Chương 5 : Cơm cháy khoai lang
Từng áng mây trắng cứ thả mình trôi theo những cơn gió trên bầu trời, mặc rằng không biết cơn gió kia sẽ mang nó đi đâu. Sẽ là đỉnh núi cao chót vót rồi bị kẹt bởi những tán cây sừng sững? Hay sẽ là giữa đại dương mênh mông rồi hòa vào vị mặn của muối biển? Áng mây ấy không biết được, dù thế nó vẫn đặt hết sự tin tưởng của mình vào cơn gió ấy. Tất cả lòng tin!
Nó giật mình bởi bàn tay của cậu ấy, một bàn tay mềm mại, mềm như cái gối mà mẹ nó độn bằng ruột trái bông gòn vậy. Đôi mắt nó mở ra to lắm, nó nhìn Kha đang nằm dưới cơ thể nó, nó ngại đỏ mặt rồi đứng bật dậy. Nó đưa tay đỡ người Kha ngồi dậy, giọng ngờ ngợ cứ như cổ họng đang mắc phải hạt gì.
- Kha không sao chứ?
Kha vừa hỏi nó và giờ nó lại hỏi Kha chính câu hỏi đó. Kha đưa tay phủi lớp đất dính trên vạt áo.
- Tui không sao.
Nó nhìn bộ đồ lấm lem của Kha mà lòng tiếc dữ thần. Nó thấy có lỗi lắm, tại nó mà bộ đồ kia bẩn cả rồi. Ánh mắt nó áy náy nhìn khư khư cái áo thun phông rộng dính đầy đất của kha. Nó cứ xin lỗi hoài mặc cho cậu ấy đã nói không sao.
Nó bước đến gần, đưa tay gỡ cái lá Tràm nhỏ mắc trên đỉnh đầu của Kha. Kha nhìn nó lạ lắm, ánh mắt Kha cứ tạo cho nó cảm giác gì lạ lẫm dễ sợ. Cái cảm giác mà nó cũng chẳng biết phải diễn tả làm sao. Ấm áp như ánh mắt của ngoại, hiền dịu như ánh mắt của mẹ, nhưng cũng kèm thêm chút ánh mắt làm nó sờ sợ như ánh mắt của con Mực nhà nhỏ Phương. Lòng nó cứ xốn xao làm sao ấy. Nó rút tay ra khỏi mái tóc của Kha, cũng đồng thời rút luôn tâm tư khỏi ánh mắt đang đối mặt nó. Chẳng hiểu sao lòng nó lại thổn thức thế kia.
Ánh nắng từ mặt trời có vẻ không đủ mạnh để có thể vượt qua cái tán lá cây Tràm xanh um. Vài ba tia nắng liều mình cố lấy hết sức len qua khe lá nhỏ chiếu đến lớp lá xanh dưới mặt đất. Kha với nó ngồi dưới táng cây như lần đầu hai người gặp nhau. Nó thơ thẫn, nhìn bâng quơ mấy con ong đang bay là là trên mấy bông hoa lang vừa bị vùi dập sau cơn bão. Nó không biết rằng ở một hướng khác Kha đang nhìn nó. Kha cũng ngộ, cái mặt nhem nhuốc bị nắng làm rám kia có gì đâu mà thu hút cậu ấy đến như thế? Cơn gió nhẹ từ đồng lúa cạnh nhà lướt qua, mang theo mùi lúa non thơm mùi đặc trưng lắm. Cái mùi mà chỉ những người dân gắn với con trâu đồng lúa từ thuở tròn tháng mới ngửi được.
- Thơm quá!
Nó kéo hồn về lại thân, dương đôi mắt to tròn với hàng mi cong vút nhìn Kha. Nó hơi bất ngờ xíu thôi.
- Kha cũng ngửi được mùi này hả? Mẹ tui nói chỉ những người dân quê chính gốc như bọn tui mới ngửi được thôi.
Cái cách xưng hô tớ với cậu mấy lần trước dần được đổi thành Kha với tui như cảm xúc nó dành cho cậu vậy. Nó không còn mang trong người cái tư tưởng dân thành phố hổng thích người nhà quê nữa. Nó cảm giác được sự chất phác mộc mạc từ Kha. Kha không giống mấy thằng nhỏ trên tỉnh mà nó gặp lúc đi thăm chị. Kha lại khoát tay qua vai nó, Kha đối với nó như kiểu thân lâu lắm rồi ý, làm nó cũng có phần ngại. Giọng Kha nhẹ nhàng lắm, không giống giọng thằng Cường. Cái giọng gì mà ồm ồm như con Ếch nuốt trúng con ruồi lớn.
- Cậu không biết rồi, mũi tui thính lắm đấy. Tui có thể ngửi và đoán được mùi dầu gội mà cậu dùng luôn.
Nghe tới đây nó ngại lắm, nó cố đưa cái đầu của mình ra xa cánh mũi của Kha. Cái đứa quê mùa tắm sông tắm suối như nó thì làm gì biết tới mấy cái gọi là dầu gội. Cũng không hẳn là không biết, mà tại dầu gội tới 500đ một gói, bằng một phần mười bó lá lang của nó rồi, nên nó có dám mua mà xài đâu. Tới mẹ nó còn phải dùng quả của cây Bồ Kết hái trên rừng về gội không cơ mà. Hai má nó ửng đỏ, nó cố lãng qua một chuyện khác.
- Ừa! Mà Kha không ở nhà phụ bác Phong sửa lại nhà à?
- Nhà tui có làm sao đâu, có mỗi cây Hoa Sữa bị bất gốc, ba tui kêu người trồng lại rồi.
- Vậy, vậy....
- Hả?
Kha nhìn gương mặt nó, sao lại dễ thương đến lạ!
- À, mà Kha tìm tui có chuyện gì hả?
- Không có gì! Tại cứ ở nhà chơi game hoài buồn lắm, muốn tìm cậu chơi thôi.
Mấy con kiến chẳng hiểu tại sao mà thích nó lắm, lâu lâu lại bò lên bắp chân làm nó khó chịu gần chết. Nó phủi nhẹ mấy con kiến đi rồi nhìn Kha.
- Chơi game là chơi gì?
- Cậu đùa tui à? Game mà không biết!
Nó nói thật đó, ở cái vùng mà có mỗi nhà nhỏ Phương là có được một chiếc xe máy thì làm sao nó biết được cái gì gọi là game.
- Ở đây bọn tui không chơi cái đó nên không biết.
- Vậy mấy cậu chơi trò gì?
- Ừ thì tắm sông, vật lộn, đá gà cỏ, nhiều trò vui lắm, Kha thích không vài bữa tui dẫn Kha đi.
Kha có nghe qua mấy trò này rồi nhưng chưa thử bao giờ. Cậu cũng muốn thử một lần cho biết với người ta. Mà nói cho cùng thì giờ Kha cũng là người nông thôn rồi, mà đã là người nông thôn mà không biết mấy trò đó thì hẳn chăng lại bị gọi là quê mùa ở vùng đất cằn cỗi. Gương mặt Kha hào hứng lắm, cậu nhìn nó bằng ánh mắt thôi thúc như kiểu muốn giục đi ngay bây giờ. Nó dường như cũng hiểu được ý của Kha.
- Hôm khác tui dẫn Kha đi, chứ bây giờ không được đâu, tui phải lợp lại mái nhà phụ mẹ rồi.
Kha hụt hẫng dễ sợ, mà không sao, còn nhiều thời gian mà. Còn tận hơn chín tháng nữa, cứ từ từ.
Kha lại trở về tư thế, tay khoát vai nó, lưng dựa thân cây. Mắt cậu đá ra ngoài xa, nơi mà có vườn khoai lá xanh um tươi tốt. Kha hỏi nó cây gì mà mọc thành từng luống ngộ thế kia. Nó nhận ra người thành phố hình như không thông minh bằng nó. Tới dây khoai mà cũng không nhận ra. Nó nghĩ vậy rồi cười chúm chím.
- Dây khoai do tui trồng á. Cái củ hôm bữa mà tui cho cậu là củ của nó đó.
-Củ? Vậy là cái củ nó ở dưới đất hả?
- Chứ không lẽ Kha nghĩ nó mọc từ hoa.
Thật ra thì Kha cũng tưởng vậy thật, tại cậu ở thành phố có bao giờ thấy mấy loại cây, à không, mấy loại dây như này đâu. Học lý thuyết là trái có được là nhờ hoa, nên cũng nghĩ tương tự với mấy dây khoai này. Hoa nó mọc trên mặt đất cơ mà.
Nó nhìn gương mặt ngây ngô của ai kia rồi cười rõ vui, nó cảm thấy con người này cũng thật đáng thương, nó tưởng chỉ nó là quê mùa không biết game là gì, nhưng Kha lại quê mùa hơn nó, quê tới nỗi không biết củ khoai lang mọc dưới đất.
Làn khói từ nhà bếp, nơi mà mẹ nó đang nấu bữa ăn đầu sau bão bay cao vun vút. Mắt ai hẳn phải tinh lắm mới nhìn thấy được, bởi màu nắng đã bão hòa màu khói vào vòng tay hơi ấm của nó rồi. Tiếng mấy con Chào Mào đậu đâu đó hót giữa ban trưa nghe hay đến thấm thía lòng người. Kha nhìn tán cây trên đầu mà lạ, có con chim nào đâu mà hót dữ thần vậy kìa.
Không thấy cũng phải, nó có đậu trên đấy đâu. Nó đậu dưới mấy nhành Tràm mà nó mới chặt hạ ban nãy cơ mà.
- Nó ở bên kia kìa.
Nó đá mắt ra hiệu cho Kha, Kha thích thú lắm. Cậu muốn sờ thử xem lông chim nó mềm mại như thế nào, có giống với mấy cọng lông thú trang trí trên bức tranh tường nhà cậu hay không, nhưng lại sợ nó bay mất nên thôi.
- Đậu ơi, gọi bạn con vào ăn cơm đi.
Tiếng mẹ nó từ xa xa lướt qua đám lá lang rồi chuyền vào tai nó. Nó dạ thất thanh rồi đứng dậy tìm cái rựa xem ban nãy nó vứt đâu rồi. Kha cũng đứng lên, dùng tay quơ quãy cho mấy cái lá dính trên quần rơi xuống, rồi cũng làm bộ lụi cụi tìm phụ nó, mặc cho chính bản thân cậu cũng chẳng biết là nó đang tìm gì.
- A! đây rồi, vào nhà thôi.
Cái rựa đúng kì ghê, tự nhiên ẩn mình sau lớp lá làm gì để cho nó tìm cả buổi.
Nó với Kha đi ra tới thành giếng, nó
xách từ dưới giếng lên một gáo nước mát lạnh có lẫn vài cái lá rồi đổ ra cái chậu nhỏ cho Kha rửa tay. Phần nó, nó xách thêm một gáo khác rồi dội thẳng lên mặt. Nó như kiểu quen với cách rửa này rồi, vừa nhanh vừa mát lại thoải mái.
Kha nhìn nó ngộ lắm, cậu mượn cái gáo từ tay nó rồi cực nhọc xách lên một gáo nước mới. Nó bảo để nó xách cho mà Kha một mực không chịu. Chi cực vậy không biết!
Khá bắt chước theo nó, đổ cái gáo nước lên mặt một hơi, cậu bị sặc nước mà ho sặc sụa. Nó cười khoái chí.
- Này thì bắt chước.
Rửa mặt xong nó đưa cậu bạn thành phố lên nhà trên.
- Kha ngồi xuống ăn cơm với mẹ con tui luôn đi.
Nó mời vậy thôi chứ thật tình chẳng muốn Kha ăn cùng tí nào. Nó nhìn cái mâm cơm đạm bạc chỉ có rau muống với cơm khô nấu cùng mấy củ khoai lang, rồi nhớ lại cái mâm tiệc hôm bữa ở nhà Kha mà thấy tội vô cùng. Nó cũng đã biết ngại rồi.
Kha gương mặt háo hức ngồi xuống trái ngược hoàn toàn với nó, miệng không ngừng khen thơm. Cô Hai mẹ nó tém mấy củ khoai sang một bên, lựa phần cơm ngon nhất không bị liễm cháy, bới riêng một chén đãi khách.
- Nhà cô không có gì nhiều, có mỗi rau muống thôi con ăn lấy thảo nghe.
Kha không chút gì gọi là chê trách, cậu nhìn cái chén toàn khoai lang với cơm cháy của hai mẹ con nó mà lòng thấy thương. Kha đổi bát cơm của mình với nó bằng nụ cười trên môi.
- Cậu ăn này đi, tui thích ăn cái củ này hơn.
- Đâu có được, con là khách mà sao lại để con ăn cơm cháy với khoai củ thế kia được.
Cô Hai mẹ nó gương mặt hiện rõ nét nhân hậu, tay phơ phơ từ chối ý kiến cậu bạn thành phố đưa ra. Kha lại cười.
- Dạ không sao, tại con thích ăn khoai lang với cơm cháy ạ.
Cô Hai nhìn nụ cười của Kha mà tự khắc trên miệng cũng nở nụ cười.
Mấy con chim se sẻ đậu trước sân rỉa trộm vài hạt thóc. Mấy đứa nhỏ chạy ngoài ngõ kéo phụ ba mẹ nó dăm ba cây gỗ để đóng lại nhà. Trong đây thì dăm ba tia nắng lọt qua mái nhà, bởi mấy lỗ trống thiếu ngói chiếu vào mâm cơm đạm bạc kia. Nó đổi chén cơm của nó với mẹ, ánh mắt nó thân thương lắm. Nó giống bà ngoại, giọng nói lúc nào cũng nhỏ nhẹ tạo cho người đối diện cảm giác yên bình.
- Mẹ ăn đi, con cũng thích ăn cơm cháy với khoai lang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top