5. Ôi, tình già lãng mạn!

Ôi mặt tôi! Ôi mũi tôi! Ôi giời ơi!

Thằng Bóp khốn nạn, nó nghĩ sao mà sút thẳng một cú không hề thương hoa tiếc ngọc đến vậy chứ?! Tôi ôm mặt vì đau, đang suy nghĩ lỡ mình có mệnh hệ gì, nhất định phải về ăn vạ ba mẹ Bóp để có tiền đi phẫu thuật chỉnh hình, tiện thể tân trang luôn nhan sắc.

Tôi lết ra ngoài xa, đứng trong khung thành họa may đứa nào đấy ngứa chân thì chết.

Thằng Bóp cười sằng sặc chạy đến, nó nhìn tôi như kiểu đáng đời lắm ấy. Vừa mở miệng định mắng, cơn đau đã chạy thẳng đến tận não. Tôi đã không được xinh đẹp, giờ mà bị tật trên mặt nữa chắc đập đầu vào gối chết luôn cho xong.

"Đây đây để tao xem xem!"

Tôi dùng dằng đẩy tay nó ra, mặt nhăn tít lại vì đau.

"Ai bảo mày thách tao? Có chơi có chịu."

"Đi xin cho tao ít đá, mau!"

Tôi khó khăn nói vài chữ, thằng Bóp thì cứ toe toét cười. Mấy đứa bạn tôi, chị em bị thế này chúng nó cũng không thèm hỏi han một lời, đứng từ xa cười cười kiểu thế giới này là của hai bạn đó.

"Giờ mày muốn tự đi hay tao bế?"

"Đương nhiên là bế."

Thằng Bóp bế tôi, lũ lớp tôi lại được dịp hú hét ầm ĩ. Ôi dào, chuyện cơm bữa ấy mà! Tôi cũng không phải nữ chính phim thần tượng, thế thì mắc mớ gì phải làm mấy chuyện cực thân như thế chứ.

Tôi nằm trên sân cỏ chườm đá, thằng Bóp lại tiếp tục huấn luyện cho tụi kia. Trời xanh xanh, cỏ cũng xanh xanh, gió lại trong lành, người lại trở lười. Tôi xoa xoa cục đá trên mặt, tê tê lạnh lạnh. Một xoa, hai xoa, ba xoa...

"Bạn gì đấy ơi, cho mình xin trái banh!"

"Bạn ơi bạn, lấy giúp mình trái banh!"

Tôi mơ mơ màng màng sờ soạng xung quanh theo thói quen. Sờ đến sờ lại cũng chỉ toàn là cỏ, sờ tới sờ lui cũng không thấy điện thoại đâu để mà... tắt báo thức. Nghĩ nghĩ lại thấy không đúng, tôi mở mắt dậy. Đập vào mắt là một đôi mắt đang nhìn tôi chằm chằm. Tiếp đó, tôi hét lên như bị chọc tiết.

Tôi bật dậy, tên kia đột nhiên lùi ra xa. Ôi mẹ ơi, tôi không bị hắn dọa cho phát khiếp thì thôi chứ sao lại nhìn tôi kiểu đề phòng thế kia. Tôi nhìn áo đồng phục, rõ ràng là của trường tôi, lại còn lớp mười hai.

Tự nhiên hắn nhoẻn miệng cười, chỉ vào tôi rồi bảo: "Bắt được rồi nha! Con bé biến thái rình mò nhà vệ sinh nam."

Tôi giật mình hoảng sợ, toàn bộ da gà trên người đều nổi lên.

Không, không phải chứ? Thế giới này làm sao lại nhỏ đến thế? Cuộc sống của tôi sao lại ngắn ngủi đến thế?

Thằng Bóp cùng tụi bạn tôi cùng lúc chạy đến, vừa vặn nghe được cái câu tên đó vừa mới thốt ra. Lũ con gái đồng loạt nhìn tôi với ánh mắt, "không ngờ mùa động dục của mày lại đến sớm thế". Thằng Bóp thì lại tránh xa tôi vài mét, kiểu như hoảng sợ lắm.

"Mặc dù là bạn nó nhưng không thể chấp nhận hành vi này của nó được."

"Nó tên Nhật Hà, biệt danh Cách Cách, học lớp 11/2, nhà ở đường X, phố Y, mẹ giáo viên, ba quân nhân, là con một..."

Tôi muốn từ lũ bạn khốn nạn này. Là ai, là ai đã mang chúng đến hủy hoại cuộc đời tươi đẹp của tôi.

.

Chiều hôm thứ hai, giờ chào cờ đầu tuần, tôi ngồi than khóc kể khổ đổ tội cho Phó Chủ Nhiệm. Chính nó, vì nó mà đời tôi phải lâm vào bể khổ thế này đây. Ai biết được sau khi biết mặt tôi, biết tên tôi, biết thông tin của tôi, tên đó có tố cáo tôi hay không? Chẳng lẽ ngày ngày tôi phải đeo cái bảng "Tôi là biến thái" đi học hay sao.

Phó Chủ Nhiệm đang chơi game trên điện thoại, thờ ơ trả lời tôi: "Tại tao sao?"

"Chứ còn ai vào đây? Hôm đó nếu không phải vì theo mày vào nhà vệ sinh nam, để rồi..."

Tôi nói nguyên một tràng dài, nó nghe xong chỉ đáp đúng một chữ.

"Ờ."

Còn ai thương tôi?

Cuối giờ, tôi cùng Chưởng bê ghế vào trong, vốn dĩ là cùng với Phó Chủ Nhiệm. Cơ mà đừng nhắc đến nó, chắc giờ nó đang trong trận nên "bận bịu" lắm.

Đi được nửa đoạn, lại thấy Lâm Nhật đi ngang qua. Tôi vứt lại phiền não sau đầu, toe toét vẫy tay với cậu bạn. Lâm Nhật bước lại, đỡ chồng ghế từ tụi tôi.

"Lớp không có con trai khổ nhỉ?!"

"Cũng thường, quen rồi."

Lâm Nhật quay sang Chưởng, cười cười trêu: "Đi chậm chậm thôi, khi nào vững rồi hãy chạy, không khéo lại ngã bây giờ."

Nhớ lại chuyện cũ khiến Chưởng đỏ hết cả mặt. Chưởng tính nhéo Lâm Nhật một cái mà cậu bạn nhanh chân hơn chuồn đi mất.

Được nửa đoạn, Lâm Nhật quay lại bảo: "Nghe bảo lớp cậu cũng tham gia đá bóng, nếu cần gì thì cứ nhờ mình."

"Vậy hả? Thế thì tốt quá, buổi sáng 6 giờ cậu có bận gì không?" Tôi cười ha hả, là người ta tình nguyện, dại gì mà bỏ qua.

Lâm Nhật nghe thằng Bóp cũng đến nên cười cười đồng ý ngay tắp lự.

"Bà thân với Lâm Nhật lắm hả?"

"Cũng thường thường, tại học chung lớp với thằng Bóp nên có chút quen biết."

Tôi không quen thân với Chưởng lắm. Phó Chủ Nhiệm quen Chưởng từ năm thi tốt nghiệp cấp 2, đơn giản là hai đứa nó cùng tên, Chưởng tên Thiên An, Phó Chủ Nhiệm tên Hạ An. Năm trước hai đứa nó ngồi cùng nhau, tụi tôi gọi chung chúng nó là Thiên Hạ, thì đúng là ở trong lớp tôi có cái bàn nào quyền lực hơn bàn tụi nó đâu. Năm nay thì nó bảo muốn đổi gió nên qua ngồi chung với tôi. Cơ mà năm nay ngồi bàn bốn, hai đứa nó lại tiếp tục về chung một nhà.

Chưởng lớp tôi lúc đáng yêu thì đáng yêu không thể tả, dễ tính cũng phải nói là bậc nhất, nhưng một khi nó đã trở mặt thì còn đáng sợ hơn cả Phó Chủ Nhiệm. Cơ mà tính khí nó cũng thất thường lắm, nên chẳng biết đâu mà lần. Nó với Phó Chủ Nhiệm vốn nên ngồi im một chỗ cùng nhau để đỡ gây họa cho nhân gian.

.

Tôi chán nản dắt xe ra khỏi nhà, chầm chậm từ từ như mong một cái gì đó có thể kéo tôi lại. Tôi sắp đi học Lí, cơ mà tôi muốn nghỉ. Nếu mà nghỉ thì bữa sau tôi sẽ phải đóng phạt 50 ngàn. Rồi tôi lại nhớ đến cái ví lép kẹp rõ đáng thương của mình, tôi phải đi thôi.

"Ủa con gái, đi đâu giờ này?"

"Con đi học."

Tôi trưng ra cái bộ mặt thảm thương nhất có thể. Người tình kiếp trước của tôi nhìn đồng hồ, rồi lại chậc lưỡi.

"Hơn năm giờ rưỡi rồi, học gì nữa mà học, dắt xe vào, đi nhậu với bố."

Tôi hét lên trong sung sướng. Người tình à, cả đời này cũng chỉ có mỗi anh hiểu em.

"Lí à, cái thằng gì gì nhở? Để bố điện xin nghỉ cho em."

Hôm nay cả hai bà mẹ đều vắng nhà, chắc lại la cà mua với chả sắm gì rồi. Đương nhiên là cơm tối cả mấy cha con tự lo, mà tự lo ở đây có nghĩa là kéo nhau ra vườn ngồi nhậu.

Bố tôi là quân nhân, ba Bóp là doanh nhân, hai ông khác thì khác mà có mỗi cái tật giống nhau là thương vợ. Thương lắm nên khi có hai bà ở nhà, đố hai ông động vào một giọt rượu. Bố tôi thì không nói làm gì, nhưng ba Bóp thường ngày đôi khi phải đi xã giao này nọ, tiếp xúc với rượu cũng không ít, lại toàn rượu đắt tiền. Ba Bóp lại bảo không thích, mấy thứ đó làm sao bì bằng ngồi lai rai mấy chai trên bàn nhậu.

Từ nhỏ đến lớn, tôi với thằng Bóp tập thành quen. Mỗi ngày mẹ vắng nhà, cả ba đứa đều tự động ăn đồ nhắm thay cơm. Lớn hơn thì tự động hiểu, ngồi vào đây thì chỉ có bạn nhậu thôi chứ chả còn cha con gì sất. Tôi biết uống bia sớm cũng phải cảm ơn mấy ông bố đáng kính này đây.

Thằng Bóp đi mua thức ăn cho Gấu xong cũng đặt mông ngồi vào bàn nhậu. Gấu nó vốn kì thị mấy loại hình vui chơi kiểu này nên chỉ liếc nhìn kiểu ông già rồi quay người bỏ đi.

Thực ra thì ngồi bên bàn nhậu với mấy ông bố cũng rất vui. Nghe mấy ông kể về chuyện ngày xưa, về cái thời còn nghèo đói loạn lạc, rồi chuyện trong quân đoàn, chuyện kinh tế chính trị... đủ cả. Lúc còn tỉnh thì hai ông nói hăng lắm, đến khi rượu ngấm vào người thì tôi nhường ông nói, ông nhường tôi nói. Đôi khi ngà ngà say, cả hai ông lại đem hai bà vợ lên bàn cân, kiểu ông nào cũng khoe vợ tôi là nhất. Tôi với Bóp, hai đứa chỉ biết ôm bụng cười ngặt nghẽo, vui thay cho cái chuyện tình yêu người lớn.

Có hôm hai ông tranh nhau xem vợ ai đẹp nhất. Sự thật mọi người đều công nhận là mẹ Bóp xinh hơn, bà rất có phong thái của một nữ doanh nhân thành đạt, nói chung là nhìn rất ngầu, rất có khí chất. Bố tôi lại cứ khăng khăng là mẹ tôi đẹp nhất, bảo mẹ xinh nhất là khi mặt áo dài.

"Bà xã tôi xinh nhất, tôi gặp bà ấy năm 17 tuổi, bà ấy đẹp nhất là lúc mang áo dài, đến giờ bà ấy vẫn mang áo dài. Bà ấy luôn luôn là người phụ nữ xinh đẹp nhất trong lòng tôi."

Lúc nghe bố nói xong câu này, tôi thực sự rất cảm động. Trên đời này, có mấy ai ở độ tuổi của bố tôi còn có thể yêu mãi như thuở ban đầu. Tình cảm của bố mẹ tôi thực sự rất tốt.

Tối đó, mẹ về, mẹ lại cằn nhằn bố một trận. Bố không chịu uống canh giải rượu, khăng khăng đòi mẹ phải thay áo dài cho ông xem, còn phải là áo dài màu trắng. Mẹ tôi bất đắc dĩ đi thay, thay xong liền bị bố ôm vào lòng.

Tôi nghe ông thủ thỉ: "Đấy, trên đời này có mấy ai mang áo dài đẹp hơn vợ tôi đâu."

Mẹ nghe xong cười tủm tỉm, ngại ngùng đánh yêu bố một cái.

Đúng là tình già!

.

Lại một ngày kia, tôi với thằng Bóp đến sân đá bóng sớm hơn thường lệ. Chả vì cái gì cả, Bóp xem giờ sai nên tôi với nó giờ nằm chèo queo trên sân cỏ thế này đây. Sương đêm còn vương trên cỏ, ẩm ướt chạm vào da, mát lạnh. Thằng Bóp nằm đó, tôi nằm để đầu trên bụng nó. Chẹp, đơn giản là đầu tôi vừa mới gội xong, nằm xuống thì dơ lắm.

"Mày nhờ thằng Nhật đến tập bóng giúp à?"

"Ừ, là người ta chủ động mở miệng trước mà. Với cả một mình mày cũng không thể làm cân nổi lũ nhện độc lớp tao đâu."

"Chỉ tại con gái lớp mày chả có tí năng nổ gì cả, bóng đá đến mà đứa nào cũng đứng một cục."

"Mày hay nhờ? Mày phải chỉ rõ ràng thì tụi nó mới biết đàng mà tập chứ."

"Rồi thôi bỏ! Cơ mà mày thích thằng đấy thật à?"

"Ừ, không thì tao mắc công đến thế làm gì?"

"Thế mày có xác định quen không?"

Tôi hơi chững lại một chút, cảm giác là lạ thế nào đấy khi Bóp nhắc đến việc quen với Lâm Nhật. Thực ra là tôi chưa nghĩ tới, tôi cứ nghĩ, à hiện tại chỉ cần mến cậu ấy thế này, để ý cậu ấy thế này, là tốt rồi. Còn cái chuyện yêu nhau, tôi cảm thấy nó xa vời quá. Đôi khi tôi cũng cảm thấy chính bản thân cứ ngược ngược thế nào ấy, kiểu như thích người ta, để ý người ta, nhưng lại khi có kết quả tốt đẹp, lại đột nhiên muốn bỏ chạy lấy người.

"Mày lần nào cũng thế! Lâm Nhật là thằng tốt tính, học cũng siêu, chơi đàn giỏi, mặt mũi cũng điển trai sáng sủa. Mày cứ chần chừ thế thì có ngày hối tiếc cũng đừng chạy về khóc với tao."

"Bỏ đi, tới rồi tính! Với lại chắc gì cậu ta đã thích tao đâu."

"Ôi bạn tôi, bố có biết mày khờ thế này không?"

"Có, đến ông trời cũng biết. Vậy nên ổng mới ban xuống cho tao một thằng bạn thân có cái đầu to là mày đó."

Bóp bẹo má tôi rõ đau, rồi chẳng thèm nói nữa.

Chốc sau, cả lũ lần lượt kéo nhau đến, đương nhiên là có cả Lâm Nhật. Mấy gái lớp tôi phải nói là vỡ òa trong hạnh phúc, lâu lắm rồi xung quanh mới có hơi trai thế này bảo sao.

Tôi lại gắn chặt với khung thành, thằng Bóp cùng Lâm Nhật tập cho lớp tôi sút banh vào khung thành. Từ sau bữa hôm trước, công nhận mỗi lần đứng trước khung thành lại cảm giác ớn ớn.

Đầu tiên là Ý Nhẽo, banh chưa thấy lăn, người đã lăn đủ một vòng. Nó nhe răng cười ha hả với tụi tôi, Ý đúng là Ý, vào sân chỉ có lăn thôi chứ chả banh bóng được gì.

"Thì tui có biết đá đâu, mấy người phải tập cho tui chứ sao lại cười tui."

Tập xong một lượt, Lâm Nhật với thằng Bóp chia ra chỉ đạo hai phe, một bên trung bình và một bên quá yếu. Thằng Bóp tiếp tục cho bên trung bình đá vào khung thành, chỉ tụi nó cách tăng lực mạnh hơn, cách đá bổng banh lên. Bên Lâm Nhật thì khốn đốn hơn, phải chỉ lại cho tụi nó những bước cơ bản ban đầu.

Tôi có vẻ là đứa thoải mái nhất, vì banh tụi gái lớp tôi đá nhẹ hều, đôi khi banh còn không đi vào trúng khung thành.

Lúc này, Ngọc Bí Thở theo lời chỉ dẫn của thằng Bóp, lấy đà sút một cái. Banh bay thẳng về phía tôi, may mà không mạnh lắm, tôi còn chụp được.

"Cách, mày lấy tay đẩy banh ra, đừng có ôm vào người."

Tôi làm dấu ra hiệu đã hiểu.

"Thế tao đá thử mày tập nha!"

Bóp vừa dứt lời, tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã thấy banh nhắm thẳng hướng tôi mà lao đến. Tôi vẫn bị ám ảnh cú sút của nó lần trước, đứng im như trời trồng không dám dịch chuyển nửa bước.

"Mày làm gì mà như chết đứng thế hả Cách?"

Chẳng lẽ lại trả lời là tao hãi banh mày quá Bóp ạ!

"Người ta là con gái, mày đá kiểu đấy sao chụp được."

Đúng là Lâm Nhật của tôi, dịu dàng đáng yêu đến thế là cùng.

"Vậy đổi đi! Tao qua kia còn mày ở đây."

Đổi chỗ thành công, tôi tặng thằng Bóp cái nháy mắt yêu thương. Đúng là anh em tốt!

Ở sân bóng nho nhỏ, ngay trước khung thành, có một cô gái nhỏ đang thình thịch trái tim màu đỏ.

.

"Bóp ơi, lên rước tao về!"

"Không phải mày đang học sao?"

"Bố bị đuổi rồi, đi ăn mừng nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top