Chương 4 : Cây Tràm tét nhánh
Những tia nắng nhẹ sau cơn bão cuối cùng cũng xuất hiện trên những tán cây xơ xác. Nó và mẹ cùng bà con cúi đầu chào bác Phong rồi quay lại nhà. Khung cảnh thật điêu tàn, phải chăng những cơn gió đêm qua đã quá nhẫn tâm? Nhẫn tâm đến xót lòng người. Những hàng cây ngã đè lên nhau như ngã thẳng vào trái tim người vùng nó. Họ nhìn xung quanh, thôi xong rồi! Những thửa ruộng mới sạ tròn tháng đã xác xơ tiêu điều. Những mái ngói cũ đã bị hất tung như những căn nhà hoang, rồi sẽ phải thế nào đây? Cô Tư Hằng khóc nghẹn, nhà cô sập rồi. Mẹ nó nhìn cô Tư mà nước mắt cũng rơi theo. Chắc hẳn bà ấy đang thương xót người dân vùng mình, ánh mắt bà như đang trách vấn ông trời. Tại sao lại đối xử với chúng con như vậy?
Nó nhìn theo hai bên bờ đất, thứ duy nhất không bị cơn gió đêm qua làm ảnh hưởng chắc hẳn là những bông Cúc dại. Bọn nó nhìn yếu đuối thế kia mà lại mạnh mẽ thật, nó nghĩ. Những bông Cúc dại bên vệ đường phải chăng là hình ảnh của những bờ vai gánh nắng vác sương vùng nó. Tuy ông trời hay hại nhưng lòng người vẫn luôn vững chắc. Có thể là nhà Cô Tư Hằng sập, cũng có thể là con trâu đen xì nhà anh Thổ bị cây đè chết, nhưng người dân khu nó vẫn sẽ đứng vững, sẽ làm lại, sẽ không bao giờ quỳ gối chịu thua dưới chân bầu trời cao kia.
Nó ngắt một nhành hoa nhỏ rồi đặt vào lòng bàn tay mẹ, đôi mắt nó như những lời an ủi câm lặng. Mẹ nó nhìn nó, đôi mắt dịu hiền, nó có thể cảm nhận được vị ngọt từ đôi mắt ấy. Mẹ nó đưa cành bông nhỏ nhìn chăm chăm, trong giọt lệ đang chảy, nó có thể thấy được một nụ cười.
- Bông hoa này thật mạnh mẽ phải không mẹ, nó giống như chúng ta vậy.
Mẹ nó không trả lời chỉ nhìn nhành hoa trong tay rồi lặng lẽ bước tiếp.
Rất may là nhà nó không sao, chỉ là cái bếp nhỏ lợp bằng tôn cùng vài viên ngói cũ trên mái bị gió cuốn bay. Cây Tràm cổ thụ sau nhà bị gãy một nhánh lớn, nó lại có thêm việc phải lo rồi.
Mẹ nó lưng còng nhặt lại mấy viên ngói cũ nằm ở một góc vườn để khi rảnh sẽ leo lên lợp lại cái mái. Vài ba viên đã vỡ vụn, nhưng đâu đó vẫn may mắn sót lại dăm ba viên vẹn nguyên chỉ bám vài ba chiếc lá Tràm cùng màu thời gian cũ kĩ.
- Con chạy đi tìm con trâu xem thử nó ở đâu. Cẩn thận nó lại chạy lạc rồi phá lúa của bà con.
Chuyện là con trâu đen xì gắn bó với nó hơn hai năm thân như người bạn, đêm bão hôm qua đã xổng dây chạy đâu mất. Nó từ ngoài vườn khoai, kéo lê mấy tấm tôn thủng vào nhà sau. Mặt nó chẳng hiểu vì sao mà nhem nhuốc dính toàn bùn đen.
- Dạ, để con ra sau núi xem sao.
Lại chả sai, đám bò, trâu của bọn bạn nó cũng tập trung ở đây chẳng thiếu một con. Dường như cái vùng ven bờ suối này là cái chuồng thứ hai của bọn gia súc trong vùng nó vậy. Cứ mỗi lần xổng dây đi lạc là lại y như rằng sẽ chạy đến đây. Nó vuốt đầu con trâu đang ăn cỏ ngon lành mặc cho vừa trải qua một cơn bão lớn.
- Đêm qua chắc mày sợ lắm!
Cái cây Xà Cừ cổ thụ kia vẫn đứng khư khư vững chắc như một ông thần chấn giữ bờ suối. Cái cây ổi rừng vừa trổ bông mà nó và bọn bạn giấu kỹ, không may đã bị cuốn bật gốc. Mấy bông hoa ổi trắng mà mỗi lần chăn trâu bọn nó đều đếm đã rụng cả rồi. Thế là thứ mà lũ trẻ bọn nó trông chờ đã không còn nữa. Nó chột dạ.
- Mày cũng đi tìm trâu đó hả?
Tiếng thằng Cường bên bụi tre già bị gió uốn cong vọng tới. Nó nhìn về hướng giọng nói. Nó nhìn thằng Cường với bộ đồ nhem nhuốc dính toàn tro than.
- Ừ! Mà nhà mày có sao không?
- Không sao! Cái mái tôn bị gió cuốn bay thôi, ba tao đang sửa lại rồi.
- Vậy sao người mày đen thui vậy?
Mặc cho hàm răng thiếu mất một cái ngay mặt tiền, thằng Cường cười khà khà như chẳng có gì đáng nghĩ.
- Có sao đâu, ban nãy lỡ vấp ngã vào cái bếp ấy mà.
- Ừ! Mà không biết nhà con Vy với con Phương sao rồi. Nhìn nhà cụ Phú với cô Tư Hằng sập mà tao lo cho bọn nó quá.
Nó nhìn mấy cái gáo vô chủ đang trôi theo dòng nước kia mà lòng lo lắm. Nó giống mẹ nó, lo cho người khác, lo đủ thứ, lo đủ điều.
- Không sao, cái cây trước ngõ bị ngã mà may không đè trúng nhà.
Con Vy tóc tai bù xù, cánh mũi đỏ hoe, tay cầm một cây roi Dâm Bụt đi sau nhỏ Phương.
- Bác Gái lại đánh mày hả?
Cũng không lạ gì khi thằng Cường lại hỏi thế. Con Vy bị mẹ nó đánh như cơm bữa. Cứ có việc gì làm mẹ nó không vui là y như rằng lại lôi nhỏ Vy ra đánh. Cũng không trách được, cũng do cuộc sống quá cơ cực nên con người dễ dàng cáu bẩn. Nó cũng chẳng biết phải làm thế nào khi con Vy bị đánh, chột lắm cũng chỉ biết nói với mẹ nó để mẹ nó qua can, đỡ được miếng đòn nào thì hay miếng đó. Con Vy không trả lời câu hỏi của thằng Cường nhưng bọn nó cũng ngầm hiểu. Nó nhìn nhỏ Vy mà thấy thương gì đâu.
- Bọn mày qua đây.
Vừa nói nó vừa đưa tay vẫy vẫy mấy đứa kia.
- Gì á?
Ba đứa không hẹn mà cùng đồng thanh hướng về nó nói với ánh mắt đầy sự mong đợi.
Chờ bọn kia ngồi lại một chỗ, nó lấy trong túi áo ra trái táo đỏ mọng mà đêm qua cậu bạn thành phố kia cho. Mặt cả bọn hí hởn lắm, bọn nó là vậy, có gì ngon cũng chia nhau ăn. Bọn nó tuy đói khát nhưng lúc nào cũng nghĩ đến bạn bè, dù chỉ là trái chuối nhỏ cũng phải chia thành bốn phần chứ không bao giờ giữ ăn một mình.
Từng đứa cắn một miếng, hết đứa này đến đứa kia, vừa đủ một vòng thì trái táo cũng bay hơi sạch sẽ. Bọn nó nhai rồm rộp nghe sướng lắm, trái táo ngọt gì đâu. Cả bọn nhìn nhau cười rõ tươi rồi hết mực khen ngon. Đấy hẳn là một niềm vui nho nhỏ của tụi nó sau một đêm mưa bão.
- Ở đâu mày có đó?
Bé Phương vừa nhai chóp chép vừa quay sang nhìn nó. Nó nuốt ực miếng táo trong miệng rồi thản nhiên đáp.
- Con bác Phong cho....
Mặt trời đã gần leo tới đỉnh đồi, cơn nắng gắt đầu tiên sau cơn bão cũng đã ló dạng. Nó giúp mẹ trải tấm bạc chi chít lỗ thủng ra trước cái sân đất để phơi lại mấy bao lúa bị nước mưa đêm qua hắt ướt, để không khéo lại nảy mầm. Nó lấy cái bàn cào, cào qua cào lại mấy vòng cho nhanh khô.
Mẹ nó ngồi khom, nhóm lại cái bếp củi bị nước mưa làm ướt nhẹp.
- Đậu ơi, tìm hộ mẹ cái rựa để tí mẹ leo lên phát cái nhành Tràm bị gãy, chứ để đó nguy hiểm quá.
Nó dựng cái bàn cào vào cây cột trước hiên rồi đi vào phòng ngủ, nó khom người nhìn xuống cái gầm giường làm bằng tre rồi lấy ra một cái rựa. Nó nhìn qua đống sách vở, cũng may là hôm qua nó kịp lấy mấy cái bao ni lông che lại rồi, không thì lại ướt hết.
Nó đi thẳng ra cuối vườn khoai, nơi mà có cái cây cổ thụ bị tét nhánh. Mẹ nó vẫn loay hoay với cái bếp củi nhóm hoài không lên lửa, tay bịt miệng ho khù khụ vì khói. Chẳng hay gì việc nó ra vườn sau đốn nhành gãy.
Nó leo lên cái cây Tràm cổ thụ thân to bằng một vòng ôm của mẹ nó. Nhờ cái trò đi ăn cắp xoài nhà cụ Phú nên mấy việc leo trèo chặt cây này đối với nó chẳng có gì là khó.
Phía nhà trước có giọng người vọng vào tai mẹ nó, giọng của một thiếu niên.
- Có ai ở nhà không ạ?
Mẹ nó đưa tay quơ quơ đám khói trước mặt, rồi đưa đầu nhìn ra phía trước. Nhà nó nhỏ xíu, chỉ có một phòng khách nhỏ bước hai ba bước chân đã hết, chỉ đủ để một cái bàn với một cái giường cho mẹ nó ngủ. Rồi là tới phòng ngủ của nó, phòng nó còn nhỏ hơn cả phòng khách, chỉ chứa vừa một cái giường.
- Ai vậy?
Mẹ nó nhẹ nhàng cất giọng, đôi mắt nheo lại cố nhìn cho rõ.
- Dạ cháu là con của ba Phong, có bạn Đậu ở nhà không cô?
Mẹ nó phủi phủi hai tay vào tà áo dính đầy bụi tro rồi bước về phía Kha, vừa đi vừa ho khù khụ.
- Ủa chứ nó không có trên đó hả con, vừa nãy nó còn cào lúa ở đấy cơ mà?
- Dạ con không thấy.
Kha mặc cái áo thun phông rộng với cái quần jean ngắn, kèm thêm đôi Converse thấp cổ. Mẹ nó nhìn thằng cu này mà thấy thương thằng cu nhà mình. Cũng trạc tuổi nhau mà sao lại khác nhau đến thế, đúng là người đẹp vì lụa. Mẹ nó nhìn thẫn thờ cậu nhóc đứng kia mà lòng chợt buồn.
- Mặt con dính gì ạ?
Kha nhìn cô Hai đang thẫn thờ, bất giác cậu đưa tay lên mặt chùi chùi rồi xoè tay ra trước mắt nhìn. Cô Hai mẹ nó thấy vậy vội lắc đầu.
- À, không không.... Chắc nó ở sau vườn, con ra sau xem thử đi.
Kha lịch sự lắm, cậu ngồi xuống trước hiên nhà, cởi đôi giày hiệu tiền triệu của mình ra rồi mới bước vào bên trong. Cô Hai mẹ nó hất hất tay.
- Không sao, không sao. Không cần cởi đâu, con cứ mang vào bên trong luôn đi, nhà cô bẩn lắm.
- Dạ thôi ạ.
Kha cười, nụ cười của cậu ấy dường như cũng lấy được thiện cảm của mẹ nó, giống như lấy được cái nụ cười duy nhất thứ hai từ nó vậy. Kha cầm theo đôi giày kia, đi vài bước đã tới nhà sau, Kha ngồi xuống thềm nhà rồi mang lại đôi giày. Kha đi theo hướng bàn tay mẹ nó chỉ. Bước chậm qua mấy hàng dây khoai có phần xơ xác, nói là xơ xác nhưng đám dây khoai ấy vẫn toát lên một thứ gì đó lạ lẫm làm cho người nhìn thoạt chốc thổn thức bởi vẻ đẹp kỳ lạ. Mấy con ong mật đã bắt đầu đi làm lại sau một đêm bão bùng. Đàn gà con thấy có dáng người liền ríu rít chạy loạn đến nấp dưới bụng lông của gà mẹ. Kha nhìn mấy con gà chút xíu kia thật ngộ, không ngờ cái con mà mình hay ăn lại dễ thương như vậy. Chắc chắn một điều rằng, đây là lần đầu tiên cậu thấy gà con bằng mắt mà không phải qua hình ảnh hay tivi. Kha nhìn đám gà sợ sệt mà cười tít cả mắt.
Nó cũng đã chặt xong nhành cây bị gãy, nó phủi phủi mấy con kiến Bóng đang bò quanh bắp chân. Vứt cái rựa ra xa, nó bám theo mấy nhành nhỏ bên dưới để leo xuống.
- Cậu giỏi thế, biết cả chặt cây cơ đấy!
Nó giật mình, cùng lúc đó vài con kiến bò vào tay áo làm nó khó chịu. Phản xạ tự nhiên, nó thuận đà buông tay ra để phủi. Và rồi nó không thể ngờ rằng kinh nghiệm leo cây bao lâu của nó lại có một ngày bị ngã như thế này. Lại không thể ngờ hơn là ngã vào lòng một cậu bạn người thành phố mới quen. Cũng may khoảng cách từ mặt đất đến nhành cây nó đang bám chỉ cao độ 2 mét hơn.
Nó chưa kịp la lên tiếng nào thì đã nằm dài, ôm trọn cơ thể của cậu bạn thành phố kia. Nó thất thần, đầu kề vào vai Kha, hơi thở âm ấm của Kha nhè nhẹ phả vào làn da bên mang tai của nó. Nó vẫn chưa định thần lại, Kha ôm nó cứng lắm.
Dưới bóng Tràm, vài con bướm bay ngang qua người nó, hương hoa lang tuy chỉ thoang thoảng nhưng thơm lắm, dễ chịu lắm. Kha nhìn bầu trời xanh cao ngút rồi quay sang nhìn gương mặt lấm lem của nó. Gương mặt nó hay hay, mũi nó cao, môi nó mỏng nhưng khô ráp, vài chỗ nứt nẻ và đặc biệt lông mi nó dài mà cong vút, chỉ có điều là da hơi ngăm, không giống da của Kha. Kha nhìn đôi mắt nhắm ghì của nó mà lòng có cảm giác lạ lắm, nhìn nó già dặn ra vẻ thanh niên rồi mà Kha cứ có cảm giác muốn được chở che cho nó. Thực sự thì nó còn trẻ con lắm, mười lăm tuổi đầu với vóc dáng thanh niên có thể tháo vát việc nhà cũng như đồng áng rồi, mà tâm hồn thì vẫn chỉ như một đứa trẻ lớp 6 thôi, nhưng đôi lúc lại là đứa trẻ lớp 12.
- Cậu không sao chứ?
Kha đưa tay lên, lau đi vết lấm lem dính trên mặt nó rồi nhẹ giọng. Giọng Kha ngọt mà ấm lắm, chẳng hiểu sao lại làm nó nhớ tới giọng nói ấm áp của bà ngoại. Hình ảnh của người bà hiền hậu gánh nó trên vai hiện ra trước mắt. Nó bất giác gọi thỏ thẻ....
"Bà ơi!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top