Chương 2 : Ngôi nhà ba tầng
Đám khoai lang sau nhà lá đã xanh um tươi tốt. Đan xen vào đó là những nhành bông trắng điểm tím tâm, vài ba con ong mật bay quanh như đang hăm he muốn trộm hết những bông hoa kia về tổ. Nó ngồi bên thành giếng, tay dùng cây gỗ đập mạnh vào bộ đồ lấm lem bùn đen. Lâu lâu lại đảo mắt quanh cái vườn khoai mà chính tay nó trồng. Nó cười tươi lắm "mùa này khoai tốt rồi!".
Mẹ nó đang loay hoay với căn bếp nhỏ, vài ba hơi khói bếp xộc vào mũi làm bà ho sặc sụa. Nó bỏ vội cái cây gỗ xuống, rửa sạch đôi tay bám đầy xà bông rồi chạy nhanh vào bếp. Nó lấy cái quạt mo dắt trên kệ bếp quơ quanh cho khói tản bớt ra. Mặt nó khó chịu, nó ngồi xuống bên mẹ giọng thỏ thẻ.
- Đã bảo để con nấu cho rồi mà. Mẹ bị bệnh phổi không nên hít khói nhiều.
Vừa nói nó vừa dùng tay vuốt nhẹ sau sóng lưng của mẹ, lòng nó chợt nhói lên khi nhìn đôi mắt mẹ đỏ hoe vì khói. Mẹ nó đút thêm vài nhành củi nhỏ vào trong bếp, khói đã vơi bớt, ánh lửa rực hồng cũng đã bùng lên. Bà quay sang nhìn nó cười, một nụ cười nhẹ nhàng như làn khói còn vương trên gác bếp.
- Mẹ không sao, con ra giặt đồ tiếp đi.
Đã bước qua tháng Mười không khí cũng dần trở lạnh, cái lạnh không quá gay gắt nhưng cũng đủ làm nó run lên. Nó mặc thêm một chiếc áo mỏng, rồi gánh trên vai mấy bó lá khoai hay người dân vùng nó thường gọi là rau lang ra chợ xã bán. Nó đặt gánh rau lang bên mép đường đất nơi dẫn vào ngõ chợ. Vài ba bà cô gương mặt có vẻ khó chịu nhìn nó, ánh mắt như một con hổ vừa bị cướp lãnh thổ riêng của mình. Nó không mấy quan tâm, nó hái ven bụi vài nhành lá dại trải ra đất rồi ngồi bệt xuống. Giọng nó vang vọng giữa những kẽ người đang lướt qua nhau.
- Rau lang không cô ơi, 5 nghìn một bó thôi cô ơi.
Mặt trời đã đi gần tới đỉnh núi, tiếng chợ trưa cũng dần bớt nhộn nhịp. Tiếng mấy cô thím chào hỏi nhau cũng dần vơi, gánh rau lang của nó bữa nay không bán hết. Còn lại vài ba bó kém tươi. Nó thu gom lại mấy bó còn sót, bỏ vào gánh, nó chào mấy bà cô ngồi bên rồi ra về.
Cái đường quê chỉ toàn đất đỏ, hai bên bị phủ bởi những tán cây Tràm cổ thụ. Ven bờ đất là những bông cúc rừng mọc thành từng đám đầy sức sống. Những bông hoa ấy là hiện lên mang theo một vẻ đẹp vô cùng thuần khiết. Không quá sặc sỡ như hoa Hồng hoa Huệ, nó chỉ là một bông hoa nhỏ màu trắng điểm tâm vàng, nhưng thế thôi cũng đủ cướp trọn ánh mắt của người qua đường. Con đường quê trong mắt nó hiện lên đẹp đến lạ. Cái đẹp đối với nó thật đơn thuần, không phải là con đường dầu sạch sẽ được trồng cây cảnh mà nó nhìn thấy năm ngoái, lúc mà nó được mẹ dẫn lên tỉnh thăm chị. Mà cái đẹp chỉ đơn giản là con đường đất đá, có bướm, có hoa và thi thoảng lại có cả tiếng chim ríu rít hót vang một khung trời.
Nó bước đi trên chính cái đẹp, hướng mắt ngắm nhìn những khung cảnh thân thuộc mà ngày nào nó cũng ngắm. Bỗng lòng bình yên đến lạ. Nó nhớ tới cái hồi ngoại còn sống, ngoại hay gánh vài bó rau lang ở trước và gánh nó ở sau, đi qua con đường này. Nó nói đủ điều với ngoại, nó nói con muốn trở thành bác sĩ, nó nói con muốn trở thành anh công an, nó nói nhiều lắm. Ngoại như một bà tiên hiền dịu không bao giờ lớn tiếng với nó, ngoại ôm nó vào lòng, ngoại kể cho nó nghe hàng trăm câu chuyện cổ tích mà đến giờ nó vẫn nhớ và ước được nghe lại. Nhưng rồi ngoại cũng đi. Ngày ngoại đi nó như chết lặng, không khóc mà chỉ ngồi nhìn đôi mắt nhắm ghì của ngoại. Nó lắt nhẹ bờ vai ốm yếu đã gánh nó trên vai, rồi bắt ngoại thức dậy kể chuyện cho nó nghe. Khi ấy, nó không hiểu vì sao mình càng làm thế nước mặt mẹ càng rơi nhiều hơn. Đến giờ thì cũng đã ngộ ra rồi. Bà đã không còn nữa!
Nhỏ Phương đi bên cạnh từ lúc nào nó cũng không hay. Tay nhỏ cầm một bó hoa dại hái ven đường kề vào mũi làm nó không khỏi giật mình.
- Nghĩ gì mà thơ thẫn vậy mày?
Mắt tít lại nở nụ cười trên môi, nhỏ Phương ngửi bó hoa dại rồi quay sang nhìn nó mỉm cười.
- Không có gì, mày đi chợ giúp Cô Năm đấy à?
Nó nhìn mái tóc của nhỏ ấy, mái tóc dài mà mượt lắm. Con Phương thoáng chốc toát lên vẻ đẹp của một cô thiếu nữ làm nó sững sờ. Bọn nó đã trưởng thành thật rồi sao? Những đứa trẻ vô tư lấm lem bùn đất năm nào đã mất thật rồi sao? Nó không thoát khỏi được mái tóc ấy, bần thần đôi chút.
- Mày nhìn tao gì chăm chú vậy? Mà mày nghe gì chưa?
Nó bất giác đáp vội, có lẽ nó còn chẳng kịp nghe hết câu.
- Nghe gì?
Nó dứt mái tóc kia ra khỏi suy nghĩ, nhìn về ánh mắt của nhỏ ấy, ánh mắt vẫn hồn nhiên như ngày nào.
Nhỏ Phương tay vẫn cầm bó hoa dại, hướng mắt về phía xa xa.
- Đầu làng mình đang xây một căn nhà to lắm, nghe nói là ba tầng luôn, mà nghe nói ông chủ nhà là người thành phố á, chả hiểu sao lại về đây sống. Khi nào tao với mày rủ bọn kia ra xem không?
Ở cái vùng mà cơm còn không có ăn, thì căn nhà ba tầng kia chắc hẳn là chuyện lạ. Vậy là nhà con Phương không còn là ngôi nhà khang trang nhất xóm rồi. Nhưng cũng chẳng mấy quan tâm, vai nó cố giữ thăng bằng cái đòn gánh. Nhà to thì cũng là nhà người ta, nhà giàu thì cũng là nhà họ. Nó quan tâm làm gì cho dư hơi phí sức.
Nó ngồi trước thềm vá lại cái áo bị rách bờ vai, lâu lâu lại bất giác run lên bởi cơn gió đông lạnh lùa qua khe áo. Ánh nắng mờ nhạt không đủ sưởi ấm một góc nhà chẳng giúp không khí bớt lạnh là bao. Chiếc máy bay dân dụng bay ngang vùng trời nơi nó sống, mang theo âm thanh của động cơ và để lại một vệt dài màu trắng mà nó chẳng biết là gì. Nó ngước nhìn cái đường trắng trắng kia rồi lại thầm nghĩ: "Chắc hẳn mấy người ngồi trên đó sướng lắm". Nó ước được bay lên bầu trời cao kia, muốn ngắm nhìn khung cảnh làng quê của nó từ một nơi cao ngút mà có thể thấy hết cả vùng. Nó nghe người ta bảo với nhau rằng, ngồi trên cái cục sắt ấy sướng lắm, êm lắm, không giống cái ghế gỗ mà nó hay ngồi ăn cơm. Nó thẫn thờ ngắm nhìn chiếc máy bay dần xa mà không hề hay biết rằng cây kim kia sắp đâm vào đầu ngón tay. Nó suýt lên, giọt máu đỏ hồng thấm vào lớp áo tưa vải, nó ngậm ngón tay vào miệng như cách mẹ nó hay làm. Nó thoát khỏi được những suy nghĩ trong đầu.
- Đậu! Ra đây nhanh lên.
Tiếng con Vy ngoài ngõ vọng vào, nó đưa mắt nhìn ra đám bạn nhem nhuốc mà nó xem là tri kỷ kia. Cất chiếc áo đang vá dở vào trong nhà, nó lấy thêm một chiếc áo mỏng mặc vào, vội bước ra cửa.
- Trâu của bọn mày đâu? Hôm nay không chăn à?
Nó đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm mấy con trâu thân thuộc, rồi lại trả mắt về mấy đôi mắt trong trẻo đang nhìn nó. Những ánh mắt mà nó cho là điểm tựa của lòng mình.
Con Vy có vẻ hào hứng đá mắt về một khoảng trời xa, phía đầu làng.
- Không, bữa nay bọn tao không chăn. Sang rủ mày ra đầu làng xem ngôi nhà ba tầng mới xây xong. Người ta làm tiệc đãi nhà mới mời mọi người trong làng.
Con Vy ăn mặc có phần gọn gàng hơn mấy bữa, nó nhìn đám bạn với vẻ mặt không muốn tham gia nhưng rồi vẫn bị kéo đi. Lần đấy là lần đầu tiên nó thấy một bữa tiệc lớn đến như thế, bên trên bàn toàn là những món ngon mà từ nhỏ tới giờ nó chưa bao giờ nhìn thấy. Con tôm to lắm, không giống mấy con tép mà mẹ nấu với canh bầu vào cuối tháng. Miếng thịt bự lắm, khác xa cái món thịt kho mà mấy tháng mới được ăn một lần. Nó đứng bên ngoài nhìn vào những bàn tiệc mà bụng cứ kêu cồn cào. Trẻ em vùng đói mà, dễ gì được nhìn thấy những món ngon như này. Nhưng khác với đám bạn, lòng tự trọng bảo rằng nó đến đây không phải vì miếng ăn, mà chỉ đơn thuần là ngắm nhìn ngôi nhà ba tầng khang trang nhất xóm. Nó nói dối với đám bạn rằng nhà có việc nên phải về, nhưng rồi lại ngồi dưới gốc cây Hoa Sữa mà ông chủ nhà trồng bên hông nhà. Lâu lâu lại liếc mắt nhìn về phía đám bạn đang ăn ngon lành, nước miếng nó như muốn chảy ra khỏi khuôn miệng. Nó nhớ tới lời ngoại nó dạy, "Dù có đói đến đâu cũng không bị đồ ăn làm mờ con mắt". Nhưng nói thẳng ra là vì nó ngại, nó không muốn mang tiếng là ăn chực.
Không hiểu sao nó muốn đi về nhưng một thứ vô hình gì đó cứ níu cơ thể nó ở lại ngồi bên gốc Hoa Sữa này. Nó ngước nhìn bầu trời xa xa kia, rồi lại ngắm nhìn những con bướm đang bay là là bên cạnh những bông hoa gần đó. Song thi thoảng vẫn không thể kiềm lại mà tiếp tục hướng ánh mắt về phía ngôi nhà to to kia, nó ước mình có được ngôi nhà như thế.
Một chiếc đùi gà to bất chợt hiện hữu trước tầm mắt. Nó bất thần nhìn về phía bàn tay kia.
- Cậu ăn đi.
Một cậu bạn khoác trên người một bộ đồ sạch sẽ, cùng với đôi giày bóng lưỡng có vẻ đắt tiền đứng trước mặt nó. Nó nhìn cái áo sơ mi màu trắng cùng chiếc đồng hồ xịn xò gần tầm mắt, rồi lại nhìn bản thân mình. Nó cảm thấy ngại khi chiếc áo nó đã chuyển màu bùn đất cùng với vài mảnh rách lìa khỏi thân. Nó cúi gầm mặt mà tủi thân, giọng nhẹ vờ như thờ ơ.
- Tớ không ăn đâu.
Cậu bạn này đáp vội, trên khoé môi gắn thêm cả một nụ cười, một nụ cười tựa như đường mật hay mía lùi. Thoạt nhìn thì cảm giác nhẹ nhàng ấm áp nhưng nếu nhìn kỹ có thể cảm nhận cả sự "ngọt" trong cái rãnh cười ấy.
- Cậu đừng ngại.
Cậu bạn ngồi xuống bên nó, dựa lưng vào gốc cây Hoa Sữa cùng nó, đưa chiếc đùi gà lắm thịt đến trước mặt nó. Nhìn chiếc đùi gà mà lòng như cuộn trào, thật sự nó chẳng hiểu tại sao.
- Cậu là ai?
Nó lấy hết can đảm nhìn về gương mặt đang kề gần sát bên. Một gương mặt đối nghịch hoàn toàn với nó. Cậu ta trắng, môi cậu ta đỏ, tóc chải chuốt gọn gàng, quần áo tươm tất sạch sẽ. Còn nó thì....
- Mình là Kha, Nguyễn Quốc Kha. Tên nghe hơi lạ đúng không?
Nó không trả lời, lại cúi gầm mặt trong sự ngậm ngùi. Nó nghĩ tại sao cùng là con người mà họ lại khác, ta lại khác.
Những con kiến nhỏ nối đuôi nhau thành từng hàng đi về tổ. Có con thì vác thứ gì đó thật to, có con lại chỉ đi thân không trong sự thảnh thơi. Cũng giống những phận người như nó vậy, thoạt chốc nó trách ông trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top