8. Người tình có người yêu mới

"Mày lên mạng xem đi, Nam Nghiêm nhà mày đang hot hot hơn bao giờ hết!"

"Có chuyện gì sao?"

"Mày tự lên mà xem."

Tôi vừa húp cháo vừa bật mạng lên xem, có gì mà phải rần rần cơ chứ. Nam Nghiêm, nó thì có chuyện động trời gì mà chưa từng dính vào. Tôi bấm vào video mà nó được gắn thẻ, đủ loại tạp âm phát ra khiến tôi phải tắt tiếng. Khung cảnh không khác mấy vụ tỏ tình trong truyền thuyết là bao, có nam chính, có nữ chính và cũng có diễn viên quần chúng. Nữ chính dũng cảm tỏ tình với nam chính trước bàn dân thiên hạ, quà trao tay, nam chính tươi cười vui vẻ đón lấy.

"Ui chao, hôm nay ăn cháo sao? Tao đói sắp chết đến nơi rồi."

Thằng Bóp vừa đặt phịch cái cặp xuống đã chạy ào vào bếp, suýt xoa lấy cái bụng. Thay vì dùng tô cho lịch sự, nó bê luôn cả cái nồi cháo với lý do tôi với thằng Gấu chả thể nào ăn thêm được nữa và đó là phần của nó chứ chả ai khác.

"Mày đang xem cái gì đó?"

"Phim."

"Phim gì?"

"Phim mày đóng chứ phim gì."

Nó à lên một tiếng kiểu như đã hiểu rồi tiếp tục cắm đầu ăn. Nó rõ ràng là con nhà khá giả có gia giáo đàng hoàng mà, sao đôi lúc lại trông giống như thằng uất ơ nào đấy kiếm ăn ngoài chợ vậy. Tôi cất điện thoại, kết cục thế nào thì chả phải rõ rồi sao.

"Lần này là kiểu gì?"

"Xinh chắc?"

"Lần nào với mày chả xinh."

"Cũng thông minh. Bữa nào tao dẫn ra mắt."

"Xùy xùy, kệ mày! Tao chả quan tâm."

Những thằng có nhan sắc, có tiền như thằng Bóp thì có gì nhiều nhất?

Đương nhiên là gái.

Cũng chẳng đến nỗi thay bạn gái như thay áo nhưng mỗi năm một hai em thì có thừa, và tôi thì đã quá quen với việc đó rồi. Nó còn bảo nó vẫn đang theo đuổi hình tượng nam sinh trung học trong sáng, ngoan ngoãn gì gì đó, chứ không tay ôm em này tay nắm em kia chắc cũng là chuyện thường.

Tôi vốn là một đứa khá bảo thủ trong chuyện tình cảm, đương nhiên trong suy nghĩ của tôi thì việc hai người yêu nhau chỉ có thể được xây dựng bằng việc cả hai đều có tình cảm với đối phương. Còn thằng Bóp thì khác, nó cảm thấy vừa mắt ai và người ta cũng thích nó thì có thể đến với nhau được rồi, hiển nhiên đoạn tình cảm này chả đi đến đâu.

Để tôi nhớ lại xem, mối tình gần đây nhất của nó là ba tháng trước với một đứa cùng tuổi trường ngoài, mối tình lâu nhất là năm tháng với một đứa nhỏ tuổi hơn. Vậy nên khi người ta nhìn vào nó với cái mác hot boy, vẫn cảm thấy nó tốt chán so với vô số thằng đểu cáng khác, cơ mà chỉ có tôi là hiểu bộ mặt thật thằng này thôi.

"Gấu, uống thuốc này rồi lên ngủ."

"Vâng ạ."

Gấu uống xong thuốc, ôm con Bạch vẫn còn đang ngáo ngơ lên lầu. Lúc đi ngang qua thằng Bóp, Gấu dừng lại một chút bảo thế này:

"Anh hai làm thế không sợ sau này vợ anh hai tủi thân hả?"

Thằng Bóp suýt chút nữa phun ngụm cháo đang ngậm trong miệng ra, tôi thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Con nít đúng là con nít, thật đáng yêu làm sao!

Tôi cười chảy cả nước mắt, đánh mắt với thằng Bóp: "Mày nghe ông cụ non nhà mày dạy chưa?"

Nó dừng một chút, suy nghĩ rồi đáp: "Đúng là con nít, không hiểu được thú vui người lớn."

Tao quỳ mày luôn Bóp ạ!

Tối đó, nó đứng trước gương sửa soạn cả tiếng đồng hồ, tóc tai vuốt vuốt các thứ liền xách mông chạy sang nhà tôi. Tôi lúc đó đang nằm trên giường chơi game, nó như con sư tử mẹ không nói không rằng tông cửa một cái liền tí tởn chạy đến trước mặt. Tôi không buồn ngẩng đầu, không nghĩ cũng biết nó sắp nói cái gì.

"Cách ạ, hôm nay Cách muốn ăn gì?"

"Một phần KFC, một nem chua rán cỡ lớn, một trà sữa lớn."

"Thành giao."

Nó nói xong, ghẹo ghẹo chim nhỏ của con Bạch, rồi tơn tơn chạy đi mất. Bạch đáng thương xụ mặt chạy đến nằm bên cạnh tôi, cào cào móng vuốt với tôi như muốn tố cáo hành vi bỉ ổi mà thằng Bóp vừa gây ra. Tôi xoa xoa đầu nó an ủi, tội nghiệp nó, lớn chừng này còn chưa thấy gái đã bị trai chọc rồi.

Tôi vuốt ve bộ lông con Bạch an ủi: "Bạch ạ, đàn ông con trai thì phải mạnh mẽ, nếu không thì chỉ có thể gả đi thôi."

Nó lúc lắc cái đầu, sau đó liền chán chường nằm xuống.

Một lúc sau, tôi nhận được tin nhắn của thằng Bóp.

Bóp Bóp: "Mày rảnh thì chạy ra đây đi! Người ta muốn gặp mày này."

Gì cơ?

Bạn gái của thằng Bóp lại muốn đi gặp người tình là tôi đây?

Nói đi cũng phải nói lại, trước giờ tôi đều rất hiếm khi gặp bạn gái thằng Bóp, vốn dĩ người ta cũng không thích thú gì với tôi cho cam.

Nghĩ đi, bạn trai mình có đứa bạn thân, đứa đấy lại còn là con gái cùng lớn lên từ nhỏ, nhà lại ở sát vách nhau, chỉ cần mở mắt ra là thấy ngay, có đứa bạn gái nào lại chịu được điều đó. Những đứa bạn gái của thằng Bóp khi tôi vô tình bắt gặp, trước mặt thì rất hòa đồng vui vẻ, sau lưng thì có trời mới biết chúng nó nghĩ gì. Cơ mà, tôi quan tâm làm gì khi hai ba tháng sau hai chúng nó lại đường ai nấy đi.

Lần này bạn gái thằng Bóp lại chủ động hẹn gặp tôi, không phải là định đánh đòn phủ đầu chứ?

Đợi một lúc cũng không thấy tôi trả lời, bên kia lại nhắn thêm một tin nữa.

Bóp Bóp: "Mình là Thúy Vân, cậu là Nhật Hà nhở? Cậu rảnh thì ra ngồi cà phê chung với tụi mình cho vui."

Gì cơ? Em Thúy Kiều hả?

Tôi: "Haha ngại quá, mình sắp đi ngủ. Hẹn lần khác nha."

Lát lâu sau không có tin nhắn nhắn lại, chắc chắn thằng Bóp biết tôi đang từ chối khéo. Vả lại, tôi không muốn ra đường giờ này, càng không muốn làm bóng đèn cho người ta gai mắt.

Tôi nằm trên giường lật qua lật lại không tài nào ngủ được, rồi rảnh rỗi suy nghĩ về chuyện thằng Bóp với người yêu mới của nó.

Thằng Bóp không phải có bạn gái lần một lần hai gì cho cam, tôi cũng dần quen với điều đó. Bởi lẽ dù có bạn gái hay không, nó vẫn là người tình chung thuỷ gọi đâu có đó của tôi. Cơ mà tôi cũng không quá mức đến nỗi lúc nó đang đi cùng bạn gái lại õng a õng ẹo vòi nó đi cùng tôi. Tôi tự nhận mình sống rất thức thời.

Mà cuối cùng thì vài tháng sau lại đường ai nấy đi, tôi không biết làm cách nào nhưng thằng Bóp luôn biết cách kết thúc mối những mối quan hệ trong hoà bình và vui vẻ. Đôi khi gặp nhau ngoài đường, nó cùng người yêu cũ tay bắt mặt mừng như bạn bè lâu ngày không gặp. Vậy nên ở trường, nó vẫn được gắn mác trai xinh trai ngoan toàn diện.

Tôi ôm con Bạch vào lòng, vuốt ve bộ lông của nó. Lúc sau thì điện thoại rung, con Bạch giật mình nhổm dậy đưa mắt nhìn xung quanh. Tôi đột nhiên có suy nghĩ, ước gì con Bạch có thể hoá thành người chạy xuống mở cửa cho thằng Bóp thì tốt biết mấy. Tôi bây giờ ngay cả thở cũng lười.

Ngoài song cửa sắt, đâu ai khác ngoài người tình vừa đi hẹn hò cùng bạn gái về của tôi, thằng Bóp còn nhe răng hí hửng cười.

"Dắt xe vào nhè nhẹ thôi, không thì có án mạng giữa đêm."

"Đây đây hủ tiếu nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Tao không kịp mua, mày ăn tạm vậy nha, nha nha?"

Tôi nhắc nhở nó xong bỏ vào nhà, xuống bếp mang ra hai cái tô lớn.

"Thế nào?"

"Thế nào là thế nào?"

Nó đổ hủ tiếu ra hai bát, miệng cười lấy lòng bưng một bát để trước mặt tôi.

"Cũng được, xinh xắn, học giỏi, còn nhiệt tình hiểu chuyện nữa, nhưng mà hơi khôn khéo quá."

Về khoản nhìn người, tôi phải gọi thằng Bóp là cụ. Nó nhờ lêu lổng sớm, đã sớm ma sát trầy trụa với cái xã hội này rồi.

"Không phải trước giờ mày đều thích mấy em gái ngây thơ trong sáng hơn sao?"

"Lâu lâu đổi gió tí, cũng chỉ là yêu đương thôi mà. Tao không thích em ấy, còn em ấy thích tao thật không thì trời mới biết."

Tôi cắn đầu đũa, khinh thường nhìn nó. Xã hội này cũng chính vì những thằng khốn nạn như thằng Bóp mà chị em mất hẳn niềm tin vào đàn ông.

"Mày không tính yêu đương nghiêm túc à?"

Nó hơi khựng đũa, rồi không đáp mà liên tục ăn. Tôi biết mình lỡ lời nên cũng không nói gì thêm, cặm cụi ăn.

"Đời còn dài, hoa còn nhiều, tội gì phải vì một bông mà bỏ cả rừng hoa."

Nó cười ha hả vỗ tay tôi, nói chuyện nghe như kiểu triết lý lắm. Đấy là nó chưa gặp phải hoa ăn thịt thôi, đụng phải thì đến cả xương cũng chẳng còn chứ ở đó mà ngả ngớn.

Tôi không có một chút hứng thú gì với người yêu của thằng Bóp, một chút cũng không. Thế mà hôm sau vừa tơn tơn ra khỏi cổng trường, tôi đã vấp phải một bóng hồng, hơn thế là bóng hồng đang vẫy tay với tôi chứ không phải một thằng nào đó.

Đến khi thấy thằng Bóp đứng cạnh nhe răng cười tôi mới biết người ta đúng là đang gọi tôi. Áo dài thiên thanh hoàn toàn nổi bật giữa rừng áo trắng, màu áo đặc biệt của học sinh trường chuyên thành phố.

Sau vài giây chần chừ, tôi cũng bước lại. Tôi cũng cười ha ha giả bộ hỏi bạn là ai. Người ta cũng nhiệt tình chào hỏi tôi.

"Mình là Thuý Vân nè, hôm trước có nói chuyện rồi đó."

Cái tin nhắn đó cũng được xem là có nói chuyện rồi sao?

"Tan học rồi Nhật Hà có rảnh không, mình đi trà sữa nha."

Tôi ậm ừ nhìn thằng Bóp, nó kiểu không quan tâm cho lắm. Tôi định từ chối, vừa mở miệng định nói đã phải nuốt vào lại bởi vì sự xuất hiện của Lâm Nhật. Trong mắt tôi, mỗi lần Lâm Nhật xuất hiện nơi đâu, chỗ đó lập tức bừng sáng.

Sau vài lời qua lại, cuối cùng tôi cũng yên vị trên yên sau xe Lâm Nhật, đi để người tình dẫn ra mắt bạn gái. Gặp mặt một chút thì có chết ai, làm quen người ta thì xem như mình có thêm người bạn, đơn giản vậy thôi thì có chết ai.

Mấu chốt vấn đề là tôi còn được ngồi sau xe Lâm Nhật, khoảng cách được rút ngắn chỉ còn lại vài cen-ti-mét.

Tôi nhìn lưng rộng trước mặt mà lòng cứ bồi hồi không thôi. Chưa gì tôi đã tưởng tượng đến viễn cảnh tôi cùng Lâm Nhật đi hẹn hò trên chiếc xe này, tôi ngồi sau vòng tay qua ôm lấy eo cậu ấy, cậu ấy cầm lấy bàn tay tôi. Tôi còn có thể tựa đầu vào lưng cậu ấy, cảm nhận rõ ràng hơi ấm và cả nhịp đập trái tim của Lâm Nhật. Tôi hít sâu một hơi bình tĩnh lại, không thì đến tên của con tôi và Lâm Nhật tôi cũng đặt xong luôn rồi.

Trước khi vào quán, tôi tìm cớ đi riêng với thằng Bóp.

"Đừng nói đây là chủ ý của mày chớ?"

Cũng chỉ có mỗi nó biết tôi thầm mến Lâm Nhật. Muốn tôi đi đâu hay muốn tôi làm gì, có Lâm Nhật mọi chuyện sẽ vô cùng đơn giản với tôi.

"Không, là Vân muốn gặp mày thôi. Còn Lâm Nhật thì tao tiện rủ ấy mà, với cả mày cũng thích còn gì."

Tôi lườm nó: "Lần này thôi đó."

"Thôi thôi, nhìn giống hẹn hò đôi lắm mà. Cô thích lắm mà còn bày đặt."

"Ừ đấy, thì làm sao?"

Tôi cười toe toét với nó, với ai có thể ngại ngùng riêng với thằng Bóp thì không bao giờ. Đến phân của tôi nó còn thấy rồi thì xấu hổ chỉ là phù du.

Tôi với thằng Bóp vào trong, hai người kia đang gọi đồ uống. Có vẻ như không có tôi với thằng Bóp, hai người kia nói chuyện cũng rất vui vẻ. Khi thấy chúng tôi vào sau, Thuý Vân cũng không khó chịu gì, còn vui vẻ gọi tôi ngồi cùng cô ấy. Chỉ là thằng Bóp biết điều hơn, nó ngồi xuống bên cạnh cô nàng và chừa chỗ trống bên cạnh Lâm Nhật cho tôi. Thuý Vân trách móc gì đó, nó nói vài câu cô nàng liền đỏ mặt.

Tôi thúc khuỷu tay Lâm Nhật, Lâm Nhật cũng hiểu ý cúi đầu cùng tôi xem menu đồ uống, chả buồn bận tâm cặp đôi trước mặt làm trò mèo. Vì xem chung menu nên đầu tôi cùng Lâm Nhật sát lại gần nhau, tôi còn có thể nghe được mùi dầu gội thoang thoảng của cậu ấy. May một điều, hôm qua tôi cũng vừa gội đầu xong, thơm tho sạch sẽ thế này mới đủ tự tin tiến gần với Lâm Nhật.

"Cách uống cái gì?"

Tôi ngạc nhiên nhìn Lâm Nhật, Lâm Nhật như biết mình lỡ lời nên cũng quay sang nhìn tôi. Khoảng cách gần đến vậy, suýt chút nữa là mũi cậu ấy đụng vào má tôi.

Đó là lần đầu tiên, trước mặt Lâm Nhật tôi lại đỏ mặt.

"À, tại vì thằng Bóp hay gọi thế nên mình... Ha ha, vẫn nên gọi Nhật Hà nhỉ?"

"Không sao mà, gọi Cách cũng được, bạn bè cũng toàn gọi thế."

Tôi trả lời, nhưng tránh ánh mắt của Lâm Nhật. Tôi nhìn chăm chú như muốn thủng cả cái menu, trong đầu như muốn nổ tung, cứ nhìn mãi menu mà không biết trên đó viết gì.

Đúng lúc nhân viên phục vụ hỏi tôi uống gì, tôi thuận miệng gọi trà sữa thái xanh, thằng Bóp cũng thế, Thuý Vân thấy thế nên cũng gọi theo. Chỉ còn mỗi Lâm Nhật, cậu ấy không biết uống gì nên rốt cuộc là gọi bốn ly trà sữa thái xanh.

Tâm trạng tôi bình tĩnh trở lại, trả lại menu cho nhân viên trong trạng thái hoàn toàn bình thường.

Thuý Vân vui vẻ bắt chuyện với tôi.

"Tên ở nhà của Hà là Cách hả? Vậy mình cũng gọi là Cách nhé, Cách Cách."

"Ừ, cũng được."

"Không biết Nam Nghiêm có tên ở nhà không nhỉ? Chắc là Cách biết."

"À thì..."

Chân tôi bị chân ai đó đá một phát đau điếng, tôi nhìn sang thì thấy thằng Bóp đang nhìn mình cười. Tên mày hay thế mà không cho người khác biết thì đúng là sai lầm. Nhưng vì hôm nay có Lâm Nhật, tôi sẽ làm người lương thiện một hôm.

"À nó không có. Từ nhỏ đến giờ cứ gọi là Nam Nghiêm, không thì Nghiêm thôi."

Tôi trợn mắt nói dối, vì thực ra số người biết thằng Bóp có tên ở nhà không nhiều lắm. Với cả nó với Thuý Vân chắc vài bữa nữa cũng đường ai nấy đi, ai quan tâm làm gì cho mệt xác.

"Hai người thân nhau lắm nhỉ?"

"À thì cũng thân."

Từ nhỏ đến lớn ở cùng một ổ, không muốn thân cũng khó lắm.

"Sau này có thời gian mình đi chơi thường xuyên hơn nha, thêm bạn càng vui mà."

"Ừ có gì thì bạn cứ liên lạc." Tôi cũng trả lời lịch sự, còn có đi thật hay không thì có trời mới biết.

Thuý Vân thuộc dạng rất hoà đồng, kiểu người rất dễ làm quen với người khác. Ngoại hình xinh xắn, tính cách thân thiện, lúc nào cũng cười cười nói nói, hơn nữa rất biết tạo bầu không khí. Lúc nhìn thấy tôi cùng thằng Bóp vào sau cùng cũng không có nửa lời ghen tuông mà ngược lại nói chuyện rất vui vẻ cùng Nhật Lâm.

Lần này quả thật mắt nhìn người của thằng Bóp không tệ tí nào, người ta còn không ngại tôi là bạn thân khác giới của thằng Bóp nên tôi cũng hơi có chút cảm tình nữa.

Ngồi huyên thuyên gì đó đến bảy giờ tối, đa phần là Thuý Vân gợi chuyện rồi mọi người góp vui, cô nàng xin về trước để đi học thêm. Đương nhiên là chúng tôi cũng giải tán. Theo đó, thằng Bóp chở Thuý Vân đến lớp học thêm, còn Lâm Nhật thì chở tôi về nhà. Khỏi nói cũng biết tôi vui sướng đến mức độ nào.

Lần đầu tiên, tôi được đi riêng cùng Lâm Nhật.

Tạm biệt hai người kia, tôi trong lúc đợi Lâm Nhật lấy xe thì nhận được điện thoại của bố tôi.

"Con gái ở đâu mà giờ chưa về nhà?"

"Em đi với bạn một tí, sắp về rồi đây!"

"Thế đã ăn gì chưa?"

"Chưa, từ chiều đến giờ trong bụng chỉ toàn có nước thôi."

Lâm Nhật dắt xe ra, gạt chân chống xuống rồi lấy trong cốp xe hai cái mũ bảo hiểm. Tôi ra hiệu bảo cậu ấy đợi một chút, cậu ấy đội mũ bảo hiểm xong cầm cái còn lại giúp tôi đội lên.

"Vợ ơi, khoan lấy cá cho con Bạch, để dành cho em về ăn."

Tôi ù ù hai tai chẳng nghe được gì mặc dù giọng bố vẫn rất rõ, bởi vì ngay lúc đó Lâm Nhật vừa đội mũ bảo hiểm vừa thắt dây giúp tôi, còn rất cẩn thận không để quai kẹp trúng tay tôi.

Cậu ấy còn nhìn tôi cười cười: "Nói chuyện xong chưa, mình chở cậu về."

"Xong, xong rồi."

Tôi theo bản năng gật đầu răm rắp, không cần biết điện thoại đã tắt hay chưa, hoặc là bố già kính yêu vẫn đang đợi hồi đáp từ con gái. Nhưng biết làm sao được, tâm trí con gái bây giờ lỡ theo trai mất rồi.

Lâm Nhật, không biết là vô tình hay cố mình, đã thả một cái bom mạnh mẽ vào trái tim yếu ớt của tôi. Trông cậu ấy chỉ như là tiện tay giúp đỡ mà thôi, nhưng có biết chăng đã làm tôi thổn thức đêm nay rồi.

"Nhà cậu ở đâu vậy?"

"À ở đi thẳng, đến đèn đỏ rẽ phải rồi cứ đi thẳng đến cuối đường."

"À, được rồi. Nãy nói chuyện với ai vậy, người yêu hả? Nghe loáng thoáng xưng em ngọt lắm cơ mà."

Tôi vội vàng phủ nhận: "Không phải đâu, gọi điện thoại với bố, xưng hô bố với em như thế ai nghe cũng tưởng nói chuyện với người yêu."

Lâm Nhật bật cười: "Thế hả? Vui thế!"

"Lúc nãy bố điện hỏi ăn tối chưa, suýt chút nữa thì con cá cuối cùng vào bụng con mèo nhà mình nuôi rồi."

Trên suốt đường về, tôi huyên thuyên kể biết bao nhiêu chuyện cười ra nước mắt về nhà mình. Lâm Nhật ngồi nghe chỉ biết cười ha hả, lâu lâu còn đệm thêm vài câu. Đường về nhà hôm nay, tôi tự dưng lại muốn nó dài hơn, phải dài thật là dài.

.

"Thôi mày ơi, bỏ đi! Trai trên đời này thiếu gì? Không có thằng này thì có thằng khác."

"Đến Quốc Trung, Ngọc còn bỏ được thì mọi sự trên đời không gì là không thể."

"Thôi đi Bí Thở, vài bữa là nghẹt thở nữa bây giờ."

"Tui có làm gì đâu, tại sao lại bỏ tui chớ?"

"Ừ mày không làm, con khác làm, nên nó bỏ mày là phải rồi! À thôi thôi..."

"Bỏ đi nà, Hót Gơn như vầy sao ra dáng được. Dù nó có bỏ mình thì mình cũng phải đạp lên nó mà sống chớ."

"Nhưng mà tui còn thương nó mà huhu..."

Chuyện là Hót Gơn lớp tôi bị trai đá, rồi nó về nức nở trong vòng tay hội chị em. Thường thì lớp nào cũng thế, hơn nữa lớp tôi lại còn là lớp nữ không, có thể không xinh hết toàn bộ nhưng nổi trội toàn trường hoặc toàn thành thì cũng có.

Đơn cử như hot girl Mai Vy lớp tôi, lượt tương tác tên facebook cũng như instagram được tính theo hàng ngàn. Người ta bảo nó xinh như gái Hàn, ngày đầu vào nhận lớp tôi cũng đã thấy nó là một trong những gương mặt ưa nhìn thời bấy giờ. Sau này thì mạng xã hội đã đưa nó lên một tầm cao mới rồi, còn rõ ràng là các gái trong mắt tôi đều trở nên xinh hơn.

Hot Gơn nhà người ta thì chân dài, thân hình đồng hồ cát, còn của lớp chúng tôi thì chỉ có ba mét bẻ đôi, cũng chẳng có ngực nở eo thon gì cho cam. Nhưng nó vẫn rất nổi, người ta lại thích khuôn mặt phúng phính đáng yêu của nó, thích cái chiều cao ba mét bẻ đôi, và thích nhất là phong cách ăn mặc của nó. Thời này vẫn là thời đại K-pop thống trị, thế nên lũ con gái chúng tôi đều thích ăn mặc theo phong cách Hàn Quốc, giống như mấy thần tượng ấy, mà đây lại là điểm mạnh nhất của nó.

Khác với tưởng tượng về những "gái nóng" trên mạng, Hót Gơn lớp tôi vẫn rất đáng yêu, nó tham gia đầy đủ các hoạt động của lớp, giúp chị em tư vấn về cách ăn mặc, các loại mỹ phẩm, cả tình trường lê thê của nó cũng kể chị em nghe.

Và giờ đây, khi thất tình, nó về lớp tìm kiếm an ủi của hội chị em. Phó Chủ Nhiệm dang rộng sải tay như gà mẹ dang cánh ôm con vào lòng vỗ về. Trông thì tình cảm thế thôi chứ nghe những lời nó nói thật đáng đánh.

"Mẹ nói con nghe, đàn ông chỉ là tạm bợ thôi, chỉ có chị em phụ nữ chúng ta mới đem lại hạnh phúc cho nhau."

"Con xem, mẹ có bao giờ làm con buồn chưa. Còn con nhìn tía đi, hôm trước tía đi với trai tía để con về một mình, đàn ông chúng nó đều như nhau cả thôi."

Tía ở đây dùng để chỉ An Phương.

"Mẹ đừng có nói như vậy, con là con không đồng ý. Mẹ mà không với tía thì làm sao mà có chúng con hôm nay, có phải không?" Lần này là "bé diễn" Gia Hân lên tiếng.

"Con quyết định rồi, con sẽ đi yêu con gái."

Hót Gơn đứng lên trong màn nước mắt, hùng hổ tuyên bố.

"Thôi thôi giải tán đi mấy đứa, để cái gia đình có tự nhẽo với nhau."

Thôi tôi cũng mệt, quan hệ trong cái lớp này không chỉ dừng lại ở một hộ gia đình mà cả một gia phả bà Trần lộn nhầm sang nhà bà Nguyễn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top