Chương 7 : Con đường mập mờ
Nó và cậu ngồi với nhau trên đồng cỏ xanh trải dài bên bờ suối sau núi. Con trâu đen xì lười nhâm cỏ mà nằm dài dưới gốc Xà Cừ già. Mấy cơn gió mang theo hơi nước làm không khí đã lạnh lại càng thêm lạnh. Nó nằm xuống, tay kê sau đầu, Kha nhìn gương mặt suy tư của nó, cậu cố đoán xem nó đang nghĩ gì.
Mấy con nhện nước đùa giỡn với nhau trên mặt suối chả chút ưu phiền. Mấy cánh bướm dính lấy mấy cánh hoa dại ven bờ. Mấy cây Cỏ Mây theo gió đung đưa như đang phiêu theo điệu nhạc thanh tĩnh.
- Tại sao Kha lại về đây? Nơi này thì có gì tốt chứ?
Nó nhìn bâng quơ một khoảng không vô định. Ánh mắt nó buồn lắm, buồn như những cây lúa non mới nhú đã bị gió bão vùi dập. Vô hồn mà sâu hun hút.
Kha đưa cơ thể nằm xuống bên nó, cậu đưa mắt nhìn theo hướng nó đang nhìn, cố trở thành nó và muốn biết nó đang nhìn và đang nghĩ gì.
- Nơi này tốt hơn nhiều so với nơi tui từng sống. Không quá ồn ào, không có sự bất an, không phải lo lắng khi bước ra đường, không phải lo gì cả. Chẳng phải rất tốt sao?
Kha nhìn bầu trời cao, Kha nhớ tới người ông nội đã khuất. Người mà lúc nào cũng luôn ở bên không bao giờ bỏ rơi cậu. Kha nhớ tới nụ cười của ông, nhớ tới những câu chuyện thời trẻ ông hay kể, nhớ tới những đồng cỏ dài rộng không đích đến mà ông từng vẽ trong suy nghĩ của cậu.
- Không phải lo gì cả?
Nó nhìn Kha, thâm tâm của nó như đang cười trên nỗi đau của chính mình. Nó trả mắt lại khoảng không cũ.
- Cũng đúng, một người sinh ra đã ở vạch đích như cậu thì có việc gì phải lo chứ!
Nó cười, một nụ cười như nhạo chính cuộc đời nó.
Mặc dù chỉ mới quen nhau, số lần gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng không rõ lý do gì mà Kha hiểu nó lắm. Cậu như đi sau trong tim nó, hiểu được nhịp đập của nó, hiểu được khi nó đau thì sẽ thế nào, tim nó sẽ co lại rồi đập liên hồi hay chỉ thanh tịnh như không gian nơi đây. Kha nhìn nó, Kha thương nó lắm, cái "thương" mà không tồn tại từ "hại". Cái thương bộc phát từ trái tim của cậu. Nó là đứa trẻ đầu tiên mà cậu nói chuyện khi đến đây và nó cũng là đứa trẻ đầu tiên cho cậu thứ cảm xúc lạ đến vậy. Mười sáu năm trên đời, Kha chưa bao giờ có được cảm giác này, cái cảm giác muốn bảo vệ một người.
- Cậu có thể cho tui lo giúp cậu một phần không?
... Nó nhìn Kha, ánh mắt hoang man.
- Lo cho cậu như một người bạn!
Cánh bướm kia rời cánh hoa dại, bay lên cao, bay ra xa, rồi bay khỏi cánh hoa ấy, nó bay khuất xa rồi. Nó nhìn Kha, nó không nói gì, nó cười, lòng nó tự nhiên yên bình đến lạ.
-----
Mặt suối bỗng chốc dịu lại chỉ gợn những cơn sóng nhẹ, đám bạn nó cuối cùng cũng đến. Bọn nó nhìn cậu bạn thành phố một cách lạ lẫm. Bọn nó nhìn làn da, nhìn thứ cậu đang mặc, nhìn đôi giày cậu đang mang. Nhìn tất cả từ cậu, bọn nó ngờ ngợ, bọn nó ngại.
- Sao cậu ấy lại ở đây?
Nhỏ Phương ghé vào tai nó thỏ thẻ, nó cười.
- Cậu ấy muốn đi chăn trâu với bọn mình.
- Mấy người thành phố ngộ ha, ăn sung mặc sướng không an phận lại muốn đi chăn trâu.
Thằng Cường ngồi trên lưng trâu ngoài xa, miệng nó ngậm cọng cỏ Lau, giọng vọng vào. Giọng thô kệch, khó nghe lắm. Nó nhìn gương mặt có chút buồn của Kha, tay vỗ sau vai cậu, giọng an ủi.
- Cậu đừng để ý mấy lời thằng Cường nói. Nó lúc nào cũng vậy, toàn nói mấy thứ khiến họ không vui. Tính nó đó giờ vậy rồi nhưng không có ý gì xấu đâu.
Quả thật là Kha cũng khá buồn. Cậu đang cố hòa nhập vào cuộc sống nơi đây, nhưng câu nói của thằng Cường như đang xây lên một rào cản vô hình vậy. Chắc hẳn cái tư tưởng "Người Thành Phố" đã hình thành rồi phát triển quá lớn trong suy nghĩ của trẻ em nông thôn.
- Cậu tên gì?
Con Vy tay cầm cây roi Dâm Bụt, nó tướt hết lớp vỏ ra khỏi thân cây.
- Mình tên Kha, 16 tuổi. Còn các cậu?
- Nhỏ này là Vy, nhỏ này là Phương, còn thằng kia là Cường. Bọn mình bằng tuổi nhau đấy.
Nó bỏ tay ra khỏi vai cậu, tay nó bứt bừa cái lá cỏ non bỏ vào miệng nhai ngon lành.
- Cậu không đi học hả? Sao cậu về đây lâu rồi mà bọn tui không thấy cậu đi học? - nhỏ Phương thắc mắc.
- À... Tui, không đi học.
Kha giọng ngắt nhịp đôi chút. Nét mặt có chút không vui. Cậu có lẽ không muốn ai đề cập tới vấn đề này.
- Tại sao vậy? - nhỏ Phương tiếp tục thắc mắc.
- Thôi bớt nhiều chuyện đi. Bọn mày có đem theo không?
Nó dường như cảm nhận được cảm giác khó chịu từ đôi mắt của Kha. Nó cầm cái ống thục rồi lớn giọng.
- Có, đầy đủ đây.
Thằng Cường nhảy xuống lưng trâu, lấy sau lưng quần ra một cái ống thục, hai nhỏ kia cũng vậy, cũng vội lôi ra mỗi đứa một ống.
- Vậy được, chia nhau đi hái Cò Ke đi, rồi lát nữa tập trung ở đây. Kha đi theo tui.
Dứt lời bọn nó chia nhau ra tìm thật nhiều Cò Ke. Nó leo lên cây hái nguyên một bụm áo lớn. Kha nhìn dáng người của nó đu đưa trên cành cây thuần thục mà ước rằng mình được như nó. Cậu chợt nhớ lời ông nội bảo, trẻ em thôn quê ai cũng biết leo cây.
Cái áo thun rách của nó để lộ ra cơ ngực rắn chắc, cái mà nó có không phải từ phòng tập gym hay những lần tập tạ vất vả như Kha. Cơ ngực ấy xuất hiện như một điều vô hình trong mắt nó. Nó xuất hiện vì những lần vác lúa giúp mẹ, nó xuất hiện từ những lần đốn củi chặt cây, nó xuất hiện bởi những lần kéo cây lợp nhà. Tất cả chỉ là vô tình không hề có mục đích. Nó không mấy quan tâm đến những múi bụng mà bọn trẻ trên thành phố luôn ao ước. Nó chỉ đơn thuần xem thứ ấy là một bộ phận vốn có của con người.
Nó chuyền từ cành này sang cành kia như một chú khỉ. Kha nhìn nó không rời, nhìn những đường gân trên tay nó, nhìn những cơ bụng săn chắc của nó. Một suy nghĩ bậy bạ không hiểu lý do, vô thức hiện lên trong đầu cậu. "Giá mà được sờ thử một lần".
- Đỡ lấy nè.
Giọng của nó làm cậu thoáng giật mình. Cậu còn hơi mơ màng với suy nghĩ của mình. Một cơn mưa Cò Ke đổ xuống trước mặt, từng nhành từng nhành rơi xuống mặt cỏ xanh, vài ba trái lìa khỏi nhành mà bay tứ phía. Những trái Cò Ke như được giải thoát khỏi những tán cây cố định, ỷ mình vừa nhỏ vừa tròn mà lăn đi khắp nơi. Những ngọn cỏ xanh dang đôi lá nhỏ bé của mình đỡ lấy những người bạn từ trên cao ghé thăm. Chúng ôm lấy nhau, xà vào lòng nhau, nhưng sớm muộn rồi cũng phải xa nhau.
Kha nhặt lại những trái Cò Ke đang siết chặt những chiếc lá kia. Bỏ vào lòng bàn tay, không đủ rồi! Tay cậu không đủ lớn để có thể nắm hết những trái ấy. Cậu cố nhét, nhưng tất cả đều vô ích. Cứ quả này nằm trong lòng bàn tay thì quả kia ỷ mình nhỏ mà lại rớt ra về lại với lá. Nó nhìn Kha ngây ngơ mà cười khúc khích. Đôi mi cong vút của nó như chạm vào bờ mi dưới bởi nụ cười, nó cười không thấy mặt trời.
- Nè, Kha nhặt bỏ vào áo tui đi.
Nó cởi chiếc áo trên người ra, ném xuống bãi cỏ trước mặt Kha. Kha nhìn nó, nó để lộ hết những cơ bắp rồi, không còn mập mờ qua lớp áo rách nữa. Nụ cười nó ngộ lắm, nhẹ nhàng như ánh hoàng hôn ban chiều hòa cùng ánh nắng nhẹ làm ấm lòng người. Mặc cho cuộc sống vất vả, nụ cười ấy vẫn tồn tại một niềm vui trong sáng đầy mãnh liệt.
Nó leo xuống, Kha đã nhặt xong rồi. Những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán, lăn quanh vòm ngực rồi chạy dài cơ thể nó. Kha với nó ngồi cạnh nhau, trước mặt là một áo Cò Ke đầy ắp.
- Cậu không lạnh à?
Kha nhìn nó, mái tóc nó bết dính lại với nhau thành từng chùm bởi những giọt mồ hôi. Nó lắc đầu.
- Không.
-----
Tiếng mấy con Chào Mào hót lên giữa những tia nắng trưa giáp chiều, tiếng con suối chảy rì rào tạt vào vách đá, rồi lại là tiếng mấy còn Bò rống lên gọi nhau. Tất cả như bị tiếng của bọn nó lấn át. Kha từ chối việc chơi cùng mà chỉ ngồi một phía nhìn ra. Mấy trái Cò Ke thi nhau bay toán loạn. Kha nhìn bọn nó chơi mà vui lây, lâu lắm rồi cậu mới thấy lại được những nụ cười chân thật như thế.
Nó thở hồng hộc, vơ chiếc áo lau đi những giọt mồ hôi trên cơ thể. Nó ngồi xuống cạnh Kha.
- Sao Kha không ra chơi cùng mọi người?
Kha không trả lời, cậu cười, nhưng trong nụ cười ấy lại mang theo một nỗi buồn, cái nỗi buồn mà dường như cậu đang cố giấu. Nó hỏi thêm.
- Nếu ở đây chán quá thì tui dẫn Kha về nha!
- Không, không phải. Tại tớ muốn xem các cậu chơi thôi chứ không giống cậu nghĩ đâu. Cậu ra chơi tiếp đi.
- Thôi, tui ngồi đây với Kha.
Nó mặc cái áo vào người rồi ngồi gần Kha hơn, nó nhặt một trái Cò Ke đặt vào lòng bàn tay.
- Kha có thấy trái Cò Ke này giống tui không?
Nó đưa bàn tay trước mặt mình, rồi dùng tay làm cho cái trái ấy lăn tròn. Kha nhìn nụ cười trên môi nó, nhìn ánh mắt trong veo mà chứa đựng vô vàn khó khăn của nó, và rồi nhìn cái trái đang lăn tròn trong lòng bàn tay của nó. Kha vẫn chưa hiểu được ý của nó là gì.
- Giống ở điểm nào?
- Mọi điểm! Nó xanh, nó tròn, nó không biết được mình sẽ bay về đâu khi rời khỏi ống thục. Nó cũng không biết được sau những lần vui đùa ấy thì kết cục của nó sẽ như thế nào, liệu có phải rơi xuống con suối kia, hay trở về với đất mẹ. Không phải rất giống tui sao?
-.... Kha im lặng!
- Tui sắp hết được làm con nít trong vòng tay mẹ rồi. Tui không biết được tương lai mình sẽ ra sao, rời khỏi cái vùng chỉ toàn sương mai nắng cháy hay gắn bó với mình để rồi đi theo con đường của ba. Cưới một người vợ ở đây rồi lại rời bỏ vùng đất, bỏ luôn cả người chung chăn chung bát. Tui phải làm sao? Chắc hẳn cái trái này cũng đang hỏi nó phải làm sao để biết trước được kết cục của nó!
Nó thực sự trưởng thành trong cái ngây thơ rồi. Ranh giới của sự trưởng thành và ngây dại sao lại trở nên mong manh đến lạ thường. Nó dần nhận thức được cuộc sống, nhưng hành động lại đi theo bản năng của một đứa trẻ. Vậy thì đâu mới là trưởng thành? Trưởng thành thật chất là gì? Là suy nghĩ trong thâm tâm nó, hay là hành động nó biểu hiện ra ngoài? Hay lại là sự xáo trộn của cả hai? Nó đã đủ để được gọi là trưởng thành hay chưa?
Kha nhặt lấy trái Cò Ke trên tay nó. Săm se trên lòng bàn tay của mình rồi ném thật mạnh về phía trước, nơi mà con suối nhỏ vẫn đang cuộn trào theo dòng chảy. Trái Cò Ke rơi xuống nước chưa kịp chìm đã bị dòng nước cuốn đi. Kha khoát vai nó, ánh mắt chân thành.
- Tui đã giúp trái Cò Ke biết được kết cục của nó rồi. Còn con đường mập mờ của cậu, để tui đi cùng nha?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top