Chương 12 : Tui là Anh
Nó cột tạm con trâu vào gốc cây gần đó, đỡ Kha lên lưng, nó chân đất một lần nữa dậm qua lớp gai ấy. Kha đã bảo muốn đi chăn trâu cùng nó nhưng một mực nó phải cõng Kha về. Nó phần nào hiểu được cảm giác mà cậu bạn trên vai đang chịu đựng, bởi những tiếng suýt xoa khi nó lấy mấy đầu gai nhọn ra khỏi bàn chân ấy. Lòng nó không yên tâm chút nào.
- Kha còn đau không?
- Không hết rồi, cậu cho tui xuống đi.
- Không được, cứ ở yên đó đi. Chân Kha vẫn còn rỉ máu kìa.
Nó đưa mắt nhìn xuống bàn chân đang cố gòng thật mạnh, hẳn rằng người này còn đau. Nó hẩy cơ thể Kha lên cao hơn một xíu, rồi tiếp tục ôm chặt cậu ấy đi qua từng con đường đất sỏi.
- Cậu mang giày của tui vào đi.
Kha nhìn mấy viên sỏi nhọn cứ gâm vào chân nó mà thấy xót. Mặt nó không biểu hiện chút gì là đau đớn, nó lại hẩy cơ thể Kha lên.
- Thôi, mang mấy cái đó tui không quen. Đi chân đất sướng hơn.
Kha cũng dần hiểu tính nó, cái gì nó đã không thích thì có ép mấy cũng bằng thừa. Kha không phản đối việc nó cõng mình nữa, cũng không phản đối việc nó đi chân đất nữa. Đến lúc này cậu mới nhận ra bờ vai của nó thật rộng. Kha dựa gò má vào vai nó, cậu lại thoáng nhìn bờ mi cong vút kia. Đôi mắt nó đẹp quá! Cậu tự mình thốt lên. Trong veo, không hề nhiễm đục bởi một hạt bụi nào. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn quả thật không sai, cậu có thể cảm nhận niềm hạnh phúc của nó khi nó nhìn mẹ. Cậu có thể cảm nhận được lòng nhân hậu của nó khi nó nhìn cụ Phú lúc nhà cụ sập. Và bây giờ cậu có thể cảm nhận được hơi ấm tình thương của nó, khi nó cõng cậu trên vai. Làm sao mà đôi mắt ấy lại đẹp đến vậy!
- Mà nè, sao Kha không đi học vậy? Tui cũng hơi thắc mắc.
Nó nhìn cái người đang nằm ngoan ngoãn trên lưng, đôi mắt nó vô tình chạm phải đôi mắt đang thẫn thờ của Kha làm cậu có chút bối rồi. Kha ngập ngợ đôi chút.
- Hả? Sao? Cậu nói gì?
- Sao Kha không đi học ấy? Hôm bữa nhỏ Phương có hỏi mà thấy Kha không được vui. Không biết tui tò mò vậy có sao không?
- À, tại nhà tui có xíu việc riêng nên phải nghỉ học một thời gian.
Kha nhìn mấy con cò con ở xa xa ngoài bờ ruộng đang chỉa mỏ xuống lớp sình mà lòng thoải mái. Tự do quá! Tự do như thế mới là cuộc sống! Sáng kiếm ăn, chiều về tổ. Cuộc sống ấy tuy đơn thuần nhưng với Kha nó là cả một ước mơ. Chắc nó không hiểu đâu, nó vẫn cứ bước tiếp, Kha như một con vật ký sinh bám lấy nó, Kha không biết hiện tại là cậu đang muốn bảo vệ nó hay muốn nó bảo vệ cậu nữa. Nhưng nằm trên lưng nó như thế này cậu lại thấy được cảm giác tự do. Tuy hơi ích kỷ nhưng cậu muốn con đường này xa hơn, xa đến mấy cũng được, để cậu có thể nằm trên tấm lưng này lâu thật lâu.
Nó cõng Kha về nhà, bờ vai nó mỏi nhừ rồi. Kha thực sự nặng hơn mấy bó củi kia rất nhiều. Nó cõng Kha đến trước cổng nhà thì cô giúp việc ra mở cửa, nó trả Kha lại cho cô ấy rồi quay đi. Trước khi đi không quên nói thêm một câu.
- Nếu chân đau quá thì tối ở nhà mà ngủ nha.
Kha chưa kịp nói gì, cũng chưa kịp cảm ơn thì nó đã chạy mất hút rồi. Chắc nó sợ con trâu tụt dây mà chạy đi phá lúa của bà con nên mới vội như thế.
Chiều hôm ấy nó dắt trâu về, cái balo bánh kẹo nó đã chia đều cho bọn bạn nên chỉ đem về một ít. Nó lụi cụi chất mấy bó củi gọn gàng vào nhà bếp. Đêm nay trời lạnh nên chắc phải dùng nhiều hơn mấy đêm trước. Chất xong đóng củi nó lại tiện bếp đang cháy mà bắt luôn cho mẹ nó ấm nước, để tí cô Hai cắt rau muống về còn có cái cho bà ấy tắm. Mấy đám khói nóng làm cơ thể nó ấm lên, mấy giọt mồ hôi cứ ùa nhau chạy ra như trốn giặc. Nó cúi đầu đút thêm mấy cây củi lớn vào trong cái bếp toàn than đỏ. Cựa quậy cái áo đã thấm đẫm mồ hôi, nó đi ra sau giếng. Nước giếng mùa lạnh về đêm âm ấm, nhưng mấy cơn gió lạnh lại chẳng hề ấm xíu nào. Nó cởi bộ đồ trên người, thân trần như nhộng đứng bên thành giếng, nó xách gáo nước dội lên người. Nước giếng ban đầu ấm lắm, nhưng chỉ thoáng chốc hai ba giây sau cơn nóng trong người lẫn hơi ấm từ nước giếng đều bị cơn gió đông cuốn đi hết. Nó run lên bần bật.
- Cô ơi con tới rồi.
Từ nhà trên một giọng nói khá quen theo cơn gió lạnh truyền đến tai nó, là giọng của Kha. Nó hơi bấn loạn vì cơ thể đang trần như nhộng. Nó loay hoay tìm cái bộ đồ mãi mà không thấy, dù rằng nó mắc ngay cái dây kẽm gần trụ nhà kế bên thành giếng.
Nhà nó quá nhỏ, không mấy chốc cậu bạn thành phố đã đứng ngay sát nó. Nó nhìn Kha, Kha cũng nhìn nó. Mặt nó chả hiểu do cơn gió lạnh hay do ánh mắt kia mà đỏ ửng. Nó ngượng ngùng che đi vùng nhạy cảm rồi ấp úng.
- Không phải chân cậu đau sao, tự nhiên qua đây làm gì?
Kha vẫn nhìn nó khư khư, cậu có chút cảm giác thích thú khi nhìn nó e ngại thế này. Kha cợt giọng.
- Chân tui hết đau rồi, mà cậu giấu gì trong tay vậy?
Mặt nó lại càng đỏ hơn, nó dường như quên luôn cảm thấy lạnh bên ngoài làn da.
- Giấu cái đầu cậu á! Cậu đi lên đi...
- Không, tui muốn nhìn cậu tắm.
Nó không thèm quan tâm cậu bạn này nữa, nó nhìn thấy bộ đồ rồi, nó giật vội cái quần rồi chạy thẳng vô cái nhà tắm cũ kỹ được che bằng mấy cái bao tời.
- Tắm nhanh kẻo cảm lạnh nha.
Kha vẫn nhìn theo dáng chạy của nó, vẫn là cái giọng đùa cợt ấy. Cậu thấy trong người vui vui, cơ thể nó đẹp thật! Săn chắc nhìn rất sướng mắt.
Bầu trời đã bắt đầu trở tối, đám gà con đã cùng mẹ về cái chuồng được đóng bằng tre của chúng, mấy đàn cò cũng đã theo đàn bay về tổ. Ấm nước nó nấu trên bếp sôi lên sùng sục, hơi nước cứ thế bay lên hòa vào làn khói bếp mù mờ trong ánh hoàng hôn xế chiều. Cô Hai mẹ nó tay ôm bó rau muống xanh um đi qua cái cầu gỗ bắt ngang hai bên con mương trước cửa. Cái cầu nhỏ gập ghềnh kêu lạch cạch theo từng bước đi của người phụ nữ trung niên ấy. Kha trong nhà chạy ra.
- Cô mệt không ạ? Để con phụ cô.
Kha ôm bó rau muống từ bàn tay chai sần của cô Hai, cậu bé thiếu niên này gương mặt tựa như đứa con trai bé bỏng làm cô Hai cũng vui lòng. Cô như có thêm một người con trai, cô nghĩ vậy mà lòng chợt rộn ràng, cảm giác mệt mỏi ngoài ruộng rau cũng phần nào vơi bớt.
- Kha qua rồi hả con, con ăn gì chưa, để cô vào hâm lại đồ ăn rồi cô cháu mình ăn tối ha.
- Dạ.
Nó từ nhà sau đi lên, tay cầm cái khăn lau đi cái đầu ướt sũng.
- Mẹ về rồi ạ?
......
Bọn côn trùng ngoài mấy bụi cỏ ven sân đã bắt đầu kêu lên trong đêm. Bầu trời cũng đã tối mịt, chấm điểm thêm vô vàn những ngôi sao nhỏ, mang trong mình ánh sáng mà Kha từng nói là đến từ quá khứ. Chiếc đèn dầu trong ngôi nhà nhỏ được thấp sáng đặt trên mâm cơm. Nó, mẹ và Kha ngồi xung quanh chiếc bàn gỗ nhỏ ấy, gương mặt ai cũng cảm thấy thoải mái sau một ngày dài. Nó bưng chén cơm, chan thêm xíu nước canh rau muống rồi húp rồm rộp. Kha ngồi bên nhìn nó ăn mà sướng mắt ghê.
- Kha bằng tuổi cu Đậu nhà cô đúng không?
Cô Hai gắp lát cá ban trưa còn xót lại bỏ vào chén Kha, trong ánh đèn dầu mờ nhạt, cậu thấy một đôi mắt hiền từ.
- Dạ. Mà Đậu sinh tháng mấy vậy cô?
- Nó sinh tháng 8.
Kha cười, cậu đưa tay vuốt mái tóc của nó. Nó sẵn đôi đũa trên tay đánh một phát thật mạnh vào bàn tay ấy sau đó tiếp tục ăn. Kha hắng giọng.
- Vậy tui lớn tháng hơn cậu rồi. Tui sinh tháng 6, vậy là cậu phải gọi tui bằng anh đấy.
- Cái quần nè chứ anh.
Nó liếc mắt nhìn gương mặt u tú mờ mờ bên ngọn đèn dầu. Nó như muốn gõ vào đầu kẻ ngồi đây một cái cho hả dạ. Nhưng rồi không làm vậy, chỉ tiếp tục với chén cơm của mình. Nó lại húp tiếp nghe thật sướng tai.
- Vậy tui là anh của cậu đấy nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top