12. Duyên nợ nhà vệ sinh
Mới chớm đầu hạ, ngày dài hơn đêm. Lâm Nhật chở tôi ra đường khi mặt trời chỉ còn chút màu cam le lói nơi phía chân trời, nhưng đèn phố vẫn chưa được bật. Mây trắng cũng ngả màu trên nền trời xanh đang tối dần, không gian nhuốm màu chiều tà xám xịt.
Ngay khoảng khắc ngày và đêm giao hoà thế này, lòng tôi như ngọn đèn đường trên cao, bất kỳ lúc nào cũng có thể vì Lâm Nhật mà nháy vàng sáng lên.
Hôm nay, ban nhạc của Lâm Nhật có buổi biểu diễn ở một hội chợ trong công viên thành phố. Lâm Nhật bảo rằng chợ phiên ở đó tập họp những cửa hàng, tiệm buôn của những anh chị chủ trẻ thôi nên bán những thứ hợp với thị hiếu giới trẻ lắm. Chợ phiên thường được tổ chức một lần trong tháng vào cuối tuần, khách đến cũng đông, mà ban nhạc của Lâm Nhật lần nào cũng được mời đến đây biểu diễn.
Lâm Nhật vừa lái xe vừa nói chuyện với tôi: "Chỗ đó bán đồ xinh lắm, mình thấy con gái các cậu đi cũng nhiều nữa, chút Cách đi lượn một vòng xem có gì ưng ý thì mua. Vì tổ chức chợ phiên như này nên các cửa hàng đều giảm giá đó, rẻ hơn so với bình thường nhiều."
Tôi ngồi nghe Lâm Nhật nói chuyện, vì ngoài đường hơi ồn nên tôi phải ghé sát tai lại mới nghe được cậu ấy đang nói gì. Tôi cố gắng để không chạm phải cậu ấy, nhưng đôi lúc vô tình, cằm tôi lại không nghe lời mà quẹt vào vai cậu ấy.
Tôi, đương nhiên, ngồi thẳng lại ngay.
Nhưng Lâm Nhật thơm thật, mùi bột giặt quần áo, mùi dầu gội trên tóc, hoà lẫn với nhau tạo nên mùi vô cùng đặc trưng của Lâm Nhật, sạch sẽ, thơm mát, dễ chịu vô cùng.
Lúc xe đi qua hầm, đèn điện bỗng sáng choang, tôi ghé lại gần Lâm Nhật cười cười: "Vậy chút nữa cậu đưa mình đi với nhé!"
Tóc Lâm Nhật ngắn cũn, theo gió mà phất phơ. Tôi nghe tiếng Lâm Nhật hoà theo tiếng gió cười đùa: "Được chứ."
Bình thường tôi không có khái niệm đến công viên vào buổi tối, vì trông hơi đáng sợ với một nơi toàn phủ đầy cây xanh thế này. Nhưng lúc tôi và Lâm Nhật vừa tới, một góc của công viên lên đèn sáng rực.
Các gian hàng bé bé xinh xinh trải dài hai bên đường trong công viên, mỗi gian đều được trang trí bằng đèn neon đủ sắc màu, trông vừa rực rỡ vừa nhộn nhịp. Trời vừa chập tối nên vẫn chưa đông đúc mấy, mọi người đều đang nghỉ ngơi ăn cơm tối hay sửa soạn lại hàng hoá bày trên quầy.
Lâm Nhật dẫn tôi đến khu vực sân khấu trước. Nói là sân khấu cho oai vậy thôi, chứ nó chỉ là một khoảng sân lớn nằm giữa khu chợ, không có bục biểu diễn hay dựng rạp gì cả. Các loại nhạc cụ biểu diễn như đàn, trống, loa... được đặt ở trung tâm, xung quanh còn được trang trí thêm rất nhiều đèn led nhấp nháy. Một sân khấu trông đơn giản đến không thể đơn giản hơn.
Bên cạnh sân khấu có một nhóm người đang ngồi nói chuyện, Lâm Nhật giới thiệu với tôi các anh chị trong ban nhạc của cậu ấy. Mọi người trong ban nhạc có một đặc điểm chung là đều học trường tôi cả, có người đã tốt nghiệp rồi, có người vẫn chưa. Một vài người tôi từng thấy biểu diễn ở trường cùng với Lâm Nhật nên cũng có chút ấn tượng.
Chào hỏi mọi người xong, Lâm Nhật để đàn lại rồi dẫn tôi đi thăm thú các gian hàng.
"Có phải cậu cảm thấy sân khấu hơi đơn sơ quá không?" Lâm Nhật đột nhiên hỏi tôi.
"Hả, có đâu, mình thấy..." Tôi nói nửa chừng song lại không thể nào bịa ra một lý do nào đó mà nghe có thể tin tưởng được.
Lâm Nhật nhìn tôi phì cười, như kiểu "mình biết chắc là cậu sẽ nghĩ như thế".
"Chút nữa mình sẽ cho cậu thấy điểm đặt biệt của sân khấu tụi mình."
Tôi đi bên cạnh Lâm Nhật, miệng không tự giác mà cong lên khi nhìn dáng vẻ vô cùng tự tin lẫn tự hào của cậu ấy khi nhắc đến sân khấu.
"Có đến mức sẽ khiến mình ồ quao không?"
Lâm Nhật suy nghĩ một chút rồi bảo: "Chắc là cũng cỡ đó, hoặc thêm một tí tí nữa."
Tôi cười thành tiếng: "Mình chỉ trêu thôi, sao cậu nghiêm túc thế?!"
Lâm Nhật cứ đáng yêu thế này, tôi biết phải làm sao?
Cậu ấy gãi đầu nhìn tôi cười, đôi mắt đen láy cong như vầng trăng khuyết sau lớp kính.
Như nhận ra gì đó, Lâm Nhật huơ huơ tay trước mặt tôi: "Cách không mang kính sao? Như thế này có thấy được không?"
Tôi đưa tay ra làm bộ đo khoảng cách giữa mình với cậu ấy: "Nếu chỉ như thế này thì mình vẫn có thể thấy rõ được."
"Vậy, nếu mình đi xa thế này," Lâm Nhật lùi lại hai bước, "Cách sẽ không thấy mình nữa hả?"
"Ừm." Tôi vô thức gật đầu một cái.
"Vậy," Lâm Nhật tiến đến ba bước, hơi khom người xuống nhìn thẳng vào mắt tôi, "Cách đừng đi xa mình quá nhé."
Rõ ràng trong công viên buổi tối rất mát, gió còn đang đu cành cây xào xạc, thế mà con nhỏ nào đó nóng đến đỏ bừng cả mặt.
Tôi sống hơn 16 năm trên đời, lần đầu tiên nghe có người gọi tên thân mật của mình lại dịu dàng đến thế, cũng là lần đầu tiên cảm thấy cái biệt danh Cách của mình đáng yêu biết bao nhiêu.
"Mình biết rồi." Tôi nói nhỏ, xong không dám nhìn Lâm Nhật nữa mà đi về phía trước.
Tôi biết Lâm Nhật chỉ lịch sự quan tâm tôi thôi, chỉ là, mỗi giây mỗi phút ở bên cạnh cậu ấy, tôi đều không thể khống chế được mà rung động.
Đúng là, khi mình thích ai rồi, tim mình nằm trong ngực người ta.
Tôi theo Lâm Nhật dạo quanh các gian hàng. Đúng như cậu ấy nói, chợ phiên tụ họp của các cửa hàng trẻ nên các sản phẩm cũng ưng mắt vô cùng, có cả quần áo, giày dép, túi xách cho đến phụ kiện, văn phòng phẩm, đồ trang trí nữa.
Tôi đứng trước một gian hàng bán đồ handmade bằng len, mấy cái móc khoá được làm rất tỉ mỉ, hơn nữa có cả một cái lục lạc to bự đi cùng nên chỉ cần đung đưa là nghe tiếng leng keng vui tai. Trong đó có một vườn hoa tulip đầy sắc màu, tôi thấy rất xinh nên cũng cầm lên ngắm nghía một chút.
"Xinh ha!" Tôi đung đưa nó trước mặt Lâm Nhật.
"Ừ, xinh lắm."
Từ đầu buổi đến giờ Lâm Nhật vẫn luôn đi theo sau tôi, cậu ấy ở bên cạnh xem tôi ngắm hết cái này đến sờ cái kia. Mỗi lúc tôi hỏi cậu ấy, cậu ấy đều hùa theo bảo xinh lắm, đẹp lắm.
Tôi bối rối trả cái móc khoá về chỗ cũ, đột nhiên trong đầu bỗng nghĩ hai đứa hiện tại giống như người yêu của nhau vậy, ngay cả ánh mắt của chủ sạp hàng cũng vừa nhìn chúng tôi vừa cười.
"Cậu không tính mua gì hả?"
"Cậu nhìn xem nãy giờ có gì mình mua được không?" Lâm Nhật cười hỏi lại.
"À nhỉ..." Nãy giờ đi chỗ nào cũng toàn bán đồ con gái thôi.
Chầm chậm đi dạo thêm một lúc nữa, tôi quay sang hỏi Lâm Nhật: "Gần đến giờ cậu diễn chưa? Cậu không cần chuẩn bị gì hả?"
Lâm Nhật cúi đầu xem đồng hồ, ngẫm nghĩ gì đó lại bảo: "Cũng sắp rồi, cậu không muốn mua gì thật à?"
Tôi đưa mắt nhìn quanh các gian hàng, lắc đầu cười: "Mình quay lại chỗ kia thôi."
Chỗ sân khấu đã bày sẵn những hàng ghế con con, Lâm Nhật dẫn tôi đến ngồi ở hàng ghế đầu tiên, sau đó cậu ấy lấy đàn ra nối dây âm thanh, rồi lại kiểm tra các thứ trước khi biểu diễn.
Không chỉ Lâm Nhật mà mọi người trong ban nhạc đều đang chuẩn bị để bắt đầu buổi diễn tối nay, tôi lại là đứa ngồi không rảnh tay rảnh chân mà cứ nhìn chằm chằm người ta suốt cũng kỳ. Tôi đành bảo Lâm Nhật là mình đi mua nước.
Nhưng thực chất là đi vệ sinh.
Tôi sợ chút nữa ngồi lâu mình lại không nhịn nổi thì phiền phức, tôi cũng không thể nhờ Lâm Nhật đưa đi vệ sinh được, tế nhị biết bao.
Khu vệ sinh theo tôi nhớ thì cũng không cách xa mấy với chỗ chợ phiên, để cho chắc tôi còn lấy kính ra đeo lên. Trong công viên chỗ nào cũng có đèn cả, nhưng mà xa khu chợ thì chút ánh sáng ít ỏi của mấy cột đèn điện không nhằm nhò gì với bóng cây cả, mà ở đây thì cây vừa nhiều vừa to vừa cao. Thế nên, có chỗ thì sáng, chỗ thì tối, mà không gian lại tối mờ âm âm u u.
May mà tầm giờ này trong công viên vẫn có mấy cô mấy chú đi bộ thể dục qua lại, và vì có hội chợ nên trông cũng không vắng vẻ như thường ngày, chứ nếu không có cho tiền tôi cũng không dám lảng vảng đến mấy chỗ vừa nhìn đã sợ ma thế này.
Tôi vừa nhìn thấy nhà vệ sinh đã cắm đầu chạy vào giải quyết nỗi buồn, xong lại cắm đầu chạy ra. Nhưng thay vì chạy ra theo cái đường vừa chạy vào, tôi lại chạy ra theo lối ngược lại. Nhà vệ sinh ở đây xây theo kiểu hai đường thẳng song song, nằm trên hai đường thẳng là các buồng vệ sinh, ở giữa là lối đi, xây kiểu này để tiện cho mọi người từ hướng nào đi vào nhà vệ sinh cũng được cả.
Đứng ở đây vẫn có thể thấy được chợ phiên ở bên kia, tôi đang xem xét đường đi để quyết định có nên theo đường này quay lại hay không thì bỗng nhiên nghe được một âm thanh lạ kỳ.
Hai chân tôi liền mềm ra, chuẩn bị khóc hu hu gọi mẹ thì lại nghe thêm được tiếng nói.
"...đừng như thế...sắp...muộn rồi..." Giọng nói vừa nũng nịu vừa đứt quãng, rõ ràng là tiếng của con gái.
Hai chân tôi đứng thẳng lại ngay, chỉ cần là con người thì làm sao cũng được cả.
Tôi tò mò nhìn theo hướng tiếng nói vừa phát ra, ở ngay chỗ khúc cua ra bờ hồ, đằng sau cái cây lớn, có góc áo hồng không ngừng đung đưa. Chỗ đó vừa tối vừa là góc chết, nhìn từ ngoài vào trông như cái cây đang đứng dựa vào bờ tường, không ai nghĩ sẽ có người chui vào trong đó cả.
Tôi nghĩ cũng không thèm nghĩ, chỉ cần là con người là tôi đã yên tâm rồi. Tôi bèn đi gần lại tính xem người ta đang chơi trò gì. Nhưng càng đến gần thì tôi càng không nghe rõ người ta đang nói gì nữa.
Đến khi nhìn kỹ, tôi thấy được một dáng người cao lớn đang dựa vào tường, mà đối diện người đó là một người thấp bé hơn, tóc xoã tung sau lưng, chắc chắn là tiếng ban nãy của người con gái này.
Mà, mà, hai người họ đang hôn nhau.
Cái nụ hôn nồng cháy đến mức phát ra cả tiếng ấy.
Hoá ra không phải tôi không nghe được người ta nói gì, mà thực chất họ không nói gì cả.
Quá đáng hơn, tôi nhìn thấy tay của người con trai kia ở trong áo của chị gái ấy cứ qua qua lại lại, mà tay của chị gái cũng mở đến cúc thứ ba trên áo sơ mi người ta rồi.
Thiên địa quỷ thần trời đất hột vịt lộn!!!
Chọc mù mắt tôi đi!
Tay trai tôi còn chưa được nắm bao giờ mà lại được xem cái gì thế này?
Lần đầu tiên được xem những cảnh cấm trẻ em mà bố mẹ thường lấy tay bịt mắt lại, hơn nữa cả hình ảnh lẫn âm thanh đều vô cùng sắc nét thế này, tôi bị doạ đến ngơ luôn rồi.
Quần áo hai người nọ càng ngày càng xộc xệch, âm thanh ngượng ngùng mỗi lúc càng không kiêng dè gì nữa. Tôi nghĩ khéo mà chị gái muốn bắt loa mời mọi người đến đây thưởng thức bộ phim hai người đóng luôn quá.
Đột ngột bị đôi con mắt đen láy nhìn chằm chằm, trong bóng tối như đang phát sáng vậy, lạnh lùng như thú ăn thịt đang quan sát con mồi.
Tôi lập tức quay đầu đi thẳng, giống như vô tình đi ngang qua, cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không biết.
Đoạn chưa đi xa, tôi không nghe rõ giọng nam nói gì, nhưng loáng thoáng nghe được giọng nữ vẫn còn đang làm nũng: "Sao vậy? Không tiếp tục sao? Người ta..."
Đến đó thì tôi hết nghe được rồi vì mải vắt chân lên cổ mà chạy.
Xin lỗi chị gái, trẻ con chưa trải sự đời, không biết điều, mong chị đời đời kiếp kiếp không biết được người phá đám chị là ai.
Nhưng chị cứ "đừng" rồi lại "tiếp tục" là chị thực sự muốn hay không muốn?
Tôi chạy một mạch về chỗ sân khấu, Lâm Nhật thấy dáng vẻ hớt ha hớt hải của tôi bèn đến hỏi: "Cách vừa đi đâu về mà vội vàng thế?"
"Mình, mình vừa..." Tôi chợt nhớ ra lý do ban đầu nói với Lâm Nhật, "À, mình đi mua nước."
"Thế nước đâu?"
"K-khát quá mình uống hết mất tiêu rồi."
Lâm Nhật phì cười, rõ ràng là cậu ấy biết tôi đang nói dối.
Lâm Nhật lấy một chai nước lạnh đưa cho tôi, cũng không vạch trần lời nói dối đó: "Cậu giữ lấy, chút nữa khát thì uống."
"Mình cảm ơn." Tôi lí nhí đáp.
Đợi Lâm Nhật quay lại chuẩn bị với mọi người trong ban nhạc, tôi bèn lấy điện thoại nhắn tin cho thằng Bóp. Chuyện tôi vừa chứng kiến quá sốc óc với một đứa như tôi đi, nếu không kể cho ai biết thì tôi kích động đến chết mất.
Cách Cách: "Mày ơi, mày biết tao vừa trải qua chuyện gì không???"
Bóp Bóp: "???"
Bóp Bóp: "Mày đưa Lâm Nhật lên giường?"
Bóp Bóp: "Mày cần kẹo cao su thật á?"
Não thằng này chứa cái gì vậy không biết nữa?
Cách Cách: "Tao không đưa được Lâm Nhật lên giường, nhưng tao thấy người ta đè nhau lên tường."
Bóp Bóp: "..."
Bóp Bóp: "Show video mới tin."
Thằng chó này!
Trong lúc tôi đang hăng máu tính chửi thằng Bóp một tràng thì đột nhiên có giọng nói bên cạnh xen vào.
"Trước thì đi rình trộm nhà vệ sinh nam, giờ thì đi rình mò người ta yêu nhau, biến thái hả con bé này?!"
Tôi giật mình thon thót, "cạch" một tiếng điện thoại liền đáp thẳng xuống đất.
Đôi mắt nhìn tôi chăm chú bây giờ giống hệt đôi mắt sáng lạnh trong bóng tối ban nãy.
Tôi gặp ma rồi, chắc chắn là gặp ma rồi.
Tôi run run cúi xuống nhặt cái điện thoại lên ôm vào lòng, cởi kính ra. Tai không nghe, mắt không thấy, tâm không phiền.
Tôi lẩm nhẩm đọc Chú Đại Bi, miệng đọc mà chân run: "Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa..."
Nhưng cái người ngồi ngay bên cạnh vẫn không buông tha cho tôi, tôi niệm kinh, anh ta niệm tôi.
"Tên gì ấy nhỉ?"
"Nhật Hà?"
"Cách Cách?"
"Lớp 11D2 trường Đông Giang?"
"Mẹ giáo viên, ba quân nhân?"
Huhu, tôi sắp khóc đến nơi rồi!
Mỗi một lần lên giọng ở cuối câu giống như đâm một nhát vào người tôi vậy, máu phụt ra không ngừng, mana thì hấp hối không đủ sức phản kháng.
Mặc dù ngoài mặt vẫn giả vờ không sao nhưng trong lòng thì nóng như lửa đốt, rõ ràng tôi bắt gặp người ta làm chuyện xấu nhưng sao lại giống như tôi mới là kẻ làm chuyện xấu bị bắt tại trận thế này.
Đang lúc tôi không biết phải làm thế nào thì một bóng dáng xuất hiện cắt ngang ánh mắt nhìn tôi chăm chú nãy giờ, một chị gái mặc áo sơ mi màu hồng cùng chân váy tennis tươi cười rạng rỡ chạy lại kéo tay anh ta.
Tôi nhìn chị gái cười ngọt ngào hỏi: "Cậu uống nước không? Mình đi mua cho."
Tên đó cũng cười, đuôi mắt cong lên: "Không cần đâu." Xong lại đưa tay vén lọn tóc mai rơi xuống ra sau tai chị gái ấy, "Mình ngồi đây xem cậu biểu diễn là được rồi."
Chị gái kia thẹn thùng thấy rõ: "Ừm, vậy có gì thì cậu gọi mình nhé."
Chị gái nói như vậy nhưng cũng không đi ngay mà cứ đứng tại chỗ nhìn tên đó như đang quyến luyến cái gì vậy.
Mọi người trong ban nhạc cũng ghé mắt lại nhìn, xong xúm lại vây quanh chị gái kia hỏi: "Ai vậy?"
Đang lúc nhộn nhịp như thế, tôi không trốn đi thì đợi đến bao giờ?
Tôi bèn lủi xuống ngồi ở hàng thứ hai, tai vẫn dỏng lên nghe xem mấy người đó đang nói chuyện gì.
Lúc này tôi mới biết được chị gái là ca sĩ chính của ban nhạc, năm nay đang học năm nhất Đại học. Mọi người đều đang trêu chị gái là dẫn người yêu đi mà sao không giới thiệu với mọi người, chị gái không nói gì cả mà chỉ bẽn lẽn nhìn bạn trai mình cười.
"Ối dào, người yêu đẹp trai như thế mà bấy lâu nay bà giấu hả?"
Bạn trai chị gái đó cũng chỉ nhìn mọi người cười cười, tự giới thiệu: "Chào mọi người, em tên Tùng Dương."
Ngắn gọn, xúc tích.
Anh trai trong ban nhạc liền hỏi: "Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Sao anh chẳng nghe gì thế?"
Mọi người vừa nhiệt tình vừa tò mò, chị gái ấp úng một hồi bèn cười thanh minh: "Quen gì mà quen, tụi em chỉ là bạn thôi."
Mọi người liền "ồ" lên.
Còn tôi, trong lòng tôi là một bầu trời đầy dấu chấm hỏi.
Nếu có thằng Bóp ở đây, thấy tôi bây giờ, nó chắc chắn sẽ bảo mặt tôi trông không khác gì bị bón lâu năm đang cố gắng đi ngoài.
Chỉ trong một buổi tối thôi, tôi cảm thấy toàn bộ nhân sinh quan và thế giới quan của mình đang dần sụp đổ.
Đến sát giờ diễn, mọi người cũng giải tán quay về vị trí của mình.
Mọi người vừa đi, cái người tên Tùng Dương kia liền ngả người về sau nhìn tôi. Tôi bèn lơ đi giả vờ đang bấm điện thoại, thì tên đó đứng dậy đi xuống ngồi bên cạnh tôi.
Bàn tay đang bấm điện thoại của tôi run lên. Mắc gì bám dai như đỉa thế không biết?
Tùng Dương co lại đôi chân dài, gác tay lên chống cằm nhìn tôi: "Sao? Vẫn muốn giả ngơ à?"
Tôi ngồi nép hẳn sang một bên ghế, cố để giọng mình không run: "Anh nói gì thế? Em có quen anh đâu."
Anh ta nheo mắt, đôi mắt hẹp dài nhìn không rõ mí, đuôi mắt còn hơi xếch lên trên. Cả lúc nãy trong bóng tối hay sáng rõ như lúc này, ánh mắt người này nhìn tôi đều vừa lạnh lùng vừa sắc bén.
Tôi không chịu nổi, lắp ba lắp bắp nhận sai: "Em, em không biết gì hết. Ban nãy em chỉ đi vệ sinh thôi, tối quá em cũng không thấy gì cả."
"Tao thấy người ta đè nhau lên tường?"
"..."
---
hehe mọi người thấy toi chăm chỉ chửa, mỗi tuần một chương luôn ^^ nên hãy laik page cho toi ik để toi chăm chỉ hơn nào (https://www.facebook.com/bongcha.yuu)
đến giờ mọi người vẫn chưa biết nam chính là ai phải khum??? hãy đoán đi lào hahaha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top