Chương 6 : Mùa Cò Ke
Mấy ngày mưa bão qua đi nó cũng bắt đầu đi học trở lại. Cái món nợ học phí trên trường nó vẫn chưa nộp đủ. Tiền bán ếch không thấm vào đâu so với số tiền học của nó.
Nó xách trên tay giỏ ếch mà tối hôm qua mới bắt được. Chuyện là đi học phải đi ngang qua chợ xã nên nó cố ghé vào gửi cô Linh bán hộ.
- Mẹ tao nói tới tháng sau là có tiền cho tao đóng học rồi.
Thằng Cường tay cầm đống sách vở cũ mèm mà cô Quế ( Mẹ thằng Cường ) xin được, đi bên nó, giọng có vẻ háo hức.
- Vậy tốt rồi!
Mặt nó thoáng buồn, nhìn giỏ ếch trên tay rồi tính nhẩm trong đầu. Một trăm ba mươi lăm, một trăm ba mươi lăm với hai mươi lăm là một trăm sáu mươi. Vẫn còn thiếu tới một trăm ba mươi nghìn lận. Cả tháng lặn lội cả đêm ngoài ruộng mà vẫn chưa đủ tiền đóng học, nó nghĩ mà buồn não lòng.
Nhỏ Vy đi cạnh bên nhỏ Phương đang dắt xe đạp, tóc xoã kín mặt như muốn che đi điều gì đó. Nó lặng thinh, lâu lâu lại hít nước mũi vào trong.
- Sao vậy? Mặt mày sao vậy?
Cơn gió ban sáng nhẹ thổi qua làm tóc con Vy thoáng bay lên, nhỏ Phương trong thoáng chốc bắt gặp gò má sưng phồng tím bầm của nó. Chắc hẳn con Vy lại bị mẹ nó đánh rồi, gương mặt nó tím như trái cà ngoài vườn vậy. Nhỏ Vy khóc nghẹn, nó cố lau đi giọt nước mắt gần rơi rồi tỏ ra mạnh mẽ.
- Không sao, tao té thôi.
Nó tiến gần nhỏ Vy hơn, đưa tay vén mái tóc đen phủ kín mặt nhỏ ra xem. Nó bất thần nhìn vết thương tím bầm mà trong lòng đau đớn vô cùng. Giọng nó tức giận.
- Bọn mình chơi với nhau bao nhiêu năm rồi, mày nghĩ bọn tao không hiểu mày hả! Có chuyện gì thì kể với bọn tao đi, đừng giấu một mình. Sao bác Gái lại đánh mày ra nông nỗi này?
Lời nói giận dữ nhưng đầy quan tâm của nó như vô tình chạm vào vết thương trong tim của con Vy. Tiếng nấc nghẹn dường như to và rõ hơn. Nước mắt con Vy đã lăn dài trên má rồi rơi xuống mặt đất kia. Nó dừng lại.
- Mẹ tao không cho tao đi học nữa. Tao xin mẹ học hết năm nay rồi sẽ lên tỉnh theo ý nguyện của mẹ nhưng bà ấy không cho. Bà ấy đánh tao vì là con nhà nghèo mà cứ đua đòi ăn học.
Mấy tia nắng sớm sao bữa nay buồn quá! Buồn đến nỗi làm cho mấy con Chào Mào chẳng buồn hót chào ngày mới. Buồn đến nỗi dàn Cúc Rừng dọc ven hai bờ đường đất chưa kịp nở rộ đã muốn lụi tàn. Cánh bướm phập phờn đang bay kia cũng buồn lây mà chẳng thiết bay nữa. Nó, thằng Cường và bé Phương cũng vậy, chỉ biết nhìn nhỏ Vy rồi nín nghẹn. Bọn nó như muốn khóc cùng nhau. Giá mà bọn nó không sinh ra trong cái vùng nghèo nàn, quanh năm mất mùa hạn hán thì đã không khổ như này. Đến cái quyền cơ bản là được học tập cũng bị cuộc sống tước bỏ.
Đêm đến, bầu trời tối sẫm, vài ba tia sáng phát ra từ ngọn đèn dầu không đủ nhìn rõ mặt sân nhà. Tiếng ếch nhái từ ngoài ruộng vọng vô vách nhà như bản nhạc giao hưởng chốn đồng quê nghèo. Mẹ nó vá lại mấy cái áo rách bên ngọn đèn dầu sắp tắt. Nó ngồi trước hiên nhà nhìn lên bầu trời với dăm ba ngôi sao sau lớp mây kia. Trăng hôm nay đâu mất rồi, mấy áng mây sao ác thế, che mất ông Trăng lẫn bầu trời sao của nó đi luôn rồi. Nó nghĩ bâng quơ rồi lòng buồn rười rượi. Nó nhìn ánh sáng yếu ớt của vầng trăng sau lớp mây kia.
- Mẹ ơi! Có phải bà mẹ nào cũng thương con mình không?
Mẹ nó dừng lại đôi chút hướng mắt ra nhìn nó. Đôi mắt mẹ trong màn đêm mờ nhạt, dưới ánh đèn le lói hiện ra một cách hiền dịu.
- Đúng rồi! Nhưng sao con lại hỏi vậy?
Hai đầu gối nó cạ vào nhau, nó ôm hai cái chân của mình rồi nhìn xuống cái nền đất trước mặt.
- Con lại không nghĩ vậy!
Mẹ nó đặt chiếc áo đang vá dở lên bàn cạnh cây đèn dầu. Bà chậm rãi bước đến ngồi cạnh nó. Ánh sáng mờ nhạt phản chiếu cái hình ngôi sao nó vẽ dưới mặt đất. Nó kể cho mẹ nghe chuyện của nhỏ Vy mà lòng buồn lắm.
Tiếng con Cu Gáy trong đêm kêu lên nghe sao mà não lòng. Cái đèn dầu trên bàn đã hết dầu mà phập tắt. Nó và mẹ ngồi đây, dưới ánh sáng mờ nhạt từ những ngôi sao còn sót lại. Mẹ vuốt tóc nó, tay mẹ theo thời gian mà đã chai sần. Từng lớp da khô ráp chạy dài theo mái tóc của nó, ôn tồn.
- Có lẽ không như bọn con nghĩ đâu, để mai mẹ sang khuyên cô Gái suy nghĩ lại. Cô Gái có lẽ có nỗi lòng riêng thôi, chứ làm gì có bà mẹ nào mà không thương con mình.
Nó nhìn mẹ, nó không thể nhìn rõ mặt mẹ trong màn đêm này, nhưng nó có thể cảm nhận được nụ cười ấm ấp từ bờ môi của mẹ. Nó tin mẹ nó sẽ giúp con Vy có thể tiếp tục đi học, nó tin là thế.
Vài con đom đóm bay quanh cái vườn cải mẹ nó mới gieo trước nhà, đó là ánh sáng cuối cùng mà nó có thể thấy được trong ngày, sau khi chìm vào giấc ngủ với vô số niềm tin.
-----
Cái mái ngói bị gió cuốn bay hôm nào đã được lợp lại. Cái bếp sau nhà cũng được nó lấy kẽm kìm lại chắc chắn hơn. Cụ Phú và Cô Tư Hằng đã có thể nở lại nụ cười sau những giọt nước mắt, hai căn nhà đổ sập được bà con chung sức dựng tạm thành hai cái chòi nhỏ bằng Tranh đủ để họ có thể chui ra chui vào rồi gầy dựng lại theo thời.
.......
Nó đi trước, con trâu đen xì theo sau trên tay cầm theo cái ống thục vừa làm được, dự rằng ra sau núi quyết chiến với bọn bạn. Chuyện là mùa Cò Ke vùng nó đã tới, người ta bảo Cò Ke chỉ mọc ở vùng phía Nam, nó cũng chẳng hiểu sao vùng nó sống lại có. Chỉ biết là từ cái thời nó còn nằm trên tay mẹ mà ò e thì Cò Ke đã có rồi.
- Cậu chăn Trâu hả? Cho tui đi chung với được không?
Kha đứng trước mặt nó. Tay cậu cầm một vật gì ấy bẹp bẹp, mặt trước phát ra hình ảnh. Phần trên mặc chiếc áo thun họa hình màu loang, bên dưới mặc một chiếc quần jean đen ngắn, chân mang đôi giày gì đẹp lắm mà nó không biết. Nó nhìn lại nó, chiếc áo thun cũ kĩ màu nâu bùn với cái quần thun rách vá tứ tung, rồi lòng tiếc cho bộ đồ của Kha dễ sợ. Đồ đẹp thế kia mà đi chăn Trâu với nó lại bẩn hết thì biết làm sao. Nó nhìn Kha chăm chăm.
- Kha muốn đi chăn trâu với tui thật à?
-Ừ, thật.
Kha gật đầu không chút gì do dự.
- Cậu tính mặc đồ như vậy hả?
Nó nghĩ mà tiếc hùi hụi, nó đâu biết rằng với Kha thì đồ não cũng giống đồ nào. Bởi quần áo của cậu ấy chỉ toàn đồ hiệu đắt tiền chứ nào giống nó đâu.
- Bộ mặc đồ này không được hả?
- Không phải, chỉ là tui thấy nó đẹp quá nên tiếc thôi.
Dân vùng nó vốn thật thà, nghĩ gì nói nấy. Nghe nó nói mà thương. Cậu hiểu, cậu nhìn bộ đồ nó mặc mà thương lắm. Gặp nó mấy lần mà chả lần nào thấy nó mặc được bộ đồ tử tế. Mấy hôm thấy nó đi học, đi ngang qua nhà mà cái ống quần bị tét chỉ rách dài bên hông ống. Áo thì còn tệ hơn, tay dài mà rách như tay ngắn luôn rồi. Kha nghĩ mà thương nó lắm.
Dọc con mương nhỏ dẫn nước vào ruộng, nó dẫn Kha đi trên cái bờ đất nhỏ, nhấp nhô mấy ổ trâu lăn. Vài con cò đứng giữa ban trưa trên lưng trâu, miệng rỉa rỉa rận. Gió tháng Mười Một cũng bắt đầu lạnh rồi, vài người đàn ông ngâm chân dưới dòng nước trên đồng, tháo bờ dẫn nước vào ruộng. Ở thành phố dễ gì gặp được mấy cảnh này. Kha thắc mắc, hỏi nó đủ thứ, hết họ đang làm gì rồi đến con này là con chi con kia là con gì. Hôm nay thì nó đã có thể chắc chắn một điều, người thành phố không thông minh bằng nó.
- Cái Đậu đang cầm là gì vậy?
Kha nhìn cái ống tre trên tay nó rồi thắc mắc. Cậu không biết cũng phải. Thành phố khác hẳn nông thôn, cái chốn mà khu vui chơi giải trí mọc lên như nấm, hàng vạn game điện tử chỉ gói gọn trong vật cầm tay, hàng triệu thú vui mà con người tạo ra để giải trí thì mấy trò quê mùa sắp bị mai một rồi biến mất này thì sao mà cậu ấy biết được. Nó đưa cái ống thục cho Kha.
- Này là ống thục tui mới vừa làm á. Kha muốn chơi thử không?
- Muốn muốn, mà chơi như nào?
Kha săm se đủ góc của cái ống kia, kéo cái cây tre được vuốt vừa vặn với cái ống rồi theo đó thuận tay mà đẩy vô rồi kéo ra. Làm mấy lần như thế cũng chẳng hiểu cách chơi.
- Chờ tui xíu.
Nó nhìn xung quanh rồi đóng tạm cái cọc trâu ven bờ ruộng. Chân nó nhanh lắm, thoát cái đã chạy tút vào bụi cây phía xa xa kia, rồi lại trèo lên một cái cây khá cao. Hái xuống một nhành Cò Ke đưa cho Kha, nó chỉ cho cậu bạn thành phố kia cách chơi.
- Kha bỏ cái trái đó vô một đầu ống tre, rồi dùng đầu của cây thục đập cho trái Cò Ke lọt vào trong ống tre, xong nhét cây thục vào đầu còn lại, thục mạnh một cái là được.
Cậu bạn thành phố làm theo không sai bước nào. Nhưng bước cuối cùng làm quá nhanh mà nó chưa kịp né. Trái Cò Ke không nhận ra chủ mà bay thẳng vào má của nó. Nó giật mình, suýt lên một tiếng rồi ôm cái má đỏ rần như ong đốt. Quả thật cái ống thục nó làm mạnh thật, lực đẩy rất mạnh, bắn trúng người rất rát.
Kha không biết rằng cái trái kia sẽ bay ra, cũng không biết rằng nó sẽ bay vào mặt nó. Cậu chạy đến bên nó, đưa tay xoa lên vùng mặt đỏ rần của nó. Miệng sát vào má nó mà thổi nhẹ nhè.
- Cậu có đau không, tui xin lỗi, tui xin lỗi.
Gương mặt Kha lộ rõ vẻ lo lắng. Nó nhìn cái bờ môi gần chạm vào má nó mà cả mặt nó đỏ ửng lên. Nó có cảm giác gì lạ lắm, cái cảm giác hơi thở của Kha lướt qua da nó, cái cảm giác tay cậu chạm vào má nó. Tất cả hòa làm một rồi để lại trong đầu nó một cảm giác lạ lẫm mà nó chưa bao giờ cảm nhận được. Nó nhìn ánh mắt chan chứa sự lo lắng của Kha. Tim nó như đập nhanh hơn, nó còn tưởng rằng người bên cạnh có thể nghe được nhịp đập từ tim của nó. Nó bất thần đứng im, đôi mắt nó dán khư khư vào đôi mắt đầy lo lắng của Kha.
- Tui.... tui... Tui không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top