Chương 3 : Cơn bão lớn

Độ vài hôm trở lại đây bầu trời chuyển tối, đám gà con phía sau nhà không còn đi tìm ăn nữa mà cứ co ro sáp vào lòng gà mẹ. Lá từ cây Tràm cổ thụ nơi cột con trâu già bay khắp nơi. Lá vàng quyện kèm lá xanh bay xà xuống cái sân đất trước nhà. Nó nhìn trời mà lòng cứ bồn chồn lo lắng.

Mẹ nó từ nhà sau bước lên, tay cầm lá thư của chị Út vừa gửi về rồi thở dài thành tiếng.

- Tháng này công ty chị Út con không có hàng, mẹ lại thất hứa với con rồi.

Nó đang dán lại đôi dép bị đứt quai, dừng lại chốc lát, nó đưa đôi mắt to tròn có phần mơ hồ nhìn gương mặt đượm buồn kia.

- Thất hứa chuyện gì vậy mẹ?

Mẹ nó gấp lại lá thư trên tay rồi nhét vào bì thư một cách gọn gàng, sau đó nhét xuống dưới cái chân đèn trên bàn thờ bà ngoại. Bước đến gần nó, bà đặt bàn tay chai sần của mình lên vai nó.

- Mẹ không mua cá cho con được rồi.

Nó phì cười, nụ cười trong trẻo như dòng nước ở bờ suối phía sau núi.

- Con không thích ăn cá đâu, món rau muống xào tỏi vẫn là ngon nhất.

Những lời này không những không xoa dịu được nỗi lòng mẹ nó, mà ngược lại, từng câu từng chữ như những nhát dao khoét sâu vào trái tim của người làm mẹ. Lòng mẹ nó nhói lên từng hồi, nhìn bờ vai gầy gò của nó mà máu trong tim cứ cuộn trào đau đớn. Bà trách bản thân quá tệ khi không thể cho con mình ăn một bữa cơm ngon.

Những chiếc lá Tràm cứ cuốn theo từng cơn gió rơi kín mặt sân trước nhà. Bác Ba Khó gương mặt lo lắng, chạy chiếc xe đạp cũ đã bay hết sơn đến nỗi rỉ sét, bác vội chống chân dừng trước ngõ nhà nó. Không kịp thở lấy hơi, bác Ba Khó giọng hối hả như muốn cắn luôn vào lưỡi.

- Chị Hai với thằng cu xem lấy đồ che chắn lại nhà đi. Sắp có bão lớn, nghe nói cơn bão này lớn đến nỗi đã giết mấy ngàn người ở Philippines đấy. Tìm đồ che chắn rồi đêm nay đem theo mền gối đến nhà bác Phong đầu làng ngủ nha. Tôi đi thông báo mấy nhà khác đã.

Không kịp nói gì, bác Ba Khó đã đạp vội cái xe đi nơi khác. Chỉ cần nhìn thấy cái xe đạp ấy thì không cần nói nó cũng biết sắp có chuyện. Ở cái vùng điện còn có nhà có, có nhà không thì thông tin cũng khó khăn lắm. Mỗi lần có bão đổ bộ thì trên tỉnh phải gửi văn bản thông báo về xã. Nhận thông báo rồi thì chính bác Ba Khó là người đi thông báo lại cho người dân. Bởi thế bão tới nơi người dân vùng nó mới cuống quýt che cửa chắn mái.

Bầu trời càng ngày càng tối, mấy ổ kiến quanh nhà bữa nay nhộn nhịp hơn hẳn. Kiến lớn kiến bé thi nhau tìm nơi tránh bão. Nó cũng vậy, nó chạy quanh vườn gom thật nhiều đá rồi leo vội lên mái nhà để chần chắn. Cả vùng ồn ào hơn hẳn. Tiếng cô Lý la lớn đè bên đó, đè bên kia. Tiếng ông cụ Cừ than vãn sao bão năm nào cũng đổ bộ. Ở một nơi xa xa nào đó lại còn vọng lại tiếng cười đùa thích thú của bọn con nít. Nó đứng trên mái nhà có thể nghe rõ từng thanh âm một.

Mặt trời chỉ vừa mới lặn dưới chân đồi nhưng bầu trời đã tối đen trước đó cả vài canh giờ. Nó và mẹ ăn vội bữa cơm tối. Nó lấy mấy củ khoai trong nồi cơm gói vội vào tàu lá chuối rồi nhét vào túi áo, phòng khi đói còn có cái mà ăn.

Bữa cơm vội đã xong, nó và mẹ làm theo lời bác Ba Khó cầm theo mền gối ra nhà bác Phong đầu xóm ngủ nhờ. Nhà bác Phong chính là ngôi nhà ba tầng mới xây hôm bữa, nó không ngờ bác ấy lại cho người dân trong vùng trú nhờ trong đêm bão. Mấy năm trước mỗi lần có bão là cả làng đến nhà con Phương tránh trú. Năm nay thì nhà bác Phong, nó còn tưởng dân thành phố sẽ không thân thiện giống dân vùng nó cơ.

Con đường quê bữa nay sáng lắm, mấy chiếc đèn dầu được bà con đem theo để soi sáng đường đi. Mấy cơn gió cứ rin rít trong đêm cuốn theo vô vàn chiếc lá bay tứ tung, từng chiếc lá cuốn bay đồng nghĩa với việc lòng nó lại dồn thêm vài phần lo lắng. Nó nắm tay mẹ chặt xiết hơn đôi chút, nó nhớ tới lời bác Ba Khó nói mà sợ rằng sẽ không còn được nắm tay bà ấy nữa.

Bảy giờ tối, cả làng đã tập trung đầy đủ trong nhà khách của bác Phong. Bác ấy thân thiện lắm, còn mời mọi người dùng trà, ăn bánh. Bọn trẻ con thích lắm, đâu phải lúc nào cũng được ăn bánh đâu. Nhưng ánh mắt người lớn lại không cho bọn nó ăn, hẳn rằng họ ngại, không muốn làm phiền chủ nhà. Đôi khi cái nghèo cũng làm cho con người ngại ngùng với nhiều thứ hơn.

Cả làng của nó mặc cho lời mời vào phòng ngủ của bác Phong, kẻ ngồi co ro, người nằm dài ôm con nhỏ nhưng không một ai là ra khỏi phạm trù phòng khách. Nó và đám bạn tụ lại với nhau thành một cục không vẻ gì là lo lắng.

Đêm càng về khuya, tiếng gió rít qua khe cửa ngày một rõ. Qua lớp kính trong suốt, nó bất chợt thấy cây Hoa Sữa bên hông nhà bị gió cuốn bật gốc. Vài ba tấm tôn vô chủ bay tứ tung, lá cây không ngừng bay tứ phía. Thoáng chốc vài ba con bò lạ nhà ai xổng dây chạy loạn kêu toáng lên giữa đêm bão bùng. Khung cảnh ngoài kia thật sự hoảng loạn. Những phận người nhỏ bé ngồi sau lớp kính dường như không ai chợp mắt được, ngoại trừ mấy đứa bé vô lo vô nghĩ mà nằm gọn trong lòng ba mẹ ngủ thiếp đi. Đâu đó trong đám người vang lên một giọng nói làm cho lòng ai náy đều không khỏi lo lắng.

- Sập rồi! sập rồi! Nhà cụ Phú sập rồi.

Mọi người đổ dồn đến cánh cửa sổ làm bằng kính, khung cửa đủ lớn để cho mấy chục ánh mắt nhìn về phía ngôi nhà.

Gương mặt cụ Phú hiện rõ nét buồn, dường như mắt cụ đã ướm đỏ. Cụ đã quá già để có thể gây dựng lại một ngôi nhà mới. Nó nhìn cụ mà thấy thương, bấy giờ nó mới thực sự lo lắng về chuyện ngày mai. Nó lo cho cụ không biết qua cơn bão sẽ như thế nào. Rồi nó lại lo cho ngôi nhà của nó, không biết bây giờ nó sao rồi. Còn con trâu đen xì kia nữa, nó có bị tụt dây mà chạy cuống như mấy con bò kia không? Nó như muốn khóc bởi quá nhiều nỗi lo.

- Cậu ăn đi.

Giọng nói khá quen thuộc hôm nào lại bất chợt thỏ thẻ bên tai nó và rồi một quả táo to bất giác xuất hiện trước mặt. Lại là cậu ấy, đây là lần thứ hai nó gặp Kha. Nó đưa mắt nhìn về phía ba đứa bạn đang tranh nhau xem cảnh nhà cụ Phú sập, rồi nhìn về phía Kha. Nó lắc đầu từ chối. Kha cầm trái táo dúi mạnh vào tay nó với một nụ cười.

- Cậu ăn đi, cái này tui cho cậu, cậu nhất định không được từ chối.

Nói thật ra nó cũng thèm lắm, cái cảnh túng thiếu toàn ăn trái cây rừng như nó thì thấy trái táo ngon vậy lại chả thèm sao được. Hai tay nó cầm chặt trái táo, nó nhìn ngắm trái táo đỏ mọng kia trong sự thèm thuồng. Nó ngước nhìn Kha, cậu bạn giàu có và đầy tình thương.

- Tui tưởng trẻ em thành phố không thích bọn tui.

- Sao cậu lại nghĩ vậy? Cậu như thế này làm gì có ai không thích cơ chứ.

Kha đưa tay khoát lấy vai nó như kiểu thân rất lâu rồi. Nó ngượng ngùng nhìn cái bàn tay trắng trẻo kia, lòng nó hiện tại khó tả lắm.

- Tui như thế nghĩa là thế nào?

Phải chăng cái nghèo theo thời gian đã bào mòn đi sự cởi mở để biến con người ta trở nên dè dặt hơn với những mối quan hệ khác biệt về tầng lớp. Ánh mắt nó bẻn lẻn như một đứa trẻ, nó nhìn Kha rồi trong lòng đoán câu trả lời của cậu ấy.

Kha cũng đưa mắt nhìn nó, nụ cười ấy một lần nữa lại nở trên môi. Kha cười đẹp lắm, nó chưa thấy ai cười đẹp như Kha. Nó như đắm chìm vào nụ cười ấy, cái nụ cười mà có đủ khả năng để xóa bỏ mọi phiền muộn trong lòng nó. Nó từng nghĩ chỉ có nụ cười của mẹ là duy nhất, nhưng giờ đã có nụ cười duy nhất thứ hai rồi.

- Không có gì, chỉ là tui cảm thấy cậu thật thà, dễ thân thôi.

Những cơn gió ngoài kia vẫn thế, vẫn cứ cuộn trào trong đêm, mấy tấm tôn vẫn bay tứ tung, tiếng trâu bò rống lên thật thảm thiết. Tay Kha vẫn quàng qua vai nó, hơi ấm của cậu ấy làm nó bớt sợ hơn nhiều.

Nó cựa người rồi lấy trong túi ra củ khoai mà ban tối nó mang theo. Nó đưa cho cậu bạn mới, giọng nhỏ đến độ dường như muốn bị cơn gió ngoài kia lấn áp.

- Cho cậu nè.

Kha cầm lấy món quà bất ngờ kia. Củ khoai có vẻ được hơi ấm của nó ủ ấm mà sau mấy tiếng đồng hồ nó vẫn còn hơi nóng. Kha rút cánh tay ra khỏi bờ vai nó, cậu từ từ mở lớp lá chuối ra. Nó bất chợt sợ rằng người kia sẽ chê món quà của nó bần tiện, nó lãng ánh mắt sang một hướng khác.

- Ôi ngon quá! lần đầu tiên tui được ăn món này đấy.

Nó quay lại, Kha đang ăn củ khoai nó đưa một cách ngon lành. Nó cảm thấy người này cũng thật ngộ, bao nhiêu món ngon trên đời thế kia tại sao lại thấy cái món ăn trừ cơm này ngon cơ chứ? Liệu là thật lòng hay chỉ là nói quơ nói bừa cho nó vui? Nó nhìn Kha với đôi mắt mơ hồ. Mơ hồ như kiểu sau cơn bão này mọi thứ sẽ ra sao? Ai sẽ là kẻ mất nhà? Và ai sẽ là kẻ mất trâu? Nó không biết được, giọng nó như cơn gió nhẹ.

- Ngon thật không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top