Chương 11 : Con đường đầy gai
Cái áo lông trên người mang theo hơi ấm của Kha chuyền qua người nó. Nó bước chậm lại, đôi mắt nó chăm chăm nhìn Kha, nó không hiểu chính bản thân nó đang nghĩ gì. Nó dõng dạt.
- Không!
Chiếc cầu gỗ nhỏ nối hai bờ đất dẫn vào ngõ nhà, mấy bữa nay cứ gập ghềnh như đã quá tuổi thọ. Kha cứ bám lấy nó từ đầu làng đến tận nhà chỉ để xin được ngủ cùng một đêm. Nó đã nói không tất là không, tính nó là vậy.
- Về rồi hả con? Ủa, Kha tới chơi à!!
Cô Hai đang vác trên vai mấy bó củi từ ngoài vườn vào, trán nhễ nhại mồ hôi trong cái tiết trời lạnh buốt. Giọng cô có chút thở dốc nhưng môi không mất nụ cười. Nó thấy bờ vai gầy của mẹ đang gánh nặng trĩu mà không khỏi khó chịu. Nó vứt bừa chiếc cặp cũ vào hiên rồi cởi chiếc áo lông ra trả cho Kha.
- Kha mặc đi.
Nó cởi nốt chiếc áo trắng ra khỏi cơ thể rồi chạy tới bên mẹ.
- Mẹ đưa đây, con đã báo chiều về con vác cho rồi mà.
- Có sao đâu con, có mấy bó củi mẹ vác được mà.
- Mẹ vô nhà nghỉ đi.
Với vóc dáng của một cậu thanh niên, nó dễ dàng vác bó củi lớn kia mà không mất quá nhiều sức. Cô Hai nhìn nó rồi lại cười, cô kêu Kha theo cô vào nhà chơi rồi cúi người nhặt lại cái cặp với cái áo trắng cất gọn gàng.
Kha nhìn tấm lưng rám nắng của nó rồi bước theo sau cô Hai.
- Bữa nay cô không ra đồng ạ?
- Không con, mấy bữa nay trời trở lạnh nên cô ra vườn tìm thêm mấy nhành củi để có cái mà đốt cho ấm.
Cô Hai tay cầm tách nước chè gừng ấm, đặt trước mặt của Kha.
- Con uống đi, uống cái này để không bị cảm lạnh.
- Dạ con cảm ơn.
Kha cầm tách chè nóng mà lòng ấm theo, lâu lắm mới có người phụ nữ lo cho sức khỏe của cậu. Cậu nhấm một ngụm nhỏ rồi hơi nhăn mặt, mùi khó uống quá.
- Mà cô này, cô cho con hỏi một chuyện được không ạ?
Cô Hai búi lại mái tóc rối bời của mình, miệng ngậm cái kẹp.
- Con hỏi đi.
- Ba của Đậu đâu rồi ạ, con không thấy cậu ấy kể về ba nên hơi tò mò.
Cô Hai dắt cái kẹp kia lên đầu, ánh mắt cô chuyển đến tách chè nóng trên bàn. Cô im lặng đôi phút rồi nhìn đến cái trụ nhà, Kha có thể nghe được hơi thở dài của người phụ nữ trung niên này mặc dù không rõ ràng, giọng cô không buồn cũng không vui nhưng nặng trĩu những tâm sự.
- Cu Đậu không có ba, năm nó lên hai ba nó đã bỏ nhà lên phố làm rồi đi biệt tích đến giờ. Cô cũng không hiểu sao nữa, nhưng từ nhỏ đến giờ nó không bao giờ hỏi hay nhắc về ba nó. Nhiều lần cô kể cho nó nghe chuyện về ba nhưng nó chỉ phớt lờ không quan tâm. Cô là mẹ nhưng thật sự không hiểu trong lòng nó đang nghĩ gì. Những lúc như thế nó chỉ đâm đầu vào làm việc, nó giỏi lắm, việc nhà, việc đồng nó đều dành về tay nó. Từ nhỏ nó đã vậy rồi, nó chỉ là không giỏi việc hiểu tâm trạng của người khác thôi, còn việc gì cũng giỏi. Không cần ba nó vẫn sống tốt.
Cô Hai cười nhẹ, nhấc tách chè gừng nóng uống một ngụm. Vị đắng của chè hòa cùng vị cay của gừng quyện vào khuôn miệng nhưng lại tạo nên một vị ngọt. Với Kha nó có thể là một vị đắng khó uống, nhưng với cô Hai nó lại là một vị ngọt nhẹ thanh, cái ngọt không bắt nguồn từ cái ngọt.
Nó từ sân trước bước vào, tay phủi đi lớp bụi dính trên bờ vai.
- Hai người nói gì vậy?
- Không có gì, con vác xong rồi hả, rửa mặt đi rồi lên ăn cơm.
- Dạ.
Cô Hai đặt tách chè xuống bàn rồi đứng dậy.
- À, con chưa ăn cơm đúng không? Ở lại ăn với cô luôn nha, không được từ chối đâu đấy.
- Dạ, con cũng muốn ăn cơm cô nấu mà.
Kha cười, nhưng không phải là nụ cười duy nhất thứ hai.
- Bữa nay mẹ nấu món gì mà thơm thế?
Nó ở nhà sau, xách gáo nước dội rửa cái chân, giọng vọng lên. Cô Hai lụi cụi gắp trong nồi ra mấy lát cá ngừ kho với cà chua.
- Hôm nay có cá, thơm lắm đúng không?
Nó lấy cái khăn dắt trên cái đinh ngay cột nhà gần thành giếng lau đi lớp nước lạnh trên người, nó đi vào nhà bếp đưa mũi hít hít dĩa cá rồi cười rõ tươi.
- Thơm lắm mẹ ơi, đúng là mẹ của con nấu có khác.
Cô Hai đánh vào bắp tay của nó.
- Chỉ giỏi nịnh thôi.
Kha cầm trên tay ba cái chén, cậu nhìn mẹ con nó, cậu cảm thấy sóng mũi nghèn nghẹn. Nó cực khổ vậy, nó không đầy đủ tình cảm như vậy nhưng nó vẫn hạnh phúc, nó vẫn luôn cười, phải chăng là nó mạnh mẽ hay do trái tim nó đã đủ ấm áp rồi. Cậu vừa ngưỡng mộ mẹ con nó, lại vừa thấy thương cho nó. Nhìn mẹ con nó vui cười bên nhau mà cậu cũng cảm thấy ấm lòng, đôi phút lại chợt nhói lòng. Cậu muốn bảo vệ nó hơn. Cậu muốn giúp nó phát quang con đường đang đi. Cậu muốn được như nó!
Chị nó vừa gửi tiền về nên bữa cơm hôm nay nhiều món hơn mấy bữa. Có cá, có rau muống xào tỏi, có nước canh rau muống.
- Các con ăn nhiều vào.
Cô Hai gấp vào chén của hai đứa bọn nó, mỗi đứa một lát cá lớn, rồi gấp vào chén của mình một đũa rau muống.
- Ngon quá cô ơi, con ăn chực nhà cô miết được không ạ?
Kha khen thật lòng, cậu dường như cảm nhận được hương vị tình thương của một người mẹ qua những bữa ăn do cô Hai nấu. Từ nhỏ cậu đã không nhận được nhiều tình thương từ mẹ, nên cậu khao khát được ăn những bữa cơm như này. Tuy không giàu về món nhưng đầy đủ về tình thương.
Nó nhìn Kha, đôi mắt không mấy hài lòng.
- Kha về nhà mà ăn, cơm nha tui sao bằng nhà Kha được.
Cô Hai đưa tay đánh yêu vào vai nó, miệng cô không dứt nụ cười.
- Cái thằng này! Không sao, nếu con không chê thì cứ đến ăn. Chỉ là thêm một cái chén với một đôi đũa thôi mà, cô lo được.
Kha nhìn nó đá mắt rồi cười tít mắt. Nhân tiện đây cậu dựa hơi cô Hai để xin được ngủ cùng nó luôn.
- Mà cô ơi, ba con đi lên tỉnh vài hôm mới về, cô cho con qua ngủ với bạn Đậu được không cô? Con ở một mình buồn với sợ lắm.
- Không được.
Nó đang ăn dỡ ngụm cơm trong miệng nhưng vẫn cắt ngang lời Kha. Nó nhìn Kha rồi lại nhìn mẹ với ánh mắt phản đối. Cô Hai nhìn nó rồi lại quay qua cái trụ nhà, cô ngập ngừng suy nghĩ.
- Cũng được, nhưng phòng hơi trật cô sợ con không quen.
- Không sao, con ngủ được ạ.
Đôi mắt nó khá thất vọng về mẹ, nó cúi mặt ăn tiếp chén cơm của mình mặc cho gương mặt hào hứng từ Kha. Với nó ý mẹ là ý trời, nhỏ giờ vẫn vậy.
Xong bữa cơm, nó đeo trên vai cái balo quà Kha tặng rồi cùng Kha dắt con trâu đen xì ra sau núi.
- Cậu đem theo cái cặp đó làm gì?
- Chia cho mấy đứa bạn ăn cùng chứ nhiều quá sao tui ăn hết.
Kha nhìn cái chân đất của nó dậm qua các lớp gai của cây Ngủ Ngày mà cậu thấy chân mình nhoi nhói.
- Sao cậu không mang dép? Dậm gai chảy máu thì sao?
- Dép đứt rồi.
- Chứ đôi dép cậu mang đi học hồi sáng đâu?
- Dép đó để đi học thôi, mang nó đứt rồi lấy gì đeo. Mà tui đi chân đất quen rồi, có sao đâu.
Kha nhìn đôi chân chai sần của nó, cậu thấy khâm phục nó thật. Kha kéo vai nó lại, cậu cởi đôi giày đang mang đặt trước mặt nó.
- Mang đi.
Nó phất lờ, phất phất cái tay.
- Thôi Kha mang đi, Kha không quen đi chân đất đâu, tui đi chân đất quen rồi.
Kha nhất quyết đeo đôi giày ấy vào chân nó, cậu kéo đôi chân đen xạm chai sần của nó nhét vào đôi giày bata đắt tiền, nó càng ra sức giãy giụa đôi chân thì cậu càng cố sức đeo vào. Nhưng nó mạnh thật, cậu không thể nào chế ngự được đôi chân ấy.
- Nếu cậu không mang thì tui cũng không mang.
Kha quyết định sẽ không mang giày nữa, cậu cầm đôi giày trên tay rồi cùng nó bước trên con đường đầy gai kia. Cậu muốn thử một lần bước trên con đường nó đang đi, con đường toàn gai nhọn chứ không phải là hoa hồng. Cậu muốn biết được những gì nó đã và đang trải qua, thứ mà cậu chưa từng nghĩ đến. Từng đầu gai nhọn cứ đâm thẳng vào lớp da mỏng manh của cậu, máu dường như chảy ra. Cậu đau đến thấu xương, nhìn gương mặt nó, cậu mím chặt môi, nhưng càng mím chặt cơn đau lại càng dữ dội hơn. Cậu thật lòng khâm phục nó, nó mạnh mẽ đến mức đó sao?
Bước qua con đường gai là con đường đá nhọn. Kha như khuỵu xuống, cậu dường như không chịu nổi nữa rồi. Gai nhọn gâm vào chân cậu, máu ứ ra. Kha suýt lên rồi ngồi bệt xuống. Nó cũng dừng lại, nó nhìn đôi chân đầy gai nhọn của Kha mà mặt không giấu được sự lo lắng. Nó ngồi bệt xuống, săm se đôi chân ấy.
- Đã nói rồi, Kha đi chân đất không quen đâu mà cứ cãi.
Nó giúp Kha gỡ từng chiếc gai nhỏ ra khỏi bàn chân trắng nõn nà ấy. Kha suýt lên một tiếng, lòng nó cũng đau lên một bận. Nó không hiểu tại sao. Nó ngắt một nhành lá Cỏ Lào gần đó, vò nát rồi đấp vào vết thương cho cầm máu. Nó ngồi bên cạnh Kha một xíu cho máu bớt chảy. Lâu lâu nó lại ôn tồn xem xét vết thương.
- Kha lên lưng tui đi, tui cõng Kha về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top