7. Nam chính phim tình cảm

"Thế nào? Phim hôm qua hay phải không?"

"Đúng rồi! Giời ạ, Chris Evans đẹp trai quá xá đẹp trai!"

"Xem cả bộ phim chỉ rút ra được chừng đó sao?"

"Xùy xùy, trai đẹp là động lực để xem phim mà."

Lâm Nhật đi bên cạnh tôi, nghe tôi trả lời thì vui vẻ cười. Chẳng là lúc nãy tôi có ghé lớp thằng Bóp để rủ nó xuống căn-tin, mà thực chất là tôi hết tiền rồi nên chỉ còn cách bu bám đó để cứu rỗi cái bụng đáng thương. Thế mà, nó dám bỏ rơi người tình là tôi đây để chạy theo tiếng gọi của mấy em khối dưới. Tôi đành bất lực quay về, ngờ đâu lại gặp Lâm Nhật. Lâm Nhật bảo thằng Bóp nhờ cậu ấy gửi tiền ăn sáng cho tôi, mà cậu ấy cũng chưa ăn nên tôi rủ theo cùng.

Dạo này mối quan hệ giữa tôi và Lâm Nhật đang tốt dần lên. Đương nhiên tôi phải tận dụng lúc cậu bạn chưa có ai tăm tia để tranh thủ tìm cảm chứ. Tối tối, tôi sẽ inbox Lâm Nhật nói nhảm vài chuyện trên trời dưới đất, lâu lâu cậu bạn sẽ đàn cho tôi nghe. Tôi nghiện tiếng đàn của Lâm Nhật đến chết mất, một khi nghe cậu ấy đàn rồi thì cái bọn ôm guitar làm màu ngoài kia chỉ đáng xách dép. Tôi đang suy nghĩ có nên sách đàn chạy theo Lâm Nhật bái sư học nghệ hay không.

Căn-tin vừa đông vừa ồn ào, người người nhà nhà chen chúc nhau giành từng miếng ăn. Lâm Nhật theo tiêu chí của thanh niên thời đại mới, một mực bảo tôi ngồi chờ để cậu ấy vào mua. Nhưng đông thế này, mà Lâm Nhật lại hiền lành như thế, chắc chắn sẽ chẳng biết tranh giành là gì đâu. Thế thì tôi sẽ mốc mồm vì đói mất. Tôi nhất quyết đòi mua phần của mình, tránh phiền phức cho Lâm Nhật.

Đám đông chen lấn, đám áo trắng trước giầy bán hàng chẳng khác gì mấy con quỷ đột lốt người. Đấy, cứ nhìn đi, miếng ăn có thể làm cho người trở nên ghê gớm đến vậy!

Trong đám đông, Chưởng chật vật lắm mới mang được tô mỳ thịt nóng hổi ra ngoài. Rồi cũng có bạn nữ kia bưng một tô cháo nóng đi ngang qua, không cẩn thật va chạm vào một người đi ngược hướng. Tô cháo nóng nghiêng ngả về phía Chưởng, cái người đang không thèm quan tâm gì ngoài tô mỳ trong tay, nước trong tô bắn ra.

Trong chớp mắt, tôi thấy Lâm Nhật nhanh chân chạy lên kéo Chưởng lại, dùng cả bàn tay lớn che đầu cho Chưởng. Cháo trong tô bắn lên tay Lâm Nhật, chảy xuống đuôi tóc của Chưởng, còn cái tô vỡ tan trên nền nhà. Tôi ước gì lúc nãy trên tay tôi cầm cái máy quay, quay lại được cảnh lúc này, nó chả khác gì mấy cảnh trong phim Hường Quắc tôi thường xem. Cả căn-tin hướng ánh mắt về nơi vừa phát ra tiếng động lớn, còn Trưởng vẫn ngơ ngơ nằm trong lòng Lâm Nhật chẳng hiểu chuyện gì. Ở hoàn cảnh đậm chất phim lãng mạn thế này, Lâm Nhật chính xác là nam chính, nhưng thật tiếc tôi lại chẳng phải nữ chính.

Lâm Nhật buông Chưởng ra, cái kẻ vẫn đang giữ chặt tô mỳ trong tay.

"Mày có bị làm sao không?"

"Gì? Sao gì cơ?"

Nó ngơ hơn cả chữ ngơ. Lâm Nhật dùng bàn tay kia xoay người Chưởng lại, xem xem ngoài tóc ra còn có chỗ nào bị ướt không.

"Cậu có sao không? Có thấy nóng chỗ nào không?"

Lúc này tôi mới nhớ đến Lâm Nhật, cậu ấy dùng tay che chở cho Chưởng, bảo đảm nước đã văng đến tay rồi. Tôi giữ lấy tay Lâm Nhật, mu bàn tay đỏ cả lên.

"Nhanh nhanh, cậu mau đi rửa nước lạnh. Coi chừng bị phỏng!"

Thấy tôi cuống quít cả lên, Lâm Nhật chỉ cười trấn an: "Không sao đâu, cũng không có nóng lắm."

"Lại còn bảo không? Đỏ hết cả lên rồi kìa."

Chưởng bỏ luôn tô mỳ, kéo Lâm Nhật chạy thẳng một mạch đến phòng y tế. Lâm Nhật còn đùa đùa bảo rằng: "Từ từ, cẩn thận chứ không lại chụp ếch nữa giờ!"

Lời nói đùa khiến má Chưởng hồng một mảng, rực rỡ chẳng khác gì vết bỏng trên tay Lâm Nhật.

Tôi lủi thủi về lớp, ôi tôi buồn vô hạn, có thể nào đưa tiền ăn cho tôi rồi muốn bỏ đi đâu thì đi được không?

.

Vụ Lâm Nhật cứu Chưởng như nam chính trong phim Hàn trở thành sự kiện nóng nhất tuần. Và đương nhiên thể nào cũng đến tai lũ nhện trong lớp tôi, chúng nó chọc đến nỗi tôi nghĩ Chưởng phải lấy quyền lực ra đè bẹp chúng nó. Cứ thế mỗi lần nhắc đến Lâm Nhật là Chưởng đỏ mặt tía tai. Có lần Lâm Nhật sang lớp tôi đưa vở vì thằng Bóp nhờ, lũ lớp tôi lại được phen hú hét rầm trời. Cậu bạn thì chả biết gì, lại còn cười cười ngại ngùng nhìn Chưởng.

Tôi thấy, mình xong rồi!

Lại nói đến gần đây, Bí Thở lớp tôi xảy ra chuyện. Nó thường ngày chỉ có ăn, ngủ, học cùng chơi đùa với lớp mỡ. Nếu có chuyện khiến nó buồn lòng thì chỉ có liên quan đến chuyện tình cảm của nó với ông bạn trai hơn một tuổi học khác trường. Nó dạo đây rũ rượi trông chả khác gì chết trôi.

Thứ hai, lớp tôi học thể dục buổi sáng, cùng giờ với lớp quốc phòng của thằng Bóp. Bí Thở vốn nằm trong đội tuyển bóng rổ nên không cần phải đi học thể dục, nhưng bằng một cách nào đó, nó đi lên trường giờ này và đứng đây. Khởi động xong, cả lớp phải chạy bộ năm vòng sân. Đứa nào cũng than trời trách đất, nắng thế này mà phải chạy bộ, da dẻ trắng hồng cứ thế còn lại gì. Chạy được một đoạn thì lớp bên cạnh cũng chạy, lũ nhện lớp tôi bắt đầu sáng cả mắt.

"Bạn nam gì ơi, chạy từ từ thôi! Vấp con kiến ngã bây giờ."

"Nhìn đi nhìn đi, cơ kìa, múi kìa! Ô hô..."

"Tao thấy rồi chúng mày ạ! Là sịp trắng, ôi màu trắng tinh khiết."

Tôi thấy một vài ánh mắt không mấy thân thiện của mấy gái lớp thằng Bóp bắn về phía lớp tôi, tôi cũng thật ái ngại về cái độ biến thái của chúng nó. Lũ này cuồng trai đến phát điên rồi. Tôi nhắm mắt ngước mặt lên trời, nắng rát cả da. Một bàn tay vỗ bốp vào trán tôi, mặc dù không đau lắm nhưng tôi vẫn gào lên.

"Điên à?"

Thằng Bóp nhe răng cười.

"Mày lại đây! Đứng sát sát vào tí, lên đây, dịch qua bên này cái nào." Tôi kéo người thằng Bóp lại gần, nó cao hơn tôi cả cái đầu, bây giờ dùng để che nắng rất tốt.

"Cha chả cái con này, bố là cái ô che nắng cho mày đấy à?"

"Người mày dài như thế nên làm gì có ích cho xã hội đi chứ."

"Việc này được gọi là có ích cho xã hội sao?"

"Xã hội thì không, nhưng tao thì có."

Thế rồi tôi với thằng Bóp cứ thế cấu véo nhau suốt quãng đường nắng nóng. Chạy ngang qua bóng râm của tòa nhà, tôi thấy Phó Chủ Nhiệm ngồi thẫn thờ, bên cạnh là Chưởng. Chạy tiếp một vòng nữa, tôi vẫn thấy chúng nó ngồi đó và không đổ thêm một giọt mồ hôi nào. Phó Chủ Nhiệm thì tôi không nói rồi, nó vốn không thích vận động, nhưng sao giờ Chưởng cũng gia nhập, chúng nó lại còn chán chường thế kia.

Tôi cùng ngồi xổm với hai đứa nó, bắt đầu vẽ vời đếm kiến.

"Ai cắp mất đồ gì của chúng mày hả?"

"Không."

"Thế chúng mày đói sao?"

"Không."

"Thiên hạ đang bất ổn?"

"Không."

"Thế sao?"

"Buồn."

Sau đó Ý Nhẽo gia nhập chung với chúng tôi, rồi An Phương, đến Bí Thở, bỗng chốc vòng tròn ngày càng lớn và buồn như một căn bệnh truyền nhiễm mà chẳng ai biết tại sao. Chẳng là có những ngày nắng nóng rất mệt mỏi, rất khó chịu, rồi ai với ai chẳng buồn nói với nhau lời nào.

Đúng là cái lũ dở hơi!

Xong giờ, thằng Bóp chở tôi về. Nhưng đến giữa đường lại gặp Bí Thở đang dắt xe với An Phương, chắc để ngoài nắng quá lâu nên xe bị xì lốp, mà đến cuối đường mới có quán sửa xe. Thằng Bóp xuống dắt xe giúp Bí Thở, gần trường tôi có lại gần đồn công an nên việc chở ba là bất khả thi. Tôi đương nhiên không muốn đi bộ, An Phương cũng không, Bí Thở đương nhiên cũng phải không nhưng nó lại rất ngoan ngoãn nhường vị trí êm ái trên xe cho chúng tôi. Rõ ràng, nó chắc chắn đang có chuyện với ông bạn trai kia rồi.

An Phương chở tôi đi tà tà bên cạnh, thằng Bóp dắt xe còn Bí Thở thì đẩy xe. Một chiếc xe tay ga lao vút qua mặt chúng tôi, rồi lại quay ngược đi sáp vào. Người nọ chặn đầu chúng tôi, hùng hổ bước lại trước mặt thằng Bóp.

"Khôn hồn thì tránh xa bồ tao ra! Tao cảnh cáo mày đó."

Nếu chỉ nghe thôi thì chắc mẩm ai cũng nghĩ đây và một vụ đánh ghen hoành tá tràng mà thằng Bóp lại vào vai phản diện. Tôi cũng mong có thể nhìn thấy cảnh đó lắm, nhưng ít nhất không phải với người này. "Bồ tao" trong miệng người nọ nói ra không ai khác chúng là Bí Thở, đó là ông bạn trai của nó.

Thằng Bóp thì trố mắt, chẳng hiểu cái quái gì sất, "Anh nhận nhầm người rồi."

Bạn trai của Bí Thở đập mạnh cái mũ bảo hiểm xuống lòng đường. Cả ba đứa con gái chúng tôi đều bị dọa cho giật mình.

Nên nói sơ qua về ông bạn trai này của Bí Thở, người ngợm rất ra dáng đàn ông trưởng thành, cao to vạm vỡ, nhờ có tập tành các thứ nên chắc cũng có cơ bụng sáu múi. Dài dòng như thế chỉ có thể miêu tả tóm gọn trong một câu, hơn chúng tôi một tuổi, mang khuôn mặt của người đàn ông đã có gia đình và thân hình của vận động viên. Thử nghĩ xem, một đấm của anh ta có thể làm mặt thằng Bóp dính xuống dưới đường chứ chả đùa. Cơ mà, ông anh này là rể mà lũ nhện lớp tôi ghét nhất, đương nhiên là vì tính tình như cớt ngâm.

Tôi chen lên trước, đứng chắn trước mặt thằng Bóp: "Đây là bạn trai em, anh làm quá rồi."

"Tụi em bị hư xe, bạn trai Cách dắt đi sửa giùm chứ có làm gì đâu." An Phương tiếp lời tôi.

"Hư xe sao không gọi anh?"

"Là đếch gì của nhau mà phải gọi? Anh nên nhớ là chúng mình chia tay rồi. Giờ em đi với ai, anh không có quyền quản."

Tôi với An Phương đưa mắt nhìn nhau, thì ra là có chuyện thật, lại còn là chuyện lớn. Tôi với An Phương không tiện xen vào, cũng không muốn xen, Bí Thở đáng lẽ phải bỏ thằng cha này từ lâu rồi. Nhìn xem, thế này cũng đủ biết gã này thô lỗ với nông cạn đến chừng nào rồi.

"Ừ, thế anh đánh thằng khốn này em cũng đừng có quản."

"Anh đừng có mà vô lí thế chứ. Cậu ấy với em chẳng có quan hệ gì hết." Bí Thở giận đỏ cả mặt, nói như hét.

Tôi hoảng thật sự, thằng cha này điên lên thì cái gì chả dám làm, nhỡ đánh thằng Bóp thật thì sao. Gã bỗng dưng kéo cổ áo Bóp, mặt gầm gừ như trâu như hổ.

Bóp là thành phần vô can tự dưng lại dính vào cái chuyện đổ máu vô ích này. Thằng Bóp có võ, nhưng dù có thế nó làm sao địch lại cái thân để đồ sộ như vận động viên hạng nặng thế này. Nhìn mặt nó phần nào cũng hiểu ra được vấn đề, tôi sợ nhỡ mặt nó mà có bị thương tổn gì tôi biết nói làm sao với ba mẹ Bóp đây.

"Anh làm gì thế? Đã bảo nó không có quan hệ gì với con Ngọc rồi mà, anh bị thiếu não à?"

Tôi tức muốn điên lên, tại sao trên đời lại có một tên như thế này chứ?

Thằng Bóp khó chịu gặng từng chữ: "Anh bỏ tay ra đi."

"Mày to mồm đó thằng chó!"

Trong chớp mắt, thằng Bóp nắm lấy cái tay gã đang nắm lấy cổ áo nó vặn một vòng, bẻ quặp tay thằng chả khiến thằng chả phải xoay lưng lại. Vì bất ngờ nên gã không kịp phản ứng, thằng Bóp dùng lực rất mạnh, cả cơ cả gân đều nổi rõ hết lên. Gã điên tiết lên chửi thề mấy tiếng, muốn xoay chuyển tình thế nhưng mỗi lần như thế thì Bóp lại càng vặn mạnh hơn. Tên kia đau đến ré lên.

"Ông anh, bây giờ mình có thể nói chuyện đàng hoàng được không?"

"Được được, bỏ ra đã!"

"Em tập võ từ nhỏ, anh đừng có mà giở trò mèo với em."

Bóp thả gã ra, gã nhặt lại mũ rồi lên xe chạy mất hút, trước khi đi còn không quên chửi thề vài tiếng.

Bí Thở đứng trân như tượng, tự dưng nó khóc, nước mắt cứ thế chảy dài mặc dù không nấc thành tiếng. Chúng tôi cứ đứng như thế, đưa mắt nhìn nhau, rồi tự dưng chả có ai dám nói điều gì.

Tuổi trẻ cũng có thể yêu sai một người, nhưng đừng để đến người thứ hai vẫn cứ sai. Sai lần thứ nhất có thể gọi là khờ dại của tuổi trưởng thành, nhưng sai lần thứ hai thì chính là ngu dốt của bản thân.

.

"Gấu, em có muốn ăn gì không?"

"Không cần đâu ạ."

"Hay mình đi xem phim đi, có phim mới ra rạp hay lắm."

"Không ạ."

Hôm nay thứ bảy, là tối thứ bảy, tôi không có lịch học và thằng Gấu lại ốm, cả hai nhà lại chẳng có ai rảnh rỗi ngoài tôi. Ba mẹ đi đám cưới, thằng Bóp đi học thêm, chỉ còn mình tôi ở nhà trông thằng Gấu. Cơ mà, thật ra nó có cần tôi phải trông đâu, nó là đứa trẻ chán nhất mà tôi được biết.

Lúc này đây, trên trán nó là miếng dán hạ sốt, nó nằm nghiêng trên ghế sofa, tay vuốt ve lông con Bạch nằm bên cạnh. Trên TV đang phát phim hoạt hình Tom & Jerry, và hai đứa nhỏ ấy chán chường nằm xem.

"Em nằm đây nhé! Chị đi nấu cháo."

"Em có thể yêu cầu mua đồ ăn ngoài không?"

Trình độ của tôi không đáng tin tưởng đến thế sao? Mặc dù là tôi vô dụng thật, nhưng đâu tệ đến mức nấu cháo cũng không biết. Khi bố đi công tác, mẹ ốm, tôi cũng một tay vun vén hết còn gì.

"Chị nấu cháo, đảm bảo có thể ăn được."

Gấu vẫn vỗ về con Bạch, chẳng có phản ứng gì với lời tôi nói.

Nấu xong, tôi gọi Gấu xuống bếp. Nhìn đi nhìn đi, chỉ là cháo thịt bò bằm thôi mà, đâu thể nào làm khó tôi được. Gấu ngồi một ghế, con Bạch ngồi một ghế, hai đứa chúng nó đều nghiêm túc nhìn nồi cháo trước mặt. Gấu miễn cưỡng ăn một miếng, rồi lại thêm miếng nữa. Tôi hếch mặt, ý muốn hỏi thế nào.

"Ăn cũng được ạ!"

Nói rồi, Gấu lại cúi đầu ăn tiếp.

Sau khi lấy cho con Bạch hai con cá, tôi cũng ngồi xuống ăn cùng Gấu. Điện thoại reo, tôi vừa nhai vừa bắt máy.

"Alo?"

"Mày lên mạng đi, Nam Nghiêm nhà mày đang hot hot hơn bao giờ hết!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top