Chương 8 : Bữa cơm đạm bạc
Những ngày này ai ai cũng bận rộn với việc đồng án, nó với mẹ cũng vậy. Nó phụ mẹ xúc mấy gánh phân bò ra đồng. Vai gánh lưng gồng từ sáng sớm đến tận trưa mà vẫn chưa bón xong phân mấy thửa ruộng.
Cái đợt Kha với nó chơi cùng đám bạn ở sau núi tới nay cũng gần bốn ngày rồi. Kha bảo sẽ qua chơi với nó thường xuyên hơn nhưng sao dạo đây lại chả thấy. Nó nghĩ bụng chắc hẳn là Kha chán chơi với bọn quê mùa như nó rồi. Nó cũng chẳng mấy bận lòng, người thành phố thì làm sao mà giống bọn trẻ quê như nó được.
Nó ngồi xuống gốc cây Tràm bên bờ ruộng, lấy cái nón lá phe phẩy quạt đi cái nóng giữa tiết trời mùa đông. Nó thở nhẹ, nó nhìn ra xa nơi mà mấy bụi tre già đang đu đưa theo mấy cơn gió nhẹ. Mùi cơm trưa từ căn bếp nhà ai đó tận dụng làn gió ấy mà bay đi xa, xa đến nơi nó ngồi. Bụng nó kêu lên rồn rột. Ban sáng nay được nghỉ học, nó dậy phụ mẹ gánh phân từ sớm sờm. Củ khoai nóng mẹ để phần sáng cho nó đã nguội lạnh từ bao giờ. Sáng giờ mải mê phụ mẹ mà quên luôn cả ăn. Tới chợt ban trưa mới thấy đói. Thôi kệ, nó nắm lấy chai nước chè xanh mẹ nó nấu dựng ngay gốc cây, đưa lên miệng uống một ngụm thật nhiều. Nó đưa cơ thể nằm dài xuống bờ cỏ rồi hít một hơi thật sâu. Không hiểu sao hình ảnh Kha lúc đó chợt hiện lên trong tâm trí nó. Nó nhớ tới cảnh nó té đè lên người Kha và rồi nằm gọn trong vòng tay cậu ấy. Môi nó nhếch nhẹ nhưng rồi lại vội lãng tránh cảm xúc mà trách. "Người thành phố ai cũng không giữ lời hứa vậy hả ta? Thế mà bảo sẽ giúp đỡ tui này nọ, nói nghe ngon lắm mà mấy ngày nay lại đi đâu mất, chẳng thấy bóng luôn."
- Sao cậu nằm đây?
Kha hẳn rằng khi chết sẽ rất linh, cậu từ phía nhà nó tiến đến gần. Cậu mặc chiếc quần jean rách bên trên đùi, cùng một chiếc áo jean và trên vai cũng là một chiếc balo jean.
- Sao cậu nằm đây?
Kha lập lại câu hỏi, lần này giọng rõ ràng hơn và nó cũng đã chắc chắn được rằng giọng nói này là của Kha chứ không phải là ảo giác trong lòng nó. Nó đưa đôi mắt tròn xoe cùng đôi mi cong vút ngước nhìn cậu. Hình ảnh cậu lộn ngược trước gương mặt làm nó bất thần ngồi bật dậy, nó không cố ý nhưng đã vô tình đập mạnh đầu vào cái đầu đang cúi nhìn nó. Cái đầu nó cứng như đá làm Kha đau điếng. Kha ôm cái trán đỏ rần của mình rồi suýt xoa. Nó nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, giọng nó ngập ngợ như nuốt phải hạt sạn.
- Cậu, cậu không sao chứ?
Nó đưa tay gỡ đôi tay đang ôm chiếc trán kia, nó chợt nhận ra mình đã bị Kha lừa. Kha cười khành khạch trước sự lo lắng của nó. Cú va không quá mạnh để làm đầu cậu bị chảy máu, thế mà lại đủ làm nó có một pha hú hồn.
Nó hừng hực cúi xuống nhặt cái nón lá đội lên đầu, hạ tay còn lại cầm cái đòn gánh. Gương mặt nó bực bội chả hiểu tại sao. Do nó bực cái người này trêu nó chăng? Không hẳn, bởi chuyện đó quá nhỏ nhặt. Hay nó hờn vì mấy ngày nay cậu không đến? Nó cũng không chắc chắn nữa. Nó đặt đòn gánh lên vai, tay cầm chai nước chè xanh.
- Cậu đi đâu thế?
- Đi về chứ đi đâu, trưa trờ trưa trật rồi không lẽ ngồi đây miết.
Giọng nó cay cú đầy khó chịu. Đây là lần đầu tiên trong đời nó chua giọng với một người. Từ nhỏ đến giờ nó chỉ toàn cúi đầu nhẹ giọng, nó chả bao giờ làm mất lòng ai. Tới mấy bà bán hàng bên vệ đường trước ngõ chợ xem nó không ra gì nó còn đi thưa về trình cơ mà. Nó cũng chả hiểu nỗi nó đang nghĩ gì nữa.
Mấy áng mây trắng trôi dạt vô định trên bầu trời xanh thẫm. Vài ba con bọ bò quanh bên mép ruộng, mấy con se sẻ đậu trên mấy cái mái nhà phía xa xa như nhìn về hướng hai bọn nó. Khá kéo nó lại, giọng nói cậu thoảng vào tai nó ngọt như mía lùi tro.
- Cậu khoan về đã, tui có cái này cho cậu nè.
Nó không tính quay lại đâu, nhưng chả hiểu sao cái giọng nói ấy làm lòng nó nhũn ra. Nó cố trầm giọng.
- Gì?
Gương mặt giả vờ vô cảm của nó làm Kha thích lắm, cậu cười, cái nụ cười duy nhất thứ hai của nó. Kha kéo nó ngồi xuống, nó theo đó mà cũng đặt cái đòn gánh và chai nước xuống, nó nhìn Kha. Kha đặt chiếc balo trên vai xuống, mở ra.
- Này là của cậu!
....
- À không, tất cả là của cậu! Cậu lấy đi.
Kha kéo lại chiếc balo rồi đưa đến cho nó. Nó nhìn cái balo với đủ các món đồ lạ lẫm mà mắt trợn tráo.
- Này là gì?
Nó lấy trong balo ra cái hộp điện thoại còn nguyên, đấy là lần đầu tiên nó thấy thứ này.
Kha nhìn đôi mắt lạ lẫm của nó mà lòng tự dưng thấy yên bình. Cậu cầm lấy hộp điện thoại, mở ra đưa về phía nó.
- Điện thoại á, cậu không biết thật à?
- Điện thoại? Lần đầu tiên tui nhìn thấy cái điện thoại bẹp dí như vậy luôn đó.
Cũng đúng, cái điện thoại duy nhất mà nó thấy là cái điện thoại bàn của chị nó ở trên tỉnh. Cái điện thoại bự và nặng gấp mấy lần cái điện thoại mà nó đang cầm.
- Thôi thôi, trả lại cậu đó tui không biết dùng mấy thứ này đâu.
- Quà tui tặng cậu mà cứ giữ đi, đến lúc nào đó cậu sẽ cần thôi.
- Tự nhiên tặng quà cho tui, thôi Kha đem trả lấy lại tiền đi, cái này chắc không rẻ đâu.
Kha nhìn gương mặt ngây ngô của nó rồi cười nắc nẻ. Cậu nhét chiếc điện thoại vào lại balo.
- Không sao, đó là đồ tui được cho, không tốn đồng nào cả.
- Nếu vậy thì Kha giữ lấy mà dùng, tự dưng cho tui chi, tui có bao giờ xài mấy thứ này đâu.
Cái tính nó trong mấy chuyện này quả thật vô cùng ngang bướng. Mặc cho hai kẻ dưới đây cứ đẩy qua đẩy lại, mấy áng mây trên bầu trời kia vẫn trôi theo những cơn gió. Chầm chậm, chầm chậm một chút một.
- Thôi đừng ngang nữa, cậu cứ giữ xài đi khi nào hết pin thì đem đến nhà tui, tui sạc giúp cho.
Nó đã bướng Kha còn bướng hơn, nó không lại. Nó nào biết hết pin là gì, nó nào biết sạc là gì. Điện đóm còn xa lạ huống gì là mấy thứ đó. Ngoài nhà Kha có máy nổ ra thì cả xóm có được miếng điện nào đâu mà không xa lạ được cơ chứ. Ngoài chiếc điện thoại kia ra thì bên trong balo còn rất nhiều đồ ăn và cả quần áo. Nó chưa bao giờ thấy nhiều thứ lạ đến vậy.
- Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy?
Câu hỏi làm nó bâng khuâng mấy hổm nay, cuối cùng nó cũng có thể hỏi trực tiếp người này. Kha nhìn nó rồi nhìn mấy đống phân nó chất thành ụ trên đám ruộng trước mặt. Đôi mắt Kha như đang cố tránh ánh mắt nó. Nhưng rồi trên môi cậu lại nở nụ cười, cậu ôm chầm lấy nó mặc nó người nó dính toàn sình lầy.
- Bộ cậu nhớ tui hả?
- Bỏ tui ra, dính bẩn đồ bây giờ.
Nó cố đẩy người Kha ra khỏi người nó, nó thực sự cảm thấy ngại bởi những vết bẩn dính trên gò má cũng như bộ quần áo của nó. Nhưng trái với nó, Kha không hề quan tâm một chút nào mà cứ thế tạo nên những cử chỉ thân mật như những lần trước, cái lần mà nó té lên người Kha vậy.
- Không bỏ, không bỏ đấy rồi sao nào!
Buổi chiều hôm ấy trời như sấp đổ trận mưa đông. Nó đứng bên thành giếng tạt những gáo nước giếng âm ấm lên cơ thể trước đôi mắt theo dõi của Kha. Kha ngồi bên vệ cửa nhìn ra mà tay chân cứ bất giác run lên cầm cập. Giọng cậu không khỏi lo lắng.
- Cậu không lạnh thật hả, thời tiết bữa nay xuống còn có 20 mấy độ thôi đấy!
Những giọt nước cứ thế lăn dài từ mái tóc đen óng của nó xuống gương mặt góc cạnh bị nắng cháy xạm, rồi lại tiếp tục lăn dài theo chiều dài cơ thể, chảy dọc trên từng đường cơ bắp. Những giọt nước làm chiếc quần thun mỏng của nó bám vào da thịt như lộ rõ từng đường nét phía dưới làm Kha không khỏi ghim mắt chằm chằm. Nó đưa tay vuốt mặt rồi hất ngược mấy sợi tóc mái ra sau. Nó nhìn Kha.
- Không lạnh, Kha thử không ấm lắm.
- Thôi thôi! Cậu tắm lẹ đi rồi vào không khéo cảm lạnh.
Quả thật nước giếng ban chiều vào mùa lạnh không hề lạnh. Trái lại nó còn có hơi ấm là đằng khác.
Tối đó Kha ở lại ăn cơm cùng mẹ và nó. Đó là bữa cơm thứ hai Kha ăn cùng gia đình nó, trái với bữa cơm đầu chỉ toàn rau muống, bữa nay có thêm mấy con cá rô đồng chiên giòn mà ban chiều lúc nó ăn trưa xong nó với Kha lội đồng bắt được.
- Bọn con ăn nhiều vào nhé!
Mẹ nó gắp mấy con cá lớn bỏ vào bát của hai đứa nhỏ. Bà gắp vào bát mình một con cá nhỏ bị cháy đen, chấm thêm miếng nước mắm trong rồi tấm tắc khen ngon.
Kha ngước nhìn gương mặt người phụ nữ tần tảo với vô số nếp nhăn kia mà lòng cuộn trào một cảm giác khó tả. Lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được cái không khí này. Một mâm cơm tuy đạm bạc nhưng không hề thiếu thốn. Cậu hằng ao ước được một lần ăn cơm bên người phụ nữ cậu gọi là mẹ, cái người mà nhiều tháng trời cậu chỉ nghe giọng qua điện thoại với những cuộc gọi vội vã. Và rồi cả năm chỉ gặp mặt được một hai hôm bởi lịch công tác dày đặc. Đôi mắt cậu như đang ngấn lệ, giọt lệ không biết nên nói là vui hay buồn.
- Ngon quá ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top