Chương 16 : Điểm yếu

Bờ suối về trưa mang màu nắng nhẹ vô tình giúp mặt suối trở nên trong vắt để lộ cả vài hòn đá dưới lớp nước. Kha ngồi bên nhỏ Vy đang thiếp đi trong cơn mê. "Người con gái này có chuyện gì bận lòng sao?" Dáng nhỏ Vy nằm co ro như một thai nhi còn đang nằm trong bụng mẹ. Đứa con gái này hẳn mệt rồi.

Nó luồn qua lớp lá rừng xơ xác, giọng như đánh kẻng vào tai Kha.

- Sao cậu dắt trâu ra đây?

- Suỵt!!!

Kha nhìn nó, tay kề lên hai môi. Giờ nó mới để ý đến dáng người đang nằm co ro bên trong lớp áo lông kia.

- Cậu ấy mới thiếp đi được một lúc thôi.

Nó chầm chậm bước đến gần hơn rồi ngồi xuống cạnh Kha.

- Lại bị mẹ nó bỏ đói rồi.

- Sao cậu biết?

Kha nhìn nó với đôi mắt khá ngạc nhiên, cậu còn chưa kể gì mà nó đã biết. Nó kéo cái áo lông cao lên cho kín cổ nhỏ Vy, tay chỉnh lại mấy sợi tóc mái của nó.

- Tui chơi với nó từ nhỏ mà, sao không biết được.

Kha nhìn dáng đứa con gái kia, đôi mắt đồng cảm.

- Hồi nãy tự nhiên Vy vừa đến đây thì ngã xuống, tui đỡ cậu ấy lên thì cậu ấy nói mình đói. Tui đưa cho cậu ấy ăn mấy củ khoai rồi mới chợp mắt được xíu. Chắc cậu ấy mệt lắm!

Nó bĩu môi rồi thở dài thành tiếng.

- Ừ! Con Vy nó tội lắm. Ba nó mất từ hồi nó còn nhỏ xíu, nó sống với mẹ. Nhưng Cô Gái cứ đánh đập nó mãi, hễ có gì không vui hay phiền lòng là đều lôi nó ra đánh. Nhiều khi nó còn không biết tại sao mình bị đánh cơ. Nhưng ác hơn là đánh xong nó còn bị cấm cơm nữa. Hôm nay cũng vậy, vì vụ học phí mà lại bị đánh rồi.

Kha nhìn đôi mắt nhắm ghì với những vết tím bên gò má mà thấy thương nhỏ này quá. Cậu trách bà mẹ kia sao lại có thể độc ác đến thế.

- Học phí?

Kha ngước lên nhìn nó, ánh mắt nó buồn hiu khẽ gật đầu.

- Ừ, chuyện là mẹ nó không cho nó tiền đóng học. Nói nó là nếu muốn đi học thì tự tìm tiền mà đóng học. Nó ngoài chăn trâu ra thì có làm được việc gì để kiếm tiền nữa đâu. Tui thấy thương nên lén để tiền học của tui vào cặp nó cho nó đóng học. Nó tưởng mẹ cho nên mới về hỏi, cái bị hiểu nhầm là ăn cắp rồi bị đánh như này.

Kha nhìn nó, ai cũng đáng thương. Cậu nhớ lại tối hôm qua, giờ cậu đã hiểu tại sao nó lại phải lén mẹ đi bắt ốc rồi. Trẻ em vùng này sao lại cơ cực đến thế? Con Te Te trên cành vẫn cứ đánh tiếng vang hết cả vùng, nghĩ mà đau.

- Sao cậu không qua giải thích cho mẹ Vy?

Nó bứt bên tay một nhành cỏ dại tối màu, bỏ vào miệng nhai rồi nhìn đến con trâu già đang nhăm nhi bữa trưa cũng là bữa tối.

- Không được, tui hiểu tính Cô Gái, nếu giải thích thì cổ sẽ bắt con Vy trả tiền lại cho tui. Mà trả lại tiền thì con Vy sẽ không có tiền đóng tiền học, nó phải nghỉ học đấy.

Dân quê nó là vậy, tuy nghèo, tuy khổ, tuy mỗi người một hoàn cảnh nhưng hầu như là ai cũng có lòng tự tôn. Không phải ăn xin nên nếu không cần thiết thì sẽ không nhận sự giúp đỡ. Và đối với mẹ con Vy thì việc nó đi học hẳn là không quan trọng. Dù có dù không cũng chẳng mấy ảnh hưởng đến ang gạo đã vơi.

- Mà Kha phải giữ bí mật đừng nói cho ai biết đấy. Tui không muốn con Vy khó xử đâu.

- Ừ! Tui biết rồi.

Kha đặt tay lên tay nó. Cậu cũng nhìn theo hướng con trâu già đang nhai cỏ kia, đôi mắt đướm buồn.

Ở cái thôn quê nghèo, quanh năm đầy sương mai nắng cháy cùng với bão bùng hạn sâu này hiu hắt nhiều cảnh sống. Cùng nói một ngôn ngữ, cùng sống dưới một vùng trời và cùng là một dân tộc nhưng không ai giống ai cả. Nó là nó, cậu là cậu còn con Vy là con Vy.

Con Phương và thằng Cường cũng đến và đã ngồi đây, bọn nó nhìn con Vy nằm đó mà lòng cũng tự hiểu. Mấy con trâu vô tư cứ đứng nhai ngụm những lá cỏ tươi. Không ai nói gì, cứ thế bầu trời đông tối dần trước mắt đám trẻ.

......

- Hôm nay cảm ơn cậu! Mà sao cậu không về nhà đi?

Nó cột con trâu vào gốc cây Tràm cổ thụ phía sau nhà. Kha ngồi gần đó, phụ nó bẻ mấy đọt lang tí vào luộc.

- Tí tui sẽ ngủ lại ở đây.

Nó siết chặt sợi dây hơn, rồi nhìn Kha trân trân.

- Gì? Không phải cậu nói chỉ ngủ ở đây một đêm thôi sao?

Kha không nhìn nó, cậu vẫn chăm chú vào những đọt lang xanh mướt dưới ánh chiều tà gần tắt.

- Ừ, nhưng đêm nay tui vẫn sẽ ngủ lại đây. Tui lỡ mang theo đồ ngủ một tuần rồi, nên xin tá túc ở đây một tuần luôn.

- Không được! - Nó dõng dạt.

Kha nhìn vào căn bếp đang nghi ngút khói. Nơi có một người phụ nữ trung niên đang tần tảo thổi bừng ngọn lửa ấm. Cậu lớn giọng.

- Cô ơi, ba con vẫn chưa về, tối nay cô cho con ngủ lại ở đây thêm một đêm nữa được không cô?

Thoạt độ vài giây một giọng ấm áp trong bếp liền vọng ra.

- Ừ! Con ngủ mấy đêm cũng được.

Nó thật thất vọng về mẹ mà, sao có thể vì một đứa bạn mới này mà gạt qua tâm trạng của đứa con như nó được. Nó giựt cái rá đọt lang từ tay Kha, giọng kéo dài.

- Mẹ....!!!

Kha như bắt được điểm yếu của nó mà cứ đâm tới làm nó cũng bất lực. Cậu biết cô Hai là một người vô cùng hiếu khách nên sẽ không bao giờ từ chối cậu. Nó khó chịu đi về hướng căn bếp hồng, cậu nhìn cái dáng giãy giụa như một đứa con nít của nó mà bỗng chốc mỉm cười.

- Sao cậu làm lại tui được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top