. Nhỏ Vy trùng bước nép nhìn dáng ba đứa kia. Ánh mắt nó sâu thẩm, nó đi chậm dần, chậm dần và rồi dường như chỉ đứng đó nhìn theo.

- Sao mày không đi? Nhanh lên kẻo muộn học bây giờ.

- Bọn mày đi đi, chắc tao không đi học nữa đâu.

Ánh mắt con Vy trả lại về chiếc cặp rách trên bàn tay bé nhỏ của nó, đôi mi nó như đang rưng rưng giọt lệ sắp chảy dài.

- Sao? Lại chuyện gì nữa kể bọn tao nghe?

Bọn nó tụm lại xung quanh nhỏ Vy, tiếng lòng của cả bọn hòa vào tiếng lá rụng đầu ngày tạo nên một thanh âm thật đau đớn. Con Vy hít sâu dòng nước mũi vào trong, tay nó cáu mạnh vào chiếc cặp cũ kĩ, nước mắt nó không dàn dụa nhưng đủ thấm đẫm con tim.

- Tao không có tiền đóng học, mẹ tao nói nếu muốn đi học thì phải tự kiếm tiền mà đóng học, mẹ tao không cho nữa.

Những câu nói rời khỏi đôi môi bé nhỏ ấy chẳng khác nào những con dao nhọn, thẳng thừng đâm thẳng vào đứa nhỏ ở cái tuổi mới lớn đáng lý phải được bao bọc chở che. Nó hẳn rằng đang rất tuổi thân. Nó còn tưởng chừng những cánh chim đầu ngày còn chả buồn bay, nhưng rồi nó vẫn bay đi, nó phải bay theo đàn, nó vẫn bay cao bay xa rồi bay hút mất sau những làn sương bao phủ một khung trời. Bọn nó nhìn đôi vai nhỏ bé của nhỏ Vy, cái đôi vai cơ cực phải gánh đậu gánh rau rồi gánh cả tuổi thơ đẫm nước mắt nhưng chưa bao giờ mở một lời than cực mà tim cứ nhói lên từng hồi. Nghèo phải chăng thực sự là cái tội? Cái tội không thể dung tha? Nó không biết! Nhỏ Vy không biết! Và rồi ai sẽ biết đấy? Nó tự hỏi lòng rồi mình phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top