Chương 13 : Bắt cua đồng

Mấy tán cây trước nhà vẫn cố hết sức giữ lại vài chiếc lá ngay giữa mùa đông. Mấy cơn gió đông lùa qua tán lá phát ra tiếng xào xạc trong đêm. Ở thành phố chắc sẽ chẳng bao giờ nghe được tiếng này, nội tiếng xe cộ thôi cũng đủ để lấn át cái thanh âm bé nhỏ này rồi. Kha với nó phụ cô Hai dọn mâm cơm xuống sau giếng. Nó cậm cụi rửa máy cái chen thật nhanh, Kha cũng tham gia tráng nước phụ.

Lau vội hai tay vào hai bên ống quần, nó đi ra ngõ sau lấy một cái rọ đan bằng tre.

- Con đi đây xíu nha mẹ.

Nói rồi nó luồn bên hông nhà đi ra ngõ trước. Kha cũng lau cái tay, chần chừ đôi chút, cậu chạy vào phòng lục trong cái balo mà ban chiều cậu mang theo lấy ra một đôi dép lê rồi vội chạy theo nó.

- Cậu đi đâu vậy? Cho tui đi theo với.

Nó không trả lời chỉ cố bước thật nhanh ra ngõ. Mặc cho Kha chạy phía sau kêu nó hết lời. Chạy theo nó ra tận đầu ngõ thì nó mới chịu dừng lại.

- Kha về đi, theo tui chi. Chân Kha còn đau mà.

- Hết rồi, hết thật rồi nè.

Kha đá đá hai chân ra trước mặt, hiệu cho nó biết là cái chân kia đã lành rồi.

- Mà cậu đi đâu đó, cho tui đi theo với.

- Tui ra ruộng tìm vài con cua đồng, cậu về đi.

- Không tui đi theo cậu. À mà khoan đã...

Kha đặt đôi dép mình vừa lấy trong balo ra trước mặt nó. Trong ánh trăng mờ nhạt nó vẫn chưa nhận ra thứ đó là gì. Nó cố nhìn kỹ hơn nhưng hầu như vẫn chưa thể biết.

- Gì vậy?

- Cậu mang đi, dép tui nhờ cô giúp việc mua cho cậu đó.

Kha nhìn đôi mắt nheo nheo của nó, chắc do tối quá nó không thấy. Cậu cười, thò tay lấy điện thoại trong túi ra, bây giờ là cơ hội tốt để giúp ích cho tên nhà quê này. Ánh đèn flash sáng đến nỗi làm nó giật mình dùng tay che hai mắt.

- Rọi ra chỗ khác đi, chói quá.

- Mang đi, cậu đi chân đất không khéo lại dậm phải mảnh sành.

- Thôi tui không lấy đâu, Kha để đó mà mang.

- Cậu mang đi, xem như là tui cảm ơn cậu hồi trưa cõng tui về.

Nó chần chờ suy ngẫm chuyện gì đó. Thoạt chốc nó nhớ tới đôi dép của mẹ cũng đã mòn, nó sẽ đổi đôi dép này cho mẹ.

- Vậy tui không ngại đâu đấy.

- Ừ, cậu mang thử đi xem vừa không. Tui không biết cỡ chân của cậu nên nhờ cô giúp việc mua theo cỡ chân của tui.

Quả thật là vừa khít, nó với Kha mang dép cùng số.

......

Gió ngoài đồng mang theo hơi nước nên có phần lạnh hơn nhiều. Ánh đèn của Kha sáng quá, thấy rõ cả từng cọng cỏ. Nó dễ bắt hơn mấy bữa trước, hổm nay toàn cậy vào ánh trăng thôi. Nó sắn quần ngang đầu gối rồi lội xuống ruộng, Kha thì sợ Đĩa nên chỉ đứng trên bờ ruộng mà soi đèn cho nó.

- Cậu bắt bọn nó làm gì?

- Bán lấy tiền.

Nó nhét tay vào mấy cái lỗ nhỏ trên thành bờ ruộng. Mò được con gì thì bỏ luôn vào giỏ, nó chả còn quan tâm là còn gì hay con gì.

Kha đưa mắt nhìn ra xa, chỉ toàn là ruộng. Ở đây yên tĩnh quá, chỉ toàn tiếng của mấy con côn trùng thi nhau gọi bạn trong đêm. Ngước nhìn trời, bầu không khí thật khoáng đãng, sao, sao và rất nhiều sao. Ở thành phố chắc chắn một điều rằng sẽ không bao giờ thấy được những thứ này. Ngước lên là thấy nhà, ngước lên là thấy đèn, ánh đèn sáng đến cả cái góc phố nhỏ nhất thì làm sao còn chỗ cho mấy ngôi sao bé nhỏ kia phát sáng chứ. Kha hít một hơi dài rồi thở ra.

- Cậu cần tiền hả?

- Ừ!

Nó đáp gọn, bản thân vẫn chăm chú với công việc của mình, nó đi đến đâu ánh đèn của Kha chiếu đến đó. Nó cũng phải hết sức cẩn thận, nó phải đi vô cùng khéo để không làm hư lúa của chủ ruộng. Nó suýt lên một tiếng rồi rút tay ra khỏi cái lỗ nhỏ kia. Kha đứng trên quan sát nó mà cũng giật mình theo.

- Sao vậy? Có sao không?

Nó giẫy giẫy cái tay, nó đau.

- Con gì cắn tui, đau quá.

- Lên, lên đi. Không bắt gì nữa, không bắt con gì nữa hết á. Lên đây!

Kha kéo người nó lên, cậu không giấu được ánh mắt lo lắng. Tiếng con nhái núp đâu đấy kêu rít lên từng hồi, nó theo đôi tay của Kha mà cũng bước lên bờ.

- Đưa đây tui xem nào!

- Tui không sao! Bị cắn riết quen rồi.

- Không sao gì mà không sao, lỡ là rắn cắn thì có mà chết.

Kha nắm lấy bàn tay thô ráp của nó, cậu chiếu ánh đèn vào rồi săm soi từng tí một. Cậu thở phào nhẹ nhõm.

- May quá, không phải là rắn cắn.

- Tui nói rồi mà, không sao đâu.

Nó rút tay ra khỏi tay của Kha, đưa tay lên miệng thổi thổi.

- Mà cậu cần tiền làm gì vậy?

- Đóng học.

- Trời! Sao không nói sớm, tưởng nhiều chứ đóng học tui đóng cho cậu mười năm còn được. Về đi, mai tui cho cậu.

Kha đứng lên kéo người nó đứng theo, cậu lôi nó về hướng nhà. Tiếng con quạ đen đâu đó bay ngang qua bầu trời kêu vang trong đêm tối. Nó giựt tay lại, đôi mắt nó như sáng lên trong đêm. Không phải là ngọn lửa rực hồng, mà chỉ sáng như những con đom đóm bay lạc vào nhà đậu trên vách tường. Nó cảm thấy như vừa bị xúc phạm, nó bị tổn thương. Nó hất tay Kha ra ánh mắt đôi phần tủi thân.

- Cậu nghĩ tui chơi với cậu là vì tiền hả? Cậu nghĩ tất cả mọi thứ đều có thể giải quyết bằng đồng tiền của cậu hả? Tui biết là tui nghèo, nhưng tui không phải cây Tầm Gửi tối ngày chỉ biết sống bám vào cây khác đâu. Cậu nghĩ tui cần những thứ cậu cho tui à?...Tiền?... Quần áo?...Hay là đồ ăn? Thứ tui cần chỉ đơn giản là một tình bạn thôi. Bởi vậy cầu đừng bao giờ đem tiền để lấp đầy một mối quan hệ nào cả. Không bền!

Nó không hiểu vì sao tự nhiên lại nỗi cáu với Kha. Nó chỉ cảm giác rằng bản thân đang bị bán rẻ. Nó nhớ tới ba, cái người đã vì đồng tiền mà bỏ rơi mẹ con nó. Nó dường như bị ám ảnh, nó không muốn đồng tiền xen vào bất kỳ mối quan hệ nào trong cuộc đời nó. Khi Kha nói cho nó tiền, khi ấy cũng là lúc lòng tự trọng ăn mòn con người của nó. Nó ghét sự thương hại! Nó có thể tự kiếm tiền bằng đôi tay, nó có thể tự lo cho bản thân, tuy không hoàn hảo nhưng nó không cần một ai giúp cả. Bản chất của nó là vậy rồi.

Nó cúi xuống lượm cái rọ tre, chân đất đi thẳng về phía nhà. Kha vẫn đứng đây, cậu vẫn chưa hiểu mình đã làm gì sai. Cậu chỉ biết đứng thẫn thờ ở đây rồi nhìn dáng nó dần xa. Con quạ đen ban nãy lại một lần nữa đánh tiếng vang cả một khung trời. Kha nhìn đôi dép của nó ở trên bờ cỏ, cậu vẫn chưa thể hiểu.

......

Cũng đã về khuya, sương đêm đã bắt đầu rơi. Nó mở rộng cái cửa số ngay bên giường, làn gió lạnh luồn qua khung cửa làm da thịt run lên tê tái. Nó nhìn mấy nhành hoa Mười Giờ mẹ trồng bên hông nhà, bọn nó ngủ hết rồi à? Giờ định thần lại nó mới nhận ra khi ấy mình hơi lớn tiếng với Kha. Cậu ấy cũng không có ý gì xấu, chỉ là muốn giúp nó thôi. Nó thấy bản thân sai quá, nó bước ra khỏi phòng, châm thêm dầu vào ngọn đèn sắp tắt, mẹ nó ngồi trên cái giường tre ngay phòng khách đang vá lại chiếc quần bị đứt chỉ.

- Kha đâu rồi con? Không phải ban nãy nó đi cùng con à?

- Dạ!!

Nó không nói gì thêm, đưa tay vặn tim đèn cháy mạnh hơn. Nó ra trước ngõ, ngay cây cầu gỗ bắt qua con mương nhỏ trước nhà rồi chống hông ngó ra vài phần lo lắng.

- Cậu ấy giận mình mà về nhà rồi à!?

Mấy cơn gió đêm cứ thi nhau rít qua khe áo mỏng của nó, từng làn sương cứ thế thấm ướt bờ vai. Nó vẫn đứng đó trông ra. Mấy con chó của nhà chú Quế thấy dáng nó đứng thập thò, tưởng người lạ, mặc cho dây xích quấn cổ mà cứ nhảy cẫng lên chỉa mỏ sủa vọng ra. Nó vẫn đứng đó ngó xa rồi trông gần. Nó bứt cái lá dại bên cạnh bỏ vào miệng nhai trong vô thức. Kha vẫn chưa quay lại. Lòng nó bắt đầu cuộn tròn, nó lo quá. Nó bắt đầu đi đi lại lại, tự hỏi mình đang làm gì vậy nè? Nó không biết nữa, nó chỉ biết là nó đang nghĩ về Kha.

" Thôi, không được rồi, phải đi tìm Kha." Nó nghĩ trong bụng. Cũng lúc đó mấy con chó nhà chú Quế sủa dữ hơn, bọn chó như muốn dùng âm thanh để xé toạt khoảng không gian này ra làm đôi. Kha đã về! Ánh đèn từ chiếc điện thoại ở đâu ngoài xa hướng về phía mặt nọ.

- Sao cậu lại đứng đó? Xem tui bắt được gì nè!

Kha chạy vội về phía nó, giọng có phần phấn khởi. Cậu xách trên tay một bọc nilong toàn ốc với cua. Chân cậu dính đầy bùn đất, dính luôn lên cả cái mặt trắng non ấy. Nhem nhuốc giống bọn nhà quê như nó rồi. Nhìn gương mặt dính tèm hem kia mà tự dưng nó lại phì cười.

- Sao giờ Kha mới về?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top