4. Banh với chả bóng
"Em xin lỗi, thanh danh em đã bị người ta hủy hoại rồi."
"Em có cái đó sao?"
"Bố, em bị người ta bắt nạt này. Sao bố nỡ lòng nào lại nói thế?"
Tôi chui vào lòng bố mếu máo, bắt đầu diễn cái điệp khúc mình tự sáng tác. Bố rõ ràng là chán ghét tôi, đã không an ủi còn nhẫn tâm đẩy đầu tôi ra.
"Thanh danh em đáng giá bao nhiêu? Một nồi lẩu có đủ không?"
"Bố~~" Tôi bất mãn kéo dài giọng, "Sao bố lại có thể xem thường em như vậy?"
"Thêm thịt nướng nữa nhé!"
3 giây sau...
"Đi, đi nào bố! Em đói rồi."
"Em để quên thanh danh kìa."
"Ủa cái đó là gì vậy? Có ăn được không?"
Cả hai bố con ngươi một câu, ta một câu vui vẻ từ trường về tới nhà.
Để phân biệt với ba nuôi, tức là ba của thằng Bóp, tôi gọi ba mình là bố, thằng Bóp cũng gọi như thế. Nói thêm về cách xưng hô, quả thật cách xưng giữa nhị vị phụ huynh có chút buồn cười. Không biết do đâu mà phát sinh ra từ "em" nữa, thay vì từ "con" nhà nhà đều gọi. Từ nhỏ đến lớn, cứ quen một tiếng bố mẹ, hai tiếng em. Đôi lúc nói chuyện với bố, tụi nó lại cứ bảo tôi nói chuyện với trai.
Trong nhà, tôi và bố là liên minh luôn chống lại thế lực hắc ám của mẹ. Nhưng thường thì liên minh này luôn bị đứt gánh giữa đường chỉ vì bố quá "yêu thương" mẹ, huỵch toẹt ra là sợ vợ. Trong những lần như thế, tôi luôn là kẻ hứng chịu hậu quả.
Nhà có ông bố như thế, buồn ghê gớm!
"Hai bố con lại la cà hàng quán hả?"
Bố nói nhỏ sang tôi: "Rồi đó, lại chuẩn bị cằn nhằn nữa cho mà xem!"
Vài giây sau...
"Anh vô can, anh là bị em nó dụ dỗ. Nó mèo nheo với anh nên anh lỡ mềm lòng."
Đó, tôi biết ngay mà.
---
"Ôi chao, mưa gì mưa lắm! Suýt chút nữa thì vắt ra si-rô cho bây uống rồi."
Phó Chủ Nhiệm tay giũ giũ cái áo mưa, miệng thì lầm bầm mắng trời.
Xung quanh nó trong vòng hai mét đổ lại lập tức tránh xa, tự đứa nào cũng hiểu "si-rô" trong lời nó nói là gì. Mỗi lần nó đến tháng, dâu chắc phải bỏ vào máy xay sinh tố uống cả tháng. Chị em phụ nữ lớp này không tự tin khoe cá tính với Kotex thì cũng là con gái thật tuyệt với Diana, chỉ có mỗi mình nó mãi luôn siêu thấm khô thoáng cùng với Bobby-chan.
"Xế hộp nhà mày đâu mà để mày lặn lội thế kia?"
"Tao đường đường là thanh niên của thời đại mới, lên núi đao xuống biển lửa vốn không từ, chút mưa gió đấy thấm tháp vào đâu với tao. Một chút khó khăn trước mắt này là để tao tôi luyện bản thân trước cuộc đời."
"Nói tiếng người!"
"Hôm qua cãi nhau với ba, rồi hôm nay tao thành học sinh vượt khó vượt mưa gió đi học."
"Ngu." Cả bọn đồng loạt quay lưng đi thẳng.
Dạo này thời tiết cứ như đến tháng, lúc mưa lúc nắng chẳng biết đâu mà lần. Nhìn màn mưa trắng xóa ngoài cửa lớp, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, muốn lăn trên giường mà ngủ quá. Sau đó tôi rõ ràng làm đúng như thế, nhưng là lăn trên bàn thay vì lăn trên giường.
Bí Thở gõ gõ bàn, ổn định lớp để đọc thông báo. Kế hoạch là chuẩn bị cho Hội Khỏe Phù Đồng, các lớp sẽ đăng ký tham gia thi đấu các môn tự chọn.
"Chuẩn bị có giải bóng đá nữ, có tham gia không?" Bí thư, à không, là Ngọc Bí Thở đang cố khiến cho cái lớp ổn định nhưng tình hình không khả quan là bao.
Bí Thở là biệt danh Phó Chủ Nhiệm trao tặng cho tân bí thư nhân ngày đầu nhậm chức, cũng đúng thế, chỉ sau vài tuần tiếp xúc thân mật với các vị lãnh đạo tối cao thì đêm đêm về nó phải thở bằng oxi. Đùa đấy! Nhưng bảo nó "bí thở" cũng có phần đúng, không biết lúc bầu cử không biết ai lại cho một đứa nói lắp như nó số phiếu gần như tuyệt đối.
Lớp vẫn không để giọng Bí Thở vào tai cho đến khi Chưởng khí thế đập tay xuống bàn cái rầm. Cả lớp phút chốc im lặng hẳn.
"Nghe nó phổ biến cái đi!"
Chưởng lớp tôi thường ngày hiền lành rất hiếm khi lên tiếng, chắc hôm nay nó ăn phải thuốc nổ rồi.
"Lớp mình có tham gia đá banh hay không? Mai là bốc thăm rồi đó."
"Quẩy tới đi chứ sợ gì?"
"Thế để tao ghi danh sách."
Mấy đứa tiến cử Phó Chủ Nhiệm vào đội hình chính, tụi nó muốn con nhỏ đá banh hay là banh đá nó. Lớp này ai cũng biết, Phó Chỉ Nhiệm không hề có cái gọi là thần kinh vận động.
"Tao sẽ làm đội trưởng đội cổ vũ."
Tôi lại nghĩ Bình luận viên có vẻ hợp với nó hơn, nó đã không nói thì thôi, mỗi lần mở mồm đến trời cũng không ngăn được nó lại.
"Mình phải nhân dịp này phô trương chút nhan sắc của con gái lớp mình, dạo này bảo quản kĩ lưỡng quá chẳng ma nào bén mảng đến cả."
Tôi nghe nó vừa lẩm bẩm vừa cười khà khà muốn nổi da gà, rõ ràng bao nhiêu văn chương đẹp đẽ của nó đều được dùng để biểu thị mấy cái mục đích xấu xa. Hạ An à, mày như thế này chắc ba mẹ mày không biết đâu nhỉ?
"Cách Cách, tao ghi danh mày nhé!"
"Đệch, tao có biết đá đấu gì đâu?"
"Kệ đi, sức mày trâu bò thế không thể không tận dụng được."
Có thể trâu bò hơn mày sao?
Tôi nhìn con nhỏ thấp hơn tôi cả một cái đầu, còn nhớ năm trước thi nhảy bao bố, nó là đứa kéo tôi một mạch thẳng về đích. Tôi chỉ cảm giác mình đang bay chốn nào đó, chưa cảm nhận được bao lâu đã tiếp đất bằng việc ngã sấp mặt xuống sân cỏ.
Mai Dương, ban đầu nhìn vào cái dáng vẻ nhỏ nhắn cùng với khuôn mặt trông xinh xắn chắc phải nghĩ nó ngoan ngoãn, chăm học lắm. Thực tế, nó lười học kinh khủng nhưng lại rất xông xáo mấy cái hoạt động thi đua tốn calo. Hễ mỗi lần có thi đấu thể thao này nọ là nó xung phong đi đầu.
"Thế chốt danh sách nha! Mai tao đi bốc thăm."
Tôi còn chưa kịp ú ớ gì thêm thì Bí Thở đã đóng sổ, còn không quên nháy mắt gửi tôi nụ hôn gió. Tôi đột nhiên thấy cái giường đang rời đi cách mình rất xa, tôi cố với theo nhưng nó lại càng chạy nhanh hơn...
.
Cả lớp nhìn cái sơ đồ được vẽ trên bảng, im lặng không nói một lời. Rồi lại nhìn đến cái kẻ có bàn tay thúi quắc, chính Bí Thở là người bốc lá thăm đó, chính nó khiến chúng tôi chết ngay khi chưa kịp thở.
"Ha ha, có gì đâu, cũng chỉ là Đương kim vô địch thôi mà."
Sau đó, nó bị chết chìm trong đạn giấy.
Trận nữ đầu tiên, một lớp còn không biết trái banh đá làm sao phải đấu với lớp nữ mạnh nhất. Chưa gì tôi đã thấy thảm kịch bày sẵn trước mắt rồi.
"Thôi được rồi, dù gì cũng tham gia trên tinh thần vui vẻ, cứ vui vẻ mà đá thôi."
Nhưng có đứa nào ngu biết trước sẽ chết mà vẫn oai hùng xông pha chiến trường đâu.
Tôi ôm Phó Chủ Nhiệm khóc mếu: "Đến ngày đó mày nhớ đem tao về toàn thây cho bố mẹ tao nhé!"
"Yên tâm, tao nhất định sẽ thu dọn mày ổn thỏa sau đó bỏ ngăn nắp trong hộp rồi gửi chuyển phát nhanh cho bố mẹ mày."
Cái đội hình đá banh, gần 10 đứa chỉ có mỗi một đứa biết đá và nằm trong đội đá banh của trường. Nhưng nó cũng không thể nào cân cả đám vô dụng này được, trong khi bên đội kia có tận hai chân đá chủ lực. Hơn nữa, cái đội hình bên kia toàn bà voi, dám cá bên kia đẩy nhẹ một cái tụi tôi văng ra ngoài biên cũng nên.
Vẫn là Chưởng khích lệ tinh thần tụi tôi: "Kệ đi, chơi vui là được rồi! Tao đặt quần áo đá banh hết cả rồi, họ hẹn tuần sau lấy."
"Bây sợ gì, có Ngọc với Ý ở đây, đá không lại thì lấy thịt đè người. Ý nhỉ?"
Không thể nói là tụi nó mập được, chỉ là so với người thường thì thịt tụi nó nhiều hơn một tí, mỡ bụng nhiều hơn nhiều tí. Rõ ràng nếu nhìn vào Như Ý, sẽ thấy bụng trước ngực, còn nếu nhìn vào Ngọc Bí Thở, sẽ thấy ngực trước bụng.
Sau đó là một hội bàn tròn về banh bóng...
"Mà mình làm đồ đá banh cả lớp hoành tráng như này mà thua ngay trận đầu cũng nhục mặt quá."
"Kệ đi, vui là được rồi."
"Lớp mình đi đá banh hay banh nó đá mình bây?"
"Ý vào Ý chạy chứ Ý đừng lăn nha. Ý đá bằng chân chứ đừng đá bằng bụng nghen Ý."
"Hay mình mang bikini đá banh đi, họ nhìn họ dòm khỏi đá."
"Lớp có mếu gì đâu mà nhìn, toàn tường đá bê tông sắt thép trường xuân với thời gian."
.
Một ngày đẹp trời nào đấy, tôi ngồi trước bàn học làm một thanh niên chăm chỉ phấn đấu vì tổ quốc. Nhưng rồi tôi cắn bút, cắn bút, rồi tiếp tục cắn bút. Đóng sách vở, tôi dứt khoát dọn hành lý sang nhà thằng Bóp chiến đấu tiếp.
Nhà Bóp vắng hoe, cũng tối rồi mà còn đi đâu hết cả. Tôi vừa bước lên cầu thang thì bắt gặp nhóc Gấu đi xuống. Nó nhìn tôi nhăn mày, kiểu như ông già không bằng lòng khi thấy con gái mò vào nhà con trai giữa đêm.
Gấu hơi tròn tròn, hiện đang mang một bộ pijama hoạt hình rõ dễ thương, đáng lý tôi sẽ ôm nó, sẽ bẹo má nó hoặc cưng nựng như tôi vẫn làm với mấy đứa con nít đáng yêu khác. Nhưng không, rõ ràng lúc nào nó cũng nhìn tôi như kiểu người lớn nhìn xuống một đứa trẻ ranh, rõ ràng tôi lớn hơn nó mà. Trẻ con bây giờ đều như thế sao?
"Chị có phải ăn trộm đâu mà em nhìn chị như thế?"
"Trễ rồi chị còn qua tìm anh em sao?"
"Chứ không lẽ chị tìm em?"
Từ nhỏ đến lớn, kể ra thì tôi cũng là đứa nhìn nhóc Gấu sinh ra và lớn lên, tiếp xúc cũng có thể gọi là lâu, nhưng sao một chút thân thiết nó dành cho tôi cũng không có.
Trong nhà thì tính Gấu có lẽ là không giống ai, trong khi ba người còn lại thuộc dạng nói rất nhiều thì nó lúc nào cũng trầm trầm ít nói, một mình một cõi. Bề ngoài nó rất đáng yêu, trông thế nào cũng giống một đứa nhóc vui vẻ tinh nghịch, nhưng thực tế thì lúc nào nó cũng mang cái bộ mặt ông cụ non rất hiểu sự đời, nghiêm nghị, nghiêm nghị, và nghiêm nghị, kiểu vậy.
Tôi để mắt đến bóng dáng tròn tròn khuất sau cánh cửa phòng đối diện, rồi mở cửa vào phòng thằng Bóp.
"Này Bóp, Gấu có khi nào nó bị trầm cảm không? Hay bữa nào mày đưa nó đi kiểm tra thử đi."
Nó đang nằm phơi bụng trên giường bấm điện thoại.
"Ừm hửm?"
"Tao thấy bệnh nó nặng lắm rồi đó."
"Tính nó trước giờ vẫn thế mà."
"Mày không cảm thấy lo sao?"
"Gấu nó bình thường hơn mày nghĩ nhiều đó."
Tôi nhún nhún vai, ừ chắc bình thường thật.
Tôi quăng đống sách vở lên bụng Bóp, rồi cứ thế ngã người lên chỗ trống bên cạnh nó, tiện tay ôm cái gối vào người.
"Lại gì nữa đây?"
"Lí."
"Thì?"
"Tao không hiểu."
Bóp cầm một cuốn vở lên, lật lật vài trang xem. Tôi nhích người ra chỗ rộng hơn, đúng là hàng tốt, vừa mềm lại vừa êm. Hôm nào hỏi mẹ Bóp rồi về kèo mẹ mua một cái mới được.
"Bài thế này mà mày không làm được sao?"
"Khó mà, làm được thì tao đã không hỏi mày."
Bóp lại cầm lên tập tài liệu, xem xem vài trang rồi nó lại mở ra trang bìa.
"Không phải mày nói nghỉ sao? Còn chăm làm bài tập thế này."
Nghĩ về chuyện học Lí với "anh thầy" dạy thêm đáng kính, tôi lại mệt đến chả buồn thở. Ở trên trường gặp thầy cô đã đủ áp lực, giờ ở chỗ học thêm vừa tốn tiền vừa lại như trường học phiên bản hai, một lúc đeo liền hai cái gông lớn vào cổ. Ban đầu nếu không lầm tưởng ác quỷ là thiên thần thì tôi đã không lầm đường lỡ bước mà lún vào sâu như vậy.
"Tại tao nghĩ lỡ theo rồi giờ bỏ dở cũng uổng."
"Bao nhiêu bài đây?"
"Hai mươi nhưng tao làm được năm bài rồi, còn thêm một đề nữa."
"Mày làm nhiều ghê!"
Tôi kệ cái ánh mắt khinh khỉnh của nó, chả thèm đáp. Tôi thực sự muốn nghỉ học thêm Lí lắm rồi, thầy thì mắng còn hay hơn hát, đi học thì khi nào cũng nặng nề, bài tập thì chất chồng như núi, nội quy luật lệ thì kiểu đưa ra cho bằng trường chính quy. Tôi cũng biết, bây giờ mà nghỉ, thế nào lý do giả dối của mình cũng trở thành một "trang sử hào hùng" truyền từ lớp này sang lớp khác cho mà xem.
"Muốn học thì ngồi dậy tao giảng!"
"Tháng này tao vẫn chưa dùng mà, hôm nay xài đi."
Bóp cũng chẳng nói gì thêm, cứ thế mang bài vở của tôi ra bàn làm hộ.
Kể ra cũng mắc cười, đa số bài tập trên trường hay ở lớp học thêm của tôi một phần đều do thằng Bóp làm hộ. Nói là làm hộ nhưng cũng không hẳn, nó như là người hướng dẫn tôi làm tập. Từ lâu rất lâu rồi, cứ không làm được bài nào là tôi mang sang nhà tìm nó, cứ không hiểu bài giảng là tìm đến nó giảng hộ.
Bóp rất giỏi, phải nói là nó rất thông minh, một bài chỉ cần nghe giảng qua một lần là có thể làm bài tập ngay, còn có thể nhớ rất lâu.
Nhớ lúc nhỏ nó viết chữ rất xấu, tôi thì ngược lại, còn được tham gia thi viết chữ đẹp. Mẹ Bóp thấy vậy mới bắt nó sửa chữ, phải viết cho đẹp giống tôi, nếu không sẽ không cho nó chơi game. Nó vì thế mà rèn chữ giống tôi, cách viết giống tôi, cả nét chữ cũng giống. Vậy nên mới có cái là ngoại lệ mỗi tháng, thay vì tôi nghe nó giảng rồi tự làm lại, chính nó thay tôi làm luôn cả bài tập. Thường thì mỗi lần nó làm hộ sẽ nhanh hơn là tôi tự làm, nó thông minh mà.
Mặt giường đột nhiên rung lên, tôi không mang điện thoại, rõ ràng chỉ có thể của nó.
"À mà ba mẹ Bóp đi đâu rồi hả?"
"Tiệc tùng với đối tác gì đấy, chắc nửa đêm mới về."
Tôi mở điện thoại của nó, toàn thông báo từ messenger, lại là gái chứ chẳng ai khác.
"Anh có tham gia đá bóng không để em đi cổ vũ nè?"
"Anh đang làm gì thế ạ?"
"Chán quá, bạn đã ngủ chưa?"
Tôi đọc xong một đống tin nhắn, toàn là gái nhắn tin. Từ các em khối dưới, các bạn cùng tuổi, đến các chị khối trên, từ dạng xinh xắn ngoan hiền đến cả cá tính thích thể hiện, nói chung là muôn màu muôn vẻ.
"Ngày nào cũng đi rep cái đống này mày không thấy phiền à?"
"Kệ, tao rảnh mà." Nó toe toét.
"Mày đúng là bể thính, rải nhiều vãi í."
"Không nha, tao trả lời trên tinh thần lịch sự thân thiện nha."
"Ngoài cái nhiều tiền ra thì mày còn cái gì nữa nhỉ?"
"Xin lỗi đi, ngoài tiền ra tao còn khuôn mặt vạn người mê này nữa."
"Chắc đẹp!"
Tôi thoải mái nằm trên giường, thay nó trả lời hết đống tin nhắn.
"À này, sáng mai đi tập đá banh cho lớp tao đi."
"Lớp mày xác định thua rồi còn đi tập làm gì?"
"Cũng phải chơi cho hết mình chứ. Tao cũng nằm trong đội đó."
Tôi nói mếu với Bóp. Nó im lặng vài giây xong cười phá lên như bị dở.
"Mày vào đó làm banh cho tụi nó đá sao."
"Tao làm thủ môn."
"Thủng lưới chắc."
Tôi biết thế nào nó cũng sẽ nói thế mà, tôi cũng chẳng hiểu tại sao tụi kia lại giao tôi cái vị trí này nữa. Ngày đó về chắc ăn banh đủ no bụng khỏi cần ăn cơm.
Nằm lăn qua lăn lại một hồi, nệm thì êm, điều hoà thì mát, cơn buồn ngủ dần dần kéo đến lúc nào chả hay.
"Tao lười về quá, hay đêm nay tao ngủ ở đây đi."
"Đếch! Mày tin tao quăng mày từ trên này xuống dưới không?"
.
Tôi buộc cao tóc, chưa mang xong giày đã vội nhảy lò cò sang nhà thằng Bóp gọi í ới. Nó mở cửa sổ lườm tôi một cái cháy xém cả mặt, dậy rồi thì nói một tiếng chứ làm gì nhìn tôi đáng sợ như thế.
"Mày định mang quần đó đi đá banh sao?"
Tôi nhìn xuống cái quần thể dục của mình, tôi vốn thấy nó rất ổn mà. Nó kéo tôi lên phòng, đưa tôi cái quần đùi đá banh của nó.
"Đá banh thì chân phải thoải mái, mang quần đùi mới dễ hoạt động."
Nó đèo tôi đến sân tập trên chiếc xe tay ga của mẹ Bóp, suốt đường đi tôi hết gà lại gật sau lưng nó. Năm rưỡi đã phải rời giường, sáu giờ đã phải có mặt tại sân tập. Tụi này đúng là biết hành người mà.
Tôi với Bóp đến vừa đúng giờ, vào sân đã thấy một đám người nằm nheo nhóc trên sân tập. Mặt đứa nào cũng kiểu đã tìm thấy khoảng trời riêng của mình.
Tôi kêu cả bọn dậy, vừa nhìn thấy thằng Bóp là cả đám tỉnh cả ngủ. Mọi hôm hẹn sáu giờ thường là đến tận sáu rưỡi mới tập trung đông đủ, hôm nay chỉ vì nghe tin thằng Bóp làm huấn luyện viên mà đứa nào cũng có mặt đúng giờ. Trai đẹp quả thật có sức mạnh rất lớn.
"C..Cách Cách, đến thật à?" Ngọc Bí Thở lắp lắp một hồi mới trọn vẹn câu nói.
Thằng Bóp chưa nói gì chỉ giả vờ ngại ngùng cười một cái đã khiến cả bọn đổ cái rầm.
Như Ý uốn éo nói với thằng Bóp bằng cái giọng nhẽo nhẹt nhất có thể: "Chào mừng mấy người đến với lớp tụi tui, nhờ mấy người giúp đỡ nhiều nghen."
Tôi khô lời với cái đám này.
Thằng Bóp bắt cả đám khởi động làm nóng trước khi đá, tụi nó cứ thế răm rắp nghe theo. Mọi khi cứ đến thấy banh là nhào vô chứ chẳng biết trời trăng mây gió gì, khởi động lại càng không.
Đầu tiên là thử sút banh vào khung thành. Và tôi là đứa cản banh chứ không ai khác. Mà công nhận là rất khó đá, bằng chứng là chẳng đứa nào có thể sút banh vào trúng khung thành, toàn đi đẩu đâu cả, được vài quả thì banh lăn nhẹ hều. Thành ra tôi là thủ môn mà lại nhàn rỗi hơn cả.
Được khoảng nửa tiếng, cả đám than mệt muốn nghỉ. Trong khi tôi lại chả chảy được giọt mồ hôi nào.
"Cách, thử bắt bóng của tao xem."
"Đến đây, sợ bố gì?"
Tôi cười khà khà thách thức, chắc cũng thường thôi mà.
Tôi chỉ nghe "vụt" một tiếng, lại thêm một tiếng va chạm mạnh với thanh sắt. Tiếp đó, đầu tôi xuất hiện vô số ông sao.
Một sao, hai sao, ba sao... lấp lánh lấp lánh đủ màu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top