Chương 14 : Giấc ngủ bình yên
Mấy áng mây trên bầu trời đêm cứ trôi dạt về phương nao, lướt qua ông trăng rồi lại che mất mấy ánh sao nhỏ. Sương đêm đã phủ dày trên vai áo mỏng của nó. Con ngươi nó phản chiếu hình ảnh vài con Đom Đóm ngoài vườn bay khắp nơi làm sáng cả một góc trời, hòa cùng thanh âm của dăm ba con Dế trong mấy bụi rậm kêu lên rin rít. Lòng nó nhẹ hẳn, nó thở phào, Kha Về rồi!
Kha nắm cái điện thoại, tay kia xách cái túi nilong bên trong toàn ốc với cua, có cả đôi dép mà cậu tặng nó. Cậu ngậm cái điện thoại kia vào miệng, lấy đôi dép trong cái túi kia ra.
- Mang vào đi, nãy cậu bỏ về quên mang cả dép đấy.
Kha đặt đôi dép ngay thẳng dưới chân nó, cậu cười. Vài con Phù Du thấy ánh sáng của điện thoại liền bay tới, vài ba con bay vào đôi mắt trong veo của nó. Khóe mắt nó đỏ hoe, nước mắt nó như muốn chảy ra. Lí do thật sự chỉ là do mấy con Phù Du kia ư? Nó không rõ nữa. Nó nhìn đôi dép rồi hít nhẹ cái sóng mũi đang cay cay.
- Cảm ơn Kha!
Con mương, nước chảy nhẹ. Vài ba chiếc lá lìa cành mà theo dòng nước thả mình trôi tự do. Yên bình, rời cây nhưng vẫn chưa phải là kết thúc. Những chiếc lá kia giao số mệnh của mình cho dòng nước ấy. Phiêu du theo gió đông, ngâm mình trong dòng nước! Nó thật sự tự do, đó mới là cuộc sống.
.......
- Xin lỗi....
Dưới ánh trăng mờ nhạt, nó nằm bên cạnh cửa sổ, đưa đôi mắt nhìn về mấy nhành hoa Mười Giờ đã ngủ thiếp. Nó nằm đối lưng với Kha.
Kha hoà với chút ánh sáng le lói bên ngoài cửa sổ, cậu ghim mắt vào gáy nó. Cảm nhận hơi ấm trong đêm phát ra từ cơ thể nó. Một hơi ấm lạ lẫm, không giống hơi ấm từ cái bếp củi nhà nó, cũng không phải hơi ấm từ cái ôm của ba cậu. Kha cảm nhận được cái hơi ấm trong tim, cái hơi ấm mà làm tim cậu ấm lên, không còn lạnh lẽo vì những thiếu thốn trong lòng cậu nữa. Ấm lắm!
- Xin lỗi....
Trong cái sự yên tĩnh giữa đêm, ngoài tiếng của mấy con côn trùng thì dường như chỉ còn lại tiếng nhịp đập của tim nó và cậu. Giọng nó trầm, trầm giống không gian nơi đây. Kha vẫn nhìn nó.
- Hả?
Nó không quay lại, mắt vẫn bâng quơ hướng về một nơi xa.
- Xin lỗi vì ban nãy đã vô cớ lớn tiếng với cậu.
Kha cảm nhận được vài giọt nước ấm vươn trong giọng nói ấy, cậu không hề thấy giận nó, ngược lại cậu còn thấy thương. Cậu đã ngồi ở bờ ruộng ấy, mấy nhành lúa cứ đung đưa trong màn đêm làm lòng cậu buồn, cậu suy nghĩ nhiều lắm, rồi cậu lại nhớ tới lời ông nội đã từng nói. " Một người bạn chân chính là một người bạn đối xử với con như cách họ đối xử với một kẻ nghèo, có thể thô kệch nhưng con có thể cảm nhận được sự quan tâm và cảm thông nó bằng con tim". Khi ấy, Kha còn quá nhỏ để hiểu được lời ông cậu nói. Trong khoảnh khắc này cậu mới bất chợt nhận ra, ông nói đúng. Một mối quan hệ chân chính không bao giờ bắt nguồn từ đồng tiền. Kha nhìn con người cơ cực nhưng không bao giờ than vãn thành lời kia, cậu thấy tự xấu hổ.
Đặt đôi tay lên đôi vai thô kệch của nó, cậu kéo cơ thể nó quay về phía mình. Làn gió lạnh bên ngoài cửa sổ lướt qua nhưng cậu không hề thấy lạnh. Đôi mắt trong trẻo của nó hiện lên trong đêm, hình ảnh đen mờ của cả hai hiện lên trong đôi mắt kẻ còn lại. Đôi mắt nó vẫn đẹp, vẫn vô cùng trong sáng.
- Sao cậu lại phải xin lỗi. Lỗi là do tui, tui không quan tâm đến suy nghĩ của cậu. Tui xin lỗi.... đáng lý tui không nên đem đồng tiền để đổi lấy tình bạn. Ông tui từng nói "Một người bạn chân chính là một người bạn đối xử với con như cách họ đối xử với một kẻ nghèo". Khi ấy tui không hiểu ý ông là gì, nhưng giờ tui chắc mình đã hiểu rồi. Cậu là người bạn ấy. Từ hôm nay tui sẽ sống theo cách của cậu, giúp cậu theo cách của cậu, và thương cậu theo cách cậu thương tui.
Nó ngập ngừng, cánh mũi nói bỗng nhiên cay nhẹ.
- Việc gì cậu phải khổ như vậy?
Kha mỉm cười, mắt đối mắt.
- Vì cậu là người bạn chân chính duy nhất của tui!
Trong ánh mắt Kha, nó không nói gì, đôi môi nó hơi run nhẹ. Nó cố giấu cảm xúc trong lòng, nhưng đôi mắt dường như đang chống lại những suy nghĩ trong đầu nó. Không phải giọt nước mắt, nhưng sự trong trẻo kia đã bộc lộ hết thâm tâm của nó cho Kha hiểu. Nó đang buồn!
Đêm ấy không ai nói với ai thêm câu nào nữa, Kha ôm nó vào lòng như một đứa trẻ. Nó cũng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấy. Nó cảm nhận được hơi ấm của ngoại theo một cách khác. Hơi ấm của ngoại nhưng lại thêm một chút hơi ấm lạ lẫm của Kha. Vòng tay này ôm nó thật chặt, nó đã ngủ say, đôi mi nó lâu lắm rồi mới được nhắm lại yên bình đến vậy. Nó như gạt bỏ hết những phiền muộn, gạt bỏ hết những mối lo, nó không còn sợ gì nữa. Cậu lại một lần cướp đi một thứ duy nhất thứ hai của nó. Người duy nhất đưa nó vào giấc ngủ một cách bình yên là Ngoại và giờ người bảo vệ giấc ngủ cho nó sự yên bình là Kha. Nó với Ngoại, Kha với nó, liệu là hai hay ba?
Nhành hoa Mười Giờ bên ngoài cửa sổ cũng đã ngủ say, ở đây chỉ còn lại tiếng mấy con Dế ngoài vườn, kèm theo ánh sáng từ vài con Đom Đóm thức khuya dạo quanh. Tất cả yên ả theo màn đêm. Ông Trăng ơi, ông ngủ đi!
......
Ánh nắng đã ló dạng bao giờ? Con chim Sẻ đậu trên sợi dây phơi đồ ngoài cửa sổ thản nhiên rỉa lông. Thanh âm của con trâu đen phía sau nhà vọng lên làm cậu bừng tỉnh. Một giấc ngủ thật ngon. Cậu mở toang cánh cửa sổ đã được nó khép lại từ khi nào, nó cũng đã đi học rồi nhỉ. Kha xếp lại cái mền cũ đặt gọn lên đầu giường, cậu hướng mắt nhìn mấy bông hoa Mười Giờ đã nở rộ. Vậy là gần trưa rồi sao? Hít một bụng không khí, cảm giác yên bình vùng quê bất giác ùa về.
- Tốt thật!
Bước xuống giường, một mẫu giấy nhỏ đặt bên trên cái bàn học như dành cho cậu. "Dậy thì xuống bếp lấy khoai mà ăn, mẹ tui thấy cậu ngủ ngon nên không cho tui gọi cậu dậy, tui đi học trưa tui về". Mảnh giấy nhỏ nhưng đủ đem đến cho cậu một thứ gọi là ấm lòng. Cô Hai đã ra ruộng, nó đã đi học, giờ chỉ còn mỗi cậu.
Cái bếp củi than vẫn còn hồng, cái nồi đen thui kia vẫn còn nóng. Ấy là nồi khoai lang mà cô Hai nấu ban sáng, nấp nồi mở, làn khói nóng thi nhau thoát ra khỏi sự giam cầm. Kha bốc một củ khoai lớn, xoa xoa giữa hai bàn tay. Nóng quá! Kha học theo nó, cậu ăn luôn cả vỏ. Dẻo lắm lại còn thơm nữa, cậu càng lúc càng thích ăn cái củ này rồi. Nó ngày nào cũng được ăn ngon như này thật là sướng mà!
Luống khoai lang sau nhà nhìn cậu ăn ngon như vậy chắc cũng vui theo. Luống dây khoai xanh um mọc theo từng hàng thật đẹp. Đám gà con đã lớn hơn một chút, vài con đã tách bầy mà đi tìm ăn riêng. Cậu chậm rãi bước từng bước giữa hai luống khoai, hương thơm ngoài đồng phản phất đâu đây. Kha nhìn ra xa ngay chỗ con trâu đứng, cậu nhớ đến giây phút nó đè lên người cậu. Gương mặt đen xạm cùng đôi mắt nhắm ghì của nó bất chợt hiện lên, cậu cười.
"Giá mà được như thế này mãi thì tốt quá!"
Nghĩ vậy mà cậu buồn, đã là tháng Mười Một rồi chỉ còn tám tháng nữa thôi!
Con trâu đen thấy người tới mà kêu rú lên dưới gốc cây.
- Chắc là mày đói rồi.
Khi trước cậu sợ mấy con này lắm, nhìn sừng nó ghê ghê. Nhưng sau mấy lần đi chăn trâu với nó cậu cũng dần quen. Nhìn vậy mà không phải vậy, cậu vuốt cái sừng cứng ngắt của con trâu rồi chợt nhớ đến mấy câu chuyện ông nội hay kể. Khi nhỏ ông rất thích đi chăn trâu, vì mỗi lần như thế ông không phải làm việc nhà. Ông có thể lấy cớ đi chăn trâu mà nằm dài dươi mấy bóng cây đọc sách, hay thú vị hơn là cùng lũ trẻ trong vùng chơi đủ thứ trò. Cậu nhớ vậy mà lòng cũng nôn nao, thôi thúc. Cậu lại nhớ tới nụ cười của nó mỗi lúc nó chăn trâu chơi đùa cùng bọn bạn. Cậu thích.
Cởi sợi dây thừng ra khỏi thân cây, tay cậu run run cảm giác hơi sợ một chút.
- Hôm nay tao sẽ thay Đậu dắt mày đi ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top