6. Hỡi ôi...
"Dãy thứ hai, chuyển vở bài tập lên đây cho tôi kiểm tra!"
Từng cuốn vở lớn được chuyền lên, không gian im lặng chỉ nghe mỗi tiếng máy quạt đang quay ro ro trên trần nhà. Nhỏ bạn kéo kéo tay áo tôi, nó lo lắng để hai cuốn vở chúng tôi cách xa nhau ra, mong qua ải trót lọt lần này. Tôi đương nhiên là nhờ thằng Bóp mà bài vở lúc nào cũng đầy đủ, nhỏ bạn kia chép tôi.
"Cuốn vở này của ai? Nhanh!"
Tôi giơ tay lên: "Của em."
"Chị tự làm hay đi chép người khác."
Tôi thấy nhỏ bạn lo lắng đến sắp khóc giương mắt nhìn tôi, hai tay nó bấu chặt vào nhau.
Lớp học Lí này thứ bảy hàng tuần đều xảy ra một cảnh tương tự như vậy, đứa nào cùng hít thở không thông chờ đợi thông báo qua cửa. Chúng nó đưa mắt nhìn tôi, kiểu như người qua đường ham vui khi người khác gặp nạn. Rồi tự dưng tôi không hề thấy sợ những ánh mắt ấy nữa.
Đi học, mỗi lần không thuộc bài, không học bài hoặc học yếu, thứ người ta sợ nhất không phải là lời chửi mắng của thầy cô, mà sợ nhất là những ánh mắt xung quanh mình. Những ánh mắt dè bỉu, khinh bỉ, chế nhạo của chúng bạn, nó khiến con người ta cảm thấy xấu hổ, tự ti. Đối với con gái, chẳng có cái nào xấu hổ hơn khi bị mắng ngu dốt lại nhác nhớn hơn một đứa con trai.
"Em chép."
"Tôi biết ngay mà. Chị nghĩ chị qua mặt được tôi à? Tôi cũng không phải là dạy năm đầu tiên, mấy chiêu trò trẻ con này của mấy anh chị thì lừa được ai? Chị bên cạnh, đứng lên luôn đi!"
Nhỏ bạn run rẩy đứng dậy, tôi nhìn nó chẳng biết nên cười hay nên khóc. Nó nhìn tôi, môi mấp máy rồi lại im lặng.
"Chị kia, chị muốn giúp đỡ bạn hay là hại bạn đây? Mai sau vào phòng thi rồi ai giúp cho nó, nó đã dốt chị còn giúp nó giấu dốt."
Nhỏ bạn run run im lặng, tôi biết chẳng chờ gì được vào nó cả, giờ vẫn nên xách cặp đi khỏi đây thôi.
"Dạ vâng, ngày đầu bước vào cái lớp này em thấy mình đã dốt quá rồi."
Anh thầy lớp này là thạc sĩ kinh tế, vốn không có chút liên quan gì với Lí. Thứ hiện tại ổng đang làm là kinh doanh tri thức, và chúng tôi là khách hàng, trả tiền để mua được tri thức. Sản phẩm chúng tôi mua được là tri thức, nhưng ổng không hề chỉ chúng tôi cách làm thế nào để sử dụng tri thức đó. Tức là, nếu mày khôn, mày sẽ tự tạo được cho mày một cái hướng dẫn sử dụng trước khi dùng; còn nếu mày không đủ thông minh, thế thì tự mày chịu thôi, chả trách ai được.
Đối với những đứa học yếu, đi học ở đây chẳng khác gì tra tấn, chân phải chạy, tay phải viết, não phải đua. Khi chạy không kịp, người khác sẽ bỏ rơi mày, quãng đường sẽ ngày càng xa, và mày sẽ càng ngày càng yếu dần. Và khi người khác đã trưởng thành, mày vẫn chỉ là một đứa nhóc, đứa nhóc đi hỏi những thứ mà ai cũng biết được đáp án. Rồi thì phải học cách đối phó, tức là mày ngụy trang đứa nhóc thành một người trưởng thành, hòa lẫn trong đám người trưởng thành.
"Chị nói thế là bảo tôi không biết dạy?"
"Em không dám. Bằng thạc sĩ đâu phải một trò đùa."
Cả lớp nín thinh, một vài ánh mắt ngầm bắn về phía tôi. Tôi cho sách vở vào cặp, thu dọn xong xuôi mọi thứ thì nhỏ bạn nắm lấy tay tôi.
Tôi nhìn nó, chậm chạp nói: "Mày đừng bỏ luôn cả học kỳ hai."
"Dốt như chị thì dù có học chỗ nào cũng dốt thôi, đi về cho tôi!"
"Cảm ơn, em chờ câu này lâu lắm rồi."
Tôi mở cửa đi ra, tự nhiên nhẹ nhõm hẳn. Chấm dứt những ngày còng lưng chép đống lý thuyết chưa học trên mạng, chấm dứt những đêm làm đống bài mà ngay cả một chữ cũng không hiểu, tôi đang suy nghĩ, mấy quyển vở ở nhà có thể làm giấy nháp được rồi.
Tôi mở điện thoại, gọi thằng Bóp: "Bóp ơi, lên rước tao về!"
"Không phải mày đang học sao?"
"Bố bị đuổi rồi, đi ăn mừng nào."
Nó chửi bậy một tiếng trong điện thoại rồi cúp máy. Tôi đứng chờ nó, cùng lúc giờ học Lí cũng kết thúc. Đám học sinh kéo nhau ra về, có vài đứa quen biết đến bắt chuyện trêu đùa tôi vài câu, đại loại như mày uống mật gấu, ăn gan hùm các kiểu. Nhỏ bạn ngồi cạnh tôi cũng đến, nó lí nhí xin lỗi. Tôi cười, bảo mình cũng không muốn học chỗ này nữa.
Thằng Bóp cưỡi con xe của mẹ đến, trông nó kiểu hằn học lắm. Tôi cười cười chào mấy đứa bạn rồi lên xe nó đèo về.
"Nói đi! Rõ ràng hôm qua tao giúp mày giải hết đống đó rồi mà."
"Đứa khác chép bài tao, tao nhận tội thay nó, thế là bị đuổi."
"Bị đuổi mà trông mày có vẻ vui nhờ. Chắc cũng không nhục mặt lắm đâu."
"Mấy đứa kia còn nhìn tao như anh hùng nữa kìa. Dù sao thì tao cũng muốn nghỉ chỗ đó lâu rồi, xem như lần này thời cơ đến."
Bẵng đi một lát, tôi lại hỏi nó: "Tại sao nhiều đứa biết rõ ràng mình học không được nhưng lại không muốn nghỉ? Đó rõ ràng là quyền lợi của mình cơ mà."
"Chẳng có ai đủ can đảm như mày đâu, Cách khờ ạ!"
"Hôm nay tao bị đuổi, mày mời tao đi ăn đi."
"Tại sao là tao?"
"Tao đang buồn mà."
"Mồm mày sắp ngoác tận mang tai rồi kìa."
.
Một thời gian sau đó, tôi vẫn đều đều dậy sớm để đến sân tập ăn banh. Mặc dù đã có chút quen thuộc nhưng mỗi lần đứng trước khung thành tôi lại không thể tự chủ được mà run rẩy vài cái. Càng đáng sợ hơn là mỗi lần banh lăn dưới chân thằng Bóp và nó đang lăm le nhìn tôi.
Trước ngày thi đấu một ngày, Bóp cùng Lâm Nhật hành hạ lớp tôi từ năm giờ chiều đến tận chín giờ tối. Thật tình thì trong vài ba tuần ngắn ngủi, lũ nhện lớp tôi cũng chẳng thể nào khiến người ta ăn banh được, nhưng ít nhất chúng nó cũng biết đá banh vào khung thành. Cuối buổi, cả lũ nằm vật ra sân cỏ, cỏ ẩm ướt nhồn nhột đâm thẳng vào da. Đứa nào đứa nấy mồ hôi chảy đầm đìa, còn hai tay tôi thì tê rần.
Cảm giác lành lạnh chạm vào má, tôi nhìn lên, thấy Lâm Nhật mỉm cười nhìn mình. Tôi ngồi dậy nhận lấy chai nước từ Lâm Nhật.
"Mệt không?"
"Bở hơi tai ấy chớ."
Như Ý chạy đến vỗ vai tôi: "Đi ăn thôi! Chưởng với Phó Chủ Nhiệm đến rồi, nó chờ tụi mình ngoài kia. Bạn đi ăn với lớp tui luôn nghe!"
Thấy Lâm Nhật có ý định từ chối, tôi tiếp lời Ý Nhẽo: "Xem như cảm ơn mấy bữa qua! Đi đi, cả thằng Bóp nữa."
Tụi nó đi trước, tôi lúi húi tìm mãi mà không thấy chìa khóa xe, đó còn là chìa khóa xe của mẹ Bóp. Thằng Bóp thì đã tí tởn đi theo mấy đứa con gái lớp tôi rồi, nếu không thì chắc chắn nó đã mắng tôi tan tác cho xem.
"Nhật Hà có đánh rơi chỗ nào không?"
Thế giới này vẫn chỉ có Lâm Nhật đáng yêu với tôi thôi.
"Lúc nãy nhớ rõ ràng đã bỏ nó vào trong cặp mà."
Lâm Nhật đi loanh quanh sân cỏ một hồi, sau lại đem đến trước mặt tôi cái chìa khóa quen thuộc: "Phải cái này không?"
"Đúng rồi." Tôi nhận lấy, chỉ biết ngượng ngùng cười.
"Đi ra nhanh thôi!"
Tôi tí tởn đi cùng Lâm Nhật ra khỏi sân cỏ, đi qua phần sân thứ hai, một vật thể không xác định hướng tôi mà lao đến. Tôi nghe mọi người xung quanh kêu lên một tiếng, rồi bất giác nhắm chặt mắt lại.
Cơ đau không kéo đến như tôi dự đoán, tôi mở mắt đã thấy tấm lưng rộng lớn của Lâm Nhật chắn trước mặt. Có người chạy đến xin lỗi, Lâm Nhật sút mạnh trái banh trả lại cho người ta. Tim tôi bỗng chốc đập mạnh trong lồng ngực, không biết vì sợ hãi hay vì rung động nữa?
"Bị dọa sợ rồi hả?"
Đối diện với nụ cười còn sáng rõ hơn cả ánh đèn vàng trên cao, tôi chỉ biết gật gật đầu. Tấm lưng chắn trước mặt tôi, nụ cười tươi hơn cả đêm đen, Lâm Nhật trong mắt tôi lúc đó đẹp cực kì.
Cả đến lúc ngồi sau thằng Bóp, tôi vẫn còn ngơ ngẩn vì Lâm Nhật. Trong lúc đó, Lâm Nhật chạy xe song song cùng chúng tôi, nói chuyện cùng thằng Bóp.
Bóp thúc tay tôi: "Sao mày im lặng vậy? Thường ngày mày lắm mồm lắm mà."
"Mày lo mà lái xe đi!"
"À, hay lúc nãy hai đứa mày làm chuyện gì trong đó rồi! Nhật, mày với á á..."
Tôi nhéo nó, nghiến răng nói từng chữ: "Mày nói một tiếng nữa tao bẻ răng mày đừng trách."
"Cách, sao tự dưng mày lại giở thói xấu tính thế?!"
Lâm Nhật bên cạnh không hiểu chuyện gì, chỉ biết nhìn hai đứa tôi mà cười.
Tối đó, cả đám ăn no nê mới kéo nhau về. Và sau đó là mấy lời dặn dò của hai vị huấn luyện viên tâm huyết dành cho tụi tôi.
"Cứ theo đội hình hôm nay mà đấu, cố gắng vào lưới một quả là về ăn mừng được rồi."
"Ê Bóp, mày đừng làm hạ nhuệ khí chiến sĩ trước khi ra trận chớ."
"Cách, mày ấy, mai nhắm bắt được thì bắt, không bắt được thì né ra, đừng để bị thương."
Tôi sà vào lòng Phó Chủ Nhiệm ôm ấp yêu thương: "Cuộc đời này cũng chỉ có mình mày thương tao."
"Không, giá đất đang lên, tao chỉ đang thương giùm ba mẹ mày thôi."
Thế là chó mèo lại cãi nhau. Chưởng liếc một cái, hai đứa tôi tịt ngòi luôn. Chưởng tươi cười nhìn thằng Bóp và Lâm Nhật cảm ơn.
"Cảm ơn mấy ngày qua nha! Để bữa hôm nay tụi mình trả cho."
"Thôi, ai lại để con gái trả tiền bao giờ." Thằng Bóp cười cười, lại vờ ngại ngùng giở trò ga-lăng.
"Để nó trả đi! Tiền nó mình không ăn nó cũng đem cho gái ăn cả thôi."
"Cách, tiền quỹ mày chưa có nộp nghen."
Tôi hiểu, tôi tự động im miệng. Tôi chỉ là muốn tiết kiệm ngân sách cho lớp thôi mà.
"Lần này để tụi mình mời, xem như là cảm ơn mấy ngày qua."
Sau đó Chưởng nhìn Lâm Nhật nói, còn cười rõ tươi: "Mai nhớ lên xem lớp tụi này thi đấu nghen!"
.
Sáng hôm sau, trời mưa tầm tã, mưa như trút nước. Một quân đoàn áo trắng hùng dũng tiến vào sân thi đấu trong nhà. Nguyên cả lớp tôi đều có mặt đông đủ hết, mỗi đứa một bộ đồ đá banh màu trắng. Ai cũng đưa mắt nhìn theo tụi tôi, hơi lo sợ nhưng lại phấn khích lạ kì. Xong trận này là đến trận lớp tôi, càng đến sát giờ tim lại càng đập dữ dội.
Sắp đến giờ, thằng Bóp kêu tụi tôi ra khởi động trước khi thi đấu. Đi ngang qua chỗ lớp đối thủ cũng đang khởi động, tôi bất giác rùng mình. Tôi nhìn những người nọ, rồi nhìn lại lớp mình, có cảm giác chẳng khác gì con kiến đấu con voi cả.
"Mày đừng lo lắng quá! Thi đấu trên tinh thần vui chơi là chính thôi mà."
"Nhưng mà tao là đứa ăn banh đó."
"Yên tâm, nhỡ có gì tao bế mày chạy trước."
"Được, tin mày."
Lâm Nhật cũng đến động viên tôi vài câu. Bóp với Lâm Nhật ngồi ở hàng ghế dành cho vận động viên, nhắc nhở lại luật cùng vài điều trước khi thi đấu cho tụi tôi.
Lúc đứng trước khung thành rồi, tôi vẫn có cảm giác không thể tin được. Mọi người trên khán đài đổ dồn vào tụi tôi, bỗng chốc tôi cảm giác mình thật nhỏ bé, tay chân cũng trở nên thừa thãi. Tiếng cổ vũ từ lớp tôi, tiếng cổ vũ mạnh mẽ vang cả nhà thi đấu.
Trên khán đài chẳng có được bao nhiêu người, ngoại trừ quân đoàn áo trắng lớp tôi, còn lại xung quanh chỉ lác đác vài người. Đây là trận đấu chẳng ai hứng thú muốn xem, hoặc đơn giản là họ đã đoán trước được kết quả rồi. Nhưng đối với chúng tôi lại khác, tôi nghe cả một tập thể đang gọi tên mình, tôi có cảm giác tự hào ghê gớm và tôi muốn làm điều gì đó để đáp lại. Bỗng chốc, ngọn lửa trong lòng tôi bỗng vụt lên và bừng sáng hơn bao giờ hết.
Hôm đó, lớp chúng tôi thua, cả một bàn cũng không ghi được, còn để thủng lưới tận sáu lần. Nhưng chẳng ai buồn cả. Cả lớp ùa vào sân đấu, bao vây lấy chúng tôi, tung hô chúng tôi như những người thắng cuộc thực sự. Cả lớp kéo nhau ra ngoài, trời đang mưa, và chúng tôi vui mừng tắm mưa như những đứa con nít, vừa cười vừa đuổi nhau trên vùng nước mưa đọng lại của tối hôm qua. Chúng tôi vốn thua trong trận đấu, nhưng chúng tôi có tinh thần chẳng ai bì được, nhất là tinh thần của một tập thể đoàn kết.
"Chúng mày đã làm rất tốt rồi! Lớp yêu chúng mày!"
Tôi nghe trong nước mưa có vị mặn chát nhưng tôi thấy tôi cười rất tươi. Tuổi trẻ của tôi, là một lần ăn mừng thất bại dưới cơn mưa.
.
"Ế, sao hôm nay chúng mày lại siêng đột xuất thế?"
Tôi bước vào lớp, ngỡ ngàng khi thấy đứa nào đứa nấy đã yên vị ở chỗ của mình, trên bàn không sách thì là vở. Phó Chủ Nhiệm, Bí Thở, Ý Nhẽo cùng vài thành phần khác, đáng lẽ ra giờ này chúng nó phải gào rú đầu giờ, phải lập thành dàn đồng ca chào người đi đường, hay là bày trò chiếm cả hành lang. Thế nhưng, chúng nó hôm nay lại ngoan biết dường nào.
"Mày đã học Sinh chưa?"
"Sinh? Làm gì? Tao có điểm miệng rồi."
"Bố đang nói đến bài kiểm tra một tiết con điên ạ!"
"Ồ!!!"
Phó Chủ Nhiệm thành công kéo tôi vào bàn với tốc độ tên lửa chỉ bằng một câu nói.
"Học từ bài mấy?"
"Hết chương ba."
Tôi thật muốn chửi bậy thành tiếng. Hôm qua rốt cuộc tôi đã làm gì mà không thèm dùng đến não, làm trí nhớ lạc trôi về phương trời nào rồi.
"Giờ có học cũng vậy thôi! Đưa bổn cung đi ăn nào, trưa giờ chưa ăn gì cả."
Tôi lật sách lật vở, không thèm quan tâm đến nó.
"Tiết Sinh là tiết đầu."
Tôi không thèm quan tâm.
"Tao bao."
Tôi tiếp tục không thèm quan tâm.
"Tao học bài cả rồi."
"Đi!"
Vì trót dại, nên đến khi vào làm bài, cả bốn đứa nhìn nhau cười: tôi, Phó Chủ Nhiệm, Chưởng, và Ý Nhẽo. Ý Nhẽo ngồi cùng Chưởng khi Phó Chủ Nhiệm nhẫn tâm bỏ trốn cùng tôi, thuật lại lời Chưởng nói.
"Mày thấy chưa Cách? Lúc nãy mày đi theo tao quá là sáng suốt rồi."
Tôi nhìn nó, lại tự chửi mình quá ngu. Trong lớp này có một câu truyền miệng, thế gian này tin ai cũng được, trừ kẻ mang danh Phó Chủ Nhiệm. Rồi tôi lại nhìn ba đứa chúng nó, ba đứa chúng nó đưa mắt nhìn tôi cười.
Thiệt khổ quá mà!
Bây giờ đến cả cuốn sách để giở tài liệu cũng không có.
Vì hôm nay là tiết kiểm tra, nên sách vở liên quan từ lúc đầu giờ đã bị thu lại. Hơn nưa, bàn lại bị kéo xuống tận góc, tay với còn không tới thì hỏi đứa bàn trên kiểu gì.
Tôi chán nản cho tay vào áo, sờ đến một thứ khiến tôi sáng mắt.
Là điện thoại.
Tôi lén lút chụp lại đề, rồi gửi sang cho thằng Bóp kèm theo tin nhắn.
"Bóp ơi, cứu Cách!"
Chỉ những lúc có chuyện nhờ vả, tôi mới phải gọi tên thân mật như thế.
Mười phút sau, có tin nhắn từ Bóp, nó lấy bút dạ tô đáp án trong sách giáo khoa rồi gửi lại sang cho tôi. Nhìn thấy đáp án, lệ tôi tuôn thành dòng.
Thế là bốn đứa cặm cụi chép, chép miệt mài, vừa chép lại vừa sợ. Tám con mắt thao láo nhìn quanh, phòng ngừa địch có mà đến cũng biết giấu đi vũ khí.
Xem như kiểm tra tiết đầu trôi qua suôn sẻ, thế nhưng đến giữa buổi lại có chuyện.
Ý Nhẽo mếu máo bảo tôi: "Lúc nãy kiểm tra hai đề hả?"
"Hai đề sao?"
"Nó bảo đề tao là động vật, đề mày là thực vật mà."
"Rồi mày chép tao?"
"Cả bốn đứa có chung một nguồn, không chép mày thì chép ai."
Tôi nghe tiếng điện thoại của đứa bên cạnh rớt cạch xuống đất. Hỡi ôi, lần đầu tiên tôi thấy Phó Chủ Nhiệm bỏ chơi game vì một chuyện gì đó.
Chưởng: "Cách ơi, mày với tao cùng đề phải không?"
"Theo tình hình là thế."
"Đi nào, chị đây dắt mày đi ăn mừng."
Tôi thật không biết mình phải khóc hay cười cho hợp hoàn cảnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top