Chương 10 : Học phí
Tiếng trống trường chưa biết đã vang chưa, tụi nó không chắc. Chỉ chắc rằng làn sương sớm đã vơi dần nhường chỗ cho những tia nắng ban mai. Mấy tán lá sắp rụng hết bởi đã vào đầu đông, nhường chỗ cho những cành khô xơ xác như mất dần sức sống. Tiếng mấy cơn gió nhẹ lùa qua mép tai mang theo hơi lạnh luồng qua lớp áo rách làm tụi nó run lên. Nhưng chẳng đứa nào quan tâm đến cơn gió ấy, nó chẳng là vấn đề gì so với giọt nước mắt đang lăn trên gò má bé nhỏ của con Vy. Nhỏ Phương lau đi giọt nước mắt ấy rồi dang tay ôm con Vy vào lòng. Thằng Cường tuy rằng là con trai nhưng nó không giỏi kiềm chế cảm xúc, trẻ em nông thôn thường cứng cõi nhưng chắc nên ngoại lệ thằng này. Nó nhìn đôi mắt thằng Cường với vô vàn cảm xúc. Nó khó có thể diễn tả được đôi mắt ấy bằng câu chữ, một chút mơ hồ, một chút tủi thân, một chút thương xót. Mỗi thứ một chút tạo nên đôi mắt ấy, đôi mắt hiện lên cả tâm tư trong lòng thằng Cường. Nó cứng rắn hơn, đôi mắt nó tuy buồn nhưng không lộ rõ. Nó không ôm con Vy vào lòng như con Phương, nó không nhìn con Vy với đôi mắt gần ứa lệ như thằng Cường, nó chỉ đứng đấy nhìn đôi tay nhỏ bé đang bám víu vào chiếc cặp rách. Nó nhìn chiếc cặp của mình. Rách ít hơn của con Vy! Nó do dự, trong nó cháy lên hai luồng cảm xúc đối nghịch. Nó nhắm nhẹ mắt trong 5 giây, đôi tay nó chậm chạp bỏ vào cặp. Nó lấy quyển sách ban sáng kẹp tiền, nhân lúc không ai quan tâm đến nó, nó tráo quyển sách ấy với nhỏ Vy. Nó hẳn rằng con Vy sẽ không thể nào hay, sách không bìa, không tên và cùng cũ kĩ.
Buổi học hôm nay muộn mất rồi. Nó bước vào lớp với ánh mắt khó chịu từ phía giáo viên, bốn bọn nó bị bắt đứng ở một góc lớp. Con Vy vẫn mang đôi mắt buồn, nó đưa đôi mắt ấy bẻn lẻn nhìn quanh căn phòng học được lợp tạm bằng tôn. Lòng nó buồn rười rượi, chắc hẳn nó sẽ phải xa nơi đây rồi.
- Thôi được rồi các em về chỗ đi, lần sau nhớ đi đúng giờ.
Cái chân bàn cắm xuống cái nền đất cứng. Nó nghe bảo nhà nước chuẩn bị xây lại trường học. Bọn nó muốn một lần được ngồi trên chiếc bàn mới với cái nền được lán trơn tru chứ không phải bằng đất như thế này. Lâu lâu bọn nó lại được nghe anh chị trên tỉnh kể về cuộc sống của học sinh trên đó mà thèm khát vô cùng. Nào là được học trường rộng, có lầu cao cao. Nào là được đi xe đạp, đi xe buýt hay thậm chí là đi xe hơi đi học. Rồi nào là được ăn bánh trái ở căng tin gì gì ấy. Nó nghe kể thôi mà đã nhễ nhại nước miếng. Chỉ năm nay nữa thôi, nếu nó có tiền thì đã được học cấp 3 trên ấy rồi. Nó nghĩ đến mâm cơm chỉ toàn rau muống mà lòng buồn miên man.
- Các em phải hiểu cho cô, cô cũng không muốn làm khó các em như vậy đâu. Nhưng nhà trường sẽ khiển trách cô mất, cô cũng muốn giúp các em lắm nhưng cô cũng chỉ là một giáo viên nghèo thôi. Các em chưa về nói ba mẹ phải không, hay để cô gặp ba mẹ các em.
Vẫn là khoản học phí ấy. Giờ ra chơi cô giáo gọi những học sinh còn thiếu tiền học phí ra nói chuyện riêng. Cả lớp có 19 học sinh, có 6 đứa đứng ở đây và hội bạn của nó đã chiếm hết 3 chỗ. Nó, con Vy, thằng Cường đứng cạnh nhau. Ba bọn nó chỉ biết cuối gằm mặt. Con Vy nức nghẹn.
- Em xin lỗi cô, nhưng em không có tiền, mẹ em không cho em....
- Mày nói gì vậy! Hôm bữa bác Gái có nói với mẹ tao là cho mày tiền đóng học rồi mà?
Nó cố tạo ra gương mặt bình thường hết mức có thể. Thằng Cường đứng bên vẫn chưa hiểu gì. Cô giáo cũng vậy , cô nhìn qua nhỏ Vy rồi lại nhìn về hướng nó.
- Hồi nào? Làm gì có, ban sáng bà ấy còn không thèm nhìn mặt tao mà.
- Mày thử tìm trong cặp xem, chắc bác ấy bỏ vào cặp mà không nói cho mày thì sao.
Nhỏ Vy cúi đầu xin phép đi lấy cặp. Vài phút sau nó trở lại với gương mặt tươi hơn hẳn. Con Vy cầm trên tay số tiền mà nó vừa tìm được, lòng nó như bừng lửa, ngọn lửa yêu thương dành cho người mẹ lúc nào cũng lạnh nhạt khô khan với nó. Nó biết ơn vô cùng.
- Đúng rồi, mẹ em có để tiền vào cặp cho em. Em gửi cô ạ.
Nó nhìn gương mặt dần lấy lại sức sống của nhỏ Vy mà lòng cũng vui hẳn. Nó chẳng mấy bận lòng với số tiền ấy là bao, à... nói không bận lòng cũng không đúng, nó tiếc lắm, nó tiếc cho công sức mình đã cực khổ bao đêm. Nhưng nghĩ đến nhỏ Vy có thể cắp xách đến trường với đầy đủ những người bạn lòng nó lại quên phắng luôn số tiền ấy. Nó nhìn nụ cười của nhỏ Vy mà bất giác trên môi cũng nở theo một nụ cười.
- Được rồi, em về lớp trước đi.
Con Vy quay mặt nhìn nó với thằng Cường rồi mới quay đầu về lớp. Nhỏ cười tươi lắm.
Thằng Cường dùng khuỷu tay khều khều rồi đưa đầu lại gần thỏ thẻ vào tai nó.
- Sao mày không đóng tiền học đi, không phải ban sáng mày nói để dành đủ tiền rồi sao.
- Số tiền đó tao đưa cho mẹ trả nợ rồi.
Nó hơi khựng lòng đôi chút khi nghe thằng Cường nhắc đến số tiền ấy. Nó hơi buồn thôi, nhưng rồi cũng kiềm lòng làm như không có chuyện gì.
Con đường về trưa đã ấm hơn nhiều, ánh nắng không gắt chỉ đủ làm ấm một khoảng trời. Lòng nhỏ Vy cũng dần như ánh nắng kia. Tuy chỉ là hơi ấm mỏng manh nhưng vẫn đủ sưởi ấm sự sống trong tim nó. Con Vy bám chặt chiếc cặp ấy hơn, nó nhìn nhỏ Phương rồi nắm tay nhỏ ấy. Đôi mắt thằng Cường không còn là đôi mắt ban sáng, giọt lệ kia đã theo tia nắng ấm bay hơi rồi. Nó nhìn xa xa về phía cánh đồng ngoài kia, những đám lúa xanh quá, xanh như tuổi xuân của bọn nó vậy. Nó mỉm cười, thôi thì làm lại từ đầu.
- Hồi nãy cô còn nói gì với hai bọn bây không?
Con Vy ánh mắt quan tâm nhìn hai thằng này. Thằng Cường lanh lẫu.
- Không, nhưng thằng Đậu không biết phải làm sao đây. Số tiền nó để dành đã đưa cho cô Hai trả nợ cả rồi.
- Tao không sao!
Nó cố né đôi mắt của mình qua một nơi khác. Nó không giỏi nói dối, nó sợ trong phút chốc lại để lộ mọi chuyện. Nó ghét nhìn thấy ánh mắt e ngại của người khác, nó ghét phải cho họ thấy mình là một người cao cả. Nó chỉ cần biết bản thân nó như thế nào là đủ rồi.
- Sao lạ vậy, cô Hai có bao giờ thiếu nợ ai đâu.
Mẹ nó vốn nổi tiếng trong làng bởi bản chất thật thà, không bao giờ mượn nợ ai cả, có gì ăn nấy, có nhiêu tiêu nấy không bao giờ chìa tay xin hay mượn ai bất cứ thứ gì. Bởi thế cô rất được lòng xóm làng, chả làm mích lòng ai. Ngược lại họ còn thương bởi cái tính thương người của cô. Bởi thế nói đưa tiền cho mẹ trả nợ có vẻ không hợp lí. Đôi mắt nó hiện lên sự khó xử, nhưng chỉ một thoáng thôi. Giọng nó ngập ngợ.
- Ừ thì... chị tao trên tỉnh mượn nợ người ta, nên mẹ tao phải gửi tiền lên phụ trả nợ. Thôi tao về trước đây.
Nói dứt lời nó bước nhanh hơn, sỏi đá cứ ỷ đôi dép nó mòn mà thi nhau gâm vào bàn chân. May thây chân nó đã chai sần rồi, nó cứ thế bước thật nhanh, thật nhanh rồi hút mất.
Mấy cây hoa cúc dại ven đường chỉ còn vài nhánh, chắc bọn nó đã ngủ đông dành sức đến khi mùa xuân tới rồi cùng nhau đua nở hay chăng!
Nó va phải cậu, cậu đứng dưới bụi tre già đầu cổng làng chờ nó. Cậu mặc chiếc áo lông ấm lắm, cậu nắm lấy vai nó kéo lại.
- Chờ cậu sáng giờ, sao về muộn vậy?
Nó nhìn Kha, đôi môi cậu khô lại, trên ấy còn có vài vết nứt hẳn rằng cậu ấy nói thật. Nó gạt tay cậu ra khỏi vai nó.
- Chứ Kha chờ tui làm gì? Tui đi học mà.
- Không có gì, chỉ là ở nhà buồn quá muốn được gặp cậu thôi.
Kha cởi chiếc áo ấm bằng lông ra, khoác lên đôi vai có phần cứng cõi của nó, cậu nâng niu đôi vai ấy như nâng một bông hoa nhỏ dễ gãy cành.
- Sao mùa lạnh mà cậu đi học không mặc thêm áo ấm. Không sợ cảm lạnh à?
- Kha làm gì vậy, sao lại khoác áo cho tui.
Nó vội cởi chiếc áo ấy ra, đôi mắt lẫn hành động đều trở nên bối rối. Nhưng Kha vẫn nhìn nó trìu mến. Cậu vẫn giữ khư khư chiếc áo trên vai nó, không cho nó cởi ra.
- Cậu mặc đi, da cậu tím hết rồi kìa.
Vừa nói Kha vừa bám lấy vai kéo nó đi.
- Mà nè, tối nay cho tui qua nhà cậu ngủ được không? Ba tui phải đi công việc chắc vài ngày mới về. Cô giúp việc thì không nói chuyện nhiều nên buồn lắm.
- Không được, nhà tui trật lắm cậu ngủ không thấy thoải mái đâu.
Thực chất là nó cảm thấy không thoải mái. Chiếc giường cũ kĩ với cái phòng trật ních làm nó cảm thấy không được hay. Một phần khác nó sợ cảm giác ngủ với người lạ. Khi nhỏ nó ngủ với ngoại, nó được ngoại kể chuyện cho nghe, có đêm lại hò ru nó ngủ. Cái cảm giác ấm áp ấy nó vẫn chưa thể quên được. Kể từ lúc ngoại mất, nó dần trở nên cáu gắt với chính bản thân. Nó không cho phép bất kỳ ai nằm bên cạnh nó, nó giữ mãi chỗ ấy cho ngoại. Nó cảm giác được mỗi đêm ngoại vẫn nằm bên cạnh, kể chuyện hát rủ và xoa mái tóc của nó. Nó vẫn giữ suy nghĩ ấy đến tận bây giờ
- Không sao, tui có thể chịu được mà. Một đêm, chỉ một đêm thôi có được không? Tui xin cậu đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top