Chương 17 : Khúc nhạc

Kha cởi đồ vắt lên cái cây gỗ bắt ngang bên trong phòng tắm. Cơn gió lạnh cứ thế luồn qua mấy tấm tôn lủng chi chít lỗ rồi rít qua da thịt cậu. Nó ngồi bên thành giếng rửa lại rá đọt lang Kha vừa hái được. Đôi vai nó hơi nhún lại vì lạnh. Nó liếc nhìn cái phòng tắm tạm bợ kia.

- Kha ra đây đi, ngồi chờ tui xíu rồi hẵng tắm.

Nó vén cái bao tời, cái mà nó xem là cửa của phòng tắm. Kha trong cơ thể trần như nhộng giật phắng mình. Trong cơn lạnh, cậu co ro che vùng nhạy cảm.

- Cậu làm gì vậy...?

Nó nhìn dáng người đang ngượng ngùng kia mà nhớ đến cái cảnh hôm bữa nó mắc phải. Ừ thì cũng tương tự như thế này, nhưng bây giờ thế chủ động đang thuộc về nó. Nó kiềm nụ cười rồi bầy ra gương mặt nghiêm túc, mắt nhìn chăm chăm đôi tay đang che kia.

- Cậu giấu gì trong tay vậy?

Kha khi biết là nó thì có vẻ không còn mấy ngượng ngùng, cậu buông tay.

- Ý cậu nói là cái này hả?

Nó đỏ cả mặt, một pha lật kèo nhanh gọn làm nó ngượng mà như mắc hạt táo trong cổ họng. Người này bạo quá. Nó thả cái bao ấy xuống, đứng bên ngoài mà giọng khừng khựng.

- Cậu... cậu mặc đồ vào đi, rồi ra đây chờ tui một xíu hãy tắm.

Nó xách lên một gáo nước lạnh, đổ vào cái ấm nước xung quanh dính toàn nhọ than đen thui. Nhấc cái nồi cơm trên bếp xuống, nó đặt ấm nước lên rồi tiện tay cho thêm vài nhành củi vào ngọn lửa đang cháy. Kha cũng đã mặc lại đồ, cậu ngồi bên cạnh nó. Ngọn lửa hồng hắt lên gương mặt có phần góc cạnh của nó, bất giác hiện lên một vẻ nam tính đến hút người. Kha đưa tay lại gần cái ngọn lửa kia, lật tay qua lại bên làn hơi bếp.

- Cậu kêu tui chờ cậu có gì hả?

Nó kẹp cái bìa vở cũ hai bên quai nồi cơm, nhấc đặt lên mấy cục gạch gần đó. Hơi lửa hừng hực xộc lên da mặt làm nó có chút cảm giác nóng rát.

- Ừ, chờ nước nóng rồi lấy tắm. Trời này mà tắm nước lạnh dễ bệnh lắm.

Kha nhìn ấm nước đang ấm dần trên bếp mà thấy ấm lòng. Nó nấu nước cho cậu. Cô Hai nói nó không giỏi hiểu cảm xúc người khác nhưng nó lại biết cách quan tâm người khác. Cậu không biết là nó có hiểu cảm giác của cậu lúc này không. Cái cảm giác ấm áp như ở bên một gia đình thật sự. Sự quan tâm, sự lo lắng, sự chăm bón và sự biết ơn, tất cả đang tạo nên cảm xúc trong lòng cậu bây giờ.

Kha đưa tay kéo cơ thể nó ngồi xuống, cậu đưa tay khoác qua vai nó như bao lần.

- Ngồi xuống đây với tui xíu đi.

- Tui còn phải rửa rau nữa.

Kha vẫn ghì người nó xuống, cậu khoác chặt vai nó hơn. Kéo cái đòn gần đó cho nó ngồi bệt xuống bên mình, cậu kề đầu thân mật.

- Ngồi một tí thôi.

Cơn gió lạnh ngoài kia phải dừng chân bên ngoài căn bếp, nó chỉ có thể đứng nhìn vào trong, nơi mà có hai cậu bạn trẻ đang ngồi cùng nhau bên ngọn lửa hồng. Nó không thể nào vượt qua ranh giới để làm lạnh những kẻ này được, nó có cố gắng cũng tuyệt vọng thôi.

......

Đêm nay nhiệt độ xuống thấp. Cũng sau bữa cơm, nó với Kha lại cùng nhau xách cái rọ tre ra ngoài bờ ruộng. Nó nhìn dáng Kha đang loay hoay với cái quần.

- Kha làm gì vậy?

- Tui xuống với cậu.

- Không cần đâu, cậu cứ đứng trên đó đi.

Mặc cho lời ngăn cản, Kha sắn cái quần lên quá đầu gối. Dưới làn nước lạnh buốt, chân cậu như đang bị sốc nhiệt, nó tê cứng. " Không sao, mình làm được mà".

- Không, tui đã nói sẽ giúp cậu theo cách của cậu còn gì.

Trong màn đêm với ánh đèn Flash sáng một góc ruộng, nó chợt thấy ánh mắt của Kha. Cái ánh mắt mà nó nhận thấy mọi lời can ngăn của mình chỉ là vô nghĩa. Nó không ngăn gì nữa, chỉ đỡ lấy cơ thể của cậu bạn này đi dưới nơi toàn sình và nước.

Một con, hai con rồi ba con. Cứ thế cái rọ cua ốc không mấy chốc đã đầy. Tuy Kha bắt không được nhiều, nhưng cũng phần nào góp một ít công sức vào cái rọ ấy. Nó với cậu nhìn nhau mà cười. Ánh trăng mờ nhạt đã phai dần rồi tắt hẳn trên ánh đèn flash này.

Mấy cây lúa trong đêm tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ phất vào hương đất mẹ. Kha lấy hai tay làm trụ, ngồi ngã người ra sau. Cậu nhìn nó, còn nó thì săm se cái rọ ốc đầy vuông.

- Hôm qua tui cũng bắt được một ít để ở sau nhà tắm, có gì mai cậu lấy dồn chung vô bán luôn đi.

- Ừ!

Nó vui lắm, nếu ngày nào cũng bắt được nhiều thế này thì không bao lâu sẽ đủ tiền đóng học thôi. Nó nhìn mấy con cua đang bấn loạn trên mấy con ốc nhỏ tìm đường thoát, cũng hơi mủi lòng. "Tội cho mày, mày cũng muốn tự do phải không. Nhưng thôi, xem như tao có lỗi. Lỗi vì quá nghèo."

Nó đậy cái rọ lại rồi đặt xuống bên cạnh, quay sang nhìn Kha.

- Cảm ơn Kha nha!

Kha nắm tay thành nắm đấm, đấm nhẹ vào vùng cơ tay của nó.

- Cứ khách sáo với tui làm gì, tui có giúp được gì nhiều cho cậu đâu. Mai mốt đừng nói mấy lời như vậy nữa nha.

Màn đêm cứ thế trải dài thăm thẳm. Nó rút trong túi ra cái lá Si mà ban nãy đi đường tiện tay bứt vài lá, nhẹ nhàng đặt lên miệng. Giữa một vùng trời yên tĩnh chỉ xót lại tiếng mấy con dế rí giọng trong đêm. Tiếng sáo lá của nó cất lên hòa vào màn đêm này chả hiểu sao lại tạo nên một thanh âm trầm lặng. Một khúc nhạc buồn mà Kha chưa hề được nghe vang lên. Âm thanh trong trẻo như ánh mắt của nó vậy. Sâu hun hút mà chứa đựng nhiều cảm xúc.

Nó có một chút gì đó buồn buồn, nhưng thoáng chút lại cho Kha cảm giác an tâm, cái cảm giác được bảo vệ. Mấy cô dế trong bụi như vừa bắt được nhịp mà cùng hòa giọng vào điệu nhạc ấy. Bầu trời đêm nay đẹp hơn hẳn. Khúc nhạc như góp một phần vào cách nhìn nhận mọi thứ. Từ bầu trời, ông Trăng, ngôi sao, hay chỉ đơn giản là những nhành lúa. Trong đoạn nhạc ấy bọn nó như được tiếp thêm một xíu gì đó sự thoải mái mà bấy lâu bị vùi dập che giấu.

Kha nhìn đôi môi nó đang cạ nhẹ vào mặt lá, cậu dường như đắm chìm vào khúc nhạc. Đôi mắt cậu mơ màng nhìn gương mặt thanh tú có phần chững chạt của nó. Cậu thấy có niềm tin vào cuộc sống này hơn. Không còn là những u sầu của cuộc sống, cậu thấy khao khát trong lòng mình đang chầm chậm nỗi dậy. Cũng giống thế, cậu cảm nhận được một thứ khao khát toát lên từ nó. Một khao khát hạnh phúc, một khao khát vào tương lai, một khao khát đơn giản nhưng lại khó đối với những đứa trẻ tội nghiệp này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top