13. Vòng quay ngựa gỗ
"Tao thấy người ta đè nhau lên tường?"
"..."
Tôi muốn đăng xuất ngay lúc này, không biết ai đó có thể rút hộ tôi dây phích cắm được không?
Tùng Dương vẫn chống cằm nhìn chằm chằm tôi, thấy tôi bối rối đến mức tay chân cũng quíu lại với nhau liền nhếch môi cười, là cái nụ cười vô cùng khinh thường người ta ấy.
Sau khi lấy hết dũng khí, tôi quyết định làm người hèn:
"Em xin lỗi, nhưng em hứa với anh, thề với trời đất, em nguyện sống để bụng chết mang theo, nếu em mà hó hé nửa lời thì em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa."
Tùng Dương nghe vậy liền nhướng mày: "Ồ, yêu thầm anh sao?"
"Ôi, anh đẹp trai như thế, người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, ai mà không thích cho được chứ ạ, em cũng thế, nếu mà không được gặp người đẹp trai như anh nữa thì giống như cuộc đời em mất đi một nửa niềm vui rồi."
Tôi cười giả lả đến méo cả mồm, nhưng ánh mắt Tùng Dương nhìn tôi chẳng xoay chuyển chút nào, chỉ là vòng cung nụ cười ngày càng rõ giống như đang xem khỉ diễn xiếc ấy.
Tự thề với lòng, sau này ngoài nhà vệ sinh ở nhà, dù có mắc đến muốn vỡ bóng đái tôi cũng chẳng bao giờ đi vệ sinh bên ngoài nữa.
Tùng Dương nghe tôi múa mồm một hồi, có vẻ mỏi tay quá bèn ngồi thẳng người lên, một bóng đen cứ thế đổ ập xuống người tôi. Người anh ta khá cao, trông còn cao hơn cả Lâm Nhật nữa, cứ thế từ trên nhìn xuống tôi như đang nhìn con mồi mà con mồi nọ chỉ có thể đợi để bị nuốt vào trong bụng, cái cảm giác áp bức đó khiến tôi gai hết cả người.
Tôi không muốn rắc rối, cũng không muốn bị người khác chú ý, tôi chỉ muốn giải quyết cho xong việc này rồi xóa hết ký ức đi, không nhớ không quen không biết gì cả.
"Thế đưa điện thoại đây!"
Tôi bèn tự giác đưa điện thoại cho Tùng Dương bằng hai tay giống như hiến tế cống phẩm cho quái vật để đổi lại bình an vậy. Cứ tưởng đâu Tùng Dương muốn xóa tin nhắn ban nãy tôi gửi cho thằng Bóp, nhưng trái lại là một thông báo từ mạng xã hội.
"Nguyễn Tùng Dương đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn"
Cái gì vậy ba? Ai mướn?
Tôi liền mang cái đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn anh ta.
Trái lại, Tùng Dương chỉ mỉm cười, thản nhiên giống như đã quá quen với việc này rồi: "Trông em thật lòng như vậy anh cũng không nỡ, nên thôi, em cứ vào đây xếp hàng lấy số chờ đến lượt đi."
Ngón tay vô tình ấn vào trang cá nhân của nhân vật Nguyễn Tùng Dương, số bạn bè hiện tại đang là 4239 người.
Tức là, số báo danh của tôi là 4239 ấy hả?
Đặc ân này lớn lao quá, tôi không xứng, tôi xin phép nhường sự may mắn này cho người khác.
Đang lúc tôi suy nghĩ đến việc cứ im lặng tiếp tục làm người hèn đi để rồi về nhà cho tên tâm thần này ra đảo cũng không muộn, thì bên cạnh vang lên giọng nói lạnh lùng như đi guốc trong bụng tôi vậy.
"Về mà dám hủy kết bạn là anh đến lớp tìm em đó."
Anh ta cố ý.
"Em nào dám, em vui còn không hết ấy chớ."
"Vui thật không?"
Tôi liền nở nụ cười hở đủ mười tám cái răng, hào hứng như ngủ mơ trúng được tờ vé số trăm tỷ vậy.
Mắt người nọ hơi híp lại, đuôi mắt như bị kéo dài ra, trông vừa sắc bén lại vừa nguy hiểm. Đứng dưới ánh mắt như thế, tôi cảm giác như bị người ta nhìn thấu từ trong ra ngoài, giống như nãy giờ tôi đang độc diễn một vở kịch nhảm nhí mà Tùng Dương lại là khán giả ngồi xem.
Tôi muốn khóc hu hu gọi mẹ quá đi mất.
Từ lúc gặp Tùng Dương đến bây giờ, tôi dám cam đoan anh ta là loại con-trai-không-ra-gì mà không ông bố bà mẹ nào muốn con gái họ dây vào, đương nhiên tôi cũng không dám. Tôi càng sợ bị trả thù hơn nữa, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống học đường lành mạnh yên bình mà thôi.
Ngày xưa nàng Pandora vì tò mò mà đem bất hạnh đến thế giới này, ngày nay nàng Cách cũng vì tò mò mà tự bẻ cong cột sống của mình.
Đợi cho đến khi người dẫn chương trình lên giới thiệu để bắt đâu buổi biểu diễn tối nay, tôi mới cảm giác mình không bị người ta nhìn nữa.
Mọi người trong hội chợ tập trung đến chỗ sân khấu ngày càng đông, hàng ghế con con được xếp cũng lắp đầy người, vòng người còn bao quanh cả sân diễn. Đến khi MC vừa dứt lời, ánh đèn trong công viên bỗng dưng tắt phụt, cả không gian ngay lập tức chìm trong bóng tối. Bên tai tôi nghe được tiếng mọi người nhao nhao lo lắng, ai cũng nghĩ là có sự cố nên mất điện, tôi cũng hoang mang tính bật đèn flash của điện thoại lên xem.
Ngay lúc đó, tiếng trống bỗng vang lên như một dấu hiệu, trước mắt tôi đột nhiên sáng bừng lên.
Một vòng quay ngựa gỗ bất ngờ xuất hiện trong ánh sáng vàng rực giống như có phép thuật, từng chú ngựa chầm chậm xoay vòng lên xuống nhịp nhàng tạo nên một khung cảnh hư ảo tuyệt diệu giữa màn đêm đen.
Và trong bức tranh đẹp như cổ tích ấy, Lâm Nhật xuất hiện cùng với cây guitar điện, bên ban nhạc của cậu ấy.
"'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars
I'm gonna give you my heart"
Ngay khi Lâm Nhật vừa cất giọng hát, toàn bộ ánh sáng trên sân khấu đều tập trung vào mỗi cậu ấy. Lâm Nhật đứng ở vị trí trung tâm, ngón tay không ngừng lướt trên dây đàn, nụ cười rạng rỡ bên môi chưa lúc nào tắt đi.
"'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars
'Cause you light up the path
I don't care, go on and tear me apart
I don't care if you do, ooh-ooh, ooh
'Cause in a sky, 'cause in a sky full of stars
I think I saw you"
Từ lúc Lâm Nhật xuất hiện, trong mắt tôi, dù có là vòng quay ngựa gỗ đẹp như thế nào, ngay lúc này cũng chỉ xứng đáng làm nền cho cậu ấy.
"Vì cậu là bầu trời, một bầu trời đầy sao
Mình sẽ trao cả trái tim cho cậu"
Tôi mải miết nhìn theo chàng trai đang tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, dù có chớp mắt cũng không dám bỏ lỡ một khoảnh khắc nào của cậu ấy. Trái tim run lên từng giây từng phút như rung động không cách nào kiểm soát được.
"Vì cậu là bầu trời, một bầu trời đầy sao
Vì cậu thắp sáng cả con đường"
Còn bởi vì, Lâm Nhật là mặt trời chói chang thắp sáng tuổi 17 mang đầy mộng mơ của con bé Cách.
"Vì cậu là bầu trời, một bầu trời đầy sao
Mình nghĩ mình thấy cậu rồi"
Đúng lúc này, xuyên qua giữa đám người đang điên cuồng hò hét, tôi thấy Lâm Nhật nhìn tôi cười. Không như mọi lần chỉ biết xấu hổ tránh đi, tôi cứ ngơ ngẩn nhìn cậu ấy như thế, nhìn mãi đến lúc tôi đã mơ tưởng rằng ít nhất trong giây phút này tôi thực sự trở thành một cái gì đó đặc biệt với cậu ấy.
"'Cause in a sky, 'cause in a sky full of stars"
I think I see you
I think I see you"
Có một đêm cổ tích, công chúa Cách và hoàng tử Lâm Nhật rốt cuộc đã tìm thấy nhau dưới vòng quay ngựa gỗ tuyệt đẹp.
Ngay lúc trong đầu tôi mơ hồ không suy nghĩ được gì cả, bên tai cũng không nghe thấy gì ngoài tiếng tim đang phi nước đại trong lồng ngực, tôi chỉ biết rằng tôi thật sự thật sự thích Lâm Nhật, tôi muốn cùng Lâm Nhật yêu đương.
Suy nghĩ đó khiến cho đầu óc tôi nóng bừng lên, nóng đến mức tự tôi cũng cảm nhận được nhiệt độ trên mặt không ngừng tăng cao bất thường, đến mức giống như đầu tàu hỏa ngay lúc này đây không ngừng xả khói phụt phụt từ hai bên tai.
"Mình nghĩ mình thấy cậu rồi"
Tận đến lúc, Lâm Nhật trên sân khấu trở thành Lâm Nhật đứng cách tôi chưa đầy một mét, tâm trạng tôi vẫn còn lơ lửng trên chín tầng mây.
Buổi biểu diễn chỉ diễn ra vỏn vẹn một tiếng rưỡi đồng hồ, Lâm Nhật cũng chỉ hát bài mở màn, còn lại đều là chị gái mang váy tennis kia hát chính, cậu ấy trở lại làm người đánh ghi-ta. Nhưng dư âm buổi biểu diễn đầu tiên của Lâm Nhật vẫn khiến mọi người đến tận bây giờ vẫn còn cảm thán, phấn khích không thôi.
Ban nhạc đang dọn dẹp lại dụng cụ, còn khán giả thì nán lại tranh thủ chụp hình với vòng quay ngựa gỗ. Tôi đứng ở một góc gần sân khấu đợi Lâm Nhật thu dọn đồ đạc, cất cây ghi-ta vào trong vỏ rồi mang lên vai.
"Mình đã nói gì nào, cậu chắc chắn sẽ bất ngờ về sân khấu của tụi mình."
Lâm Nhật nhìn ngựa gỗ vẫn đang quay vòng, vô cùng đắc ý nhìn tôi mỉm cười, giống như cậu ấy đoán chắc rằng tôi sẽ không thể nào thất vọng được.
Ánh đèn lấp lánh từng vòng quay xoay chuyển liên tục, lúc vàng lúc trắng hắt lên mặt Lâm Nhật như một thước phim chuyển động chậm, cũng khiến cho mắt cậu ấy lấp lánh như chứa cả ngàn sao.
Tôi bất giác cũng cười theo: "Mình cứ tưởng cậu chỉ đàn ghi-ta thôi chứ."
Lâm Nhật liền gãi đầu gãi tai, hơi bẽn lẽn đáp: "Ban đầu thì mình không hát, nhưng anh trưởng nhóm bảo giọng mình hợp vơi bài hát, với cả vừa đàn vừa hát như thế sẽ tạo hiệu ứng tốt hơn cho màn diễn mở đầu." Xong nhìn tôi ngập ngừng hỏi, "Chắc không đến nỗi tệ đâu hả?"
"Tệ gì mà tệ chứ, ban nãy, cậu không nghe bao nhiêu người dưới này hú hét vì cậu hả?!"
Tôi cũng thế, trong lòng tôi chả khác gì sóng thần dâng trào cả, nhưng sóng thần này nhuộm màu hồng còn lấp la lấp lánh nữa.
Lâm Nhật nghe xong liền phì cười. Bình thường Lâm Nhật trông hơi giống một mọt sách với cặp kính chắn trước mặt, là một nam sinh vừa hiền lành vừa sạch sẽ. Nhưng mỗi khi cười lên, mắt cậu ấy liền cong híp lại với nhau, nụ cười thì rực rỡ như ngày nắng về, vừa điển trai lại vừa đáng yêu không chịu nổi.
"À, mình có cái này cho Cách nè!" Nói rồi, Lâm Nhật lấy từ trong cặp ra một túi giấy nho nhỏ đưa cho tôi.
"Cái gì đây?"
"Cách mở ra xem đi!"
Tôi nghi hoặc nhìn Lâm Nhật, nhưng cũng làm theo lời cậu ấy mà mở túi ra xem thử. Bên trong là một chiếc móc khóa hình hoa tulip màu vàng thân xanh được móc bằng len. Khi tôi lấy móc khóa ra, quả chuông cùng màu được gắn kèm liền kêu lên leng keng leng keng vui tai.
Đây chính là chiếc móc khóa tôi từng cầm lên nhìn ở gian hàng nọ, còn khen với Lâm Nhật là trông rất xinh.
Chàng trai đứng trước mặt tôi hơi khom người, cong khóe môi cười, "Cách thích không? Mình thấy xinh thế mà bỏ lỡ thì tiếc lắm nên mua tặng Cách đó."
Tôi bất giác nắm chặt chiếc móc khóa nhỏ trong lòng bàn tay, như cố gắng nắm chặt trái tim mình không để nó nhảy ra trước mặt Lâm Nhật.
Vì Lâm Nhật cúi người nên tầm mắt của cả hai ngang nhau, cũng cách nhau thật gần, gần đến mức tôi có thể thấy được hình ảnh một con bé đang bối rối trong cơn rung động đầu đời không cách nào kiểm soát được.
"Mình thích lắm, rất thích."
Thứ tình cảm non nớt của thiếu nữ đã ươm mầm đang không ngừng sinh sôi nảy nở trong lồng ngực, tô hồng gò má thẹn thùng, vẽ nụ cười của cậu trai đối diện in vào trong mắt.
Ít nhất trong giây phút này, khi vòng quay ngựa gỗ vẫn đang xoay đều, trong mắt chúng mình đều có nhau.
"I think I see you
I think I see you
'Cause you're a sky, you're a sky full of stars
Such a heavenly view
You're such a heavenly view"
.
khi viết chương này toi đã phải lục lại những video toi quay crush trên sân khấu năm toi học cấp 3 =))) nhưng mà huhu xưa toi chỉ dám nhìn từ xa chứ nào được crush đưa đi chơi như Cách đou uwu mún về học lại cấp 3 quéee
chúc các pà đọc dui trong cái hố chim chụt nài hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top