11. Kẹo dâu

Từ ngày có thông báo tổ chức hội trại, không chỉ mỗi lớp tôi mà cả trường đều hào hứng chuẩn bị cho hội trại. Bí Thở lớp tôi đi họp như cơm bữa, mỗi lần đi họp xong lại phổ biến công tác tập huấn cho lớp, ban cán sự theo đó mà cử người tham gia.

Vậy nên, tiết sinh hoạt cuối tuần bình thường phải nghe Giáo viên chủ nhiệm cằn nhằn về nề nếp, học tập thì nay lại đổi thành ban cán sự thông báo cho cả lớp về kế hoạch chuẩn bị cho hội trại sắp tới. Ngoài dân vũ và múa hát tập thể cả lớp bắt buộc phải chia lớp ra làm hai, ai cũng phải tham gia một trong hai thì còn phải chia ra từng nhóm nhỏ chuẩn bị cho các phần thi khác.

Lũ nhện lớp tôi mặc dù không được đánh giá cao lắm về học tập, nhưng xét về tài năng thì chả thua ai bao giờ. Nói đâu xa, An Phương và Như Ý từ khi nhập học đã nằm trong đội văn nghệ của trường, cứ có chương trình nào hoặc sự kiện nào sẽ thấy chúng nó lên hát. Chuyện Đoàn trường mượn người trong lớp đi biểu diễn đại diện trường đã trở thành chuyện quá quen thuộc luôn rồi. Biết sao được, cả một vừa hoa thế kia mà bông hoa nào cũng vừa xinh vừa thơm thì ai lại không thích cơ chứ.

"Mai mình tập múa hát tập thể với dân vũ trước nha, chiều mai một giờ được không?"

"Mình tập trung ở đâu á?"

Chưởng trả lời: "Tập ở gầm cầu Rồng nhỉ, cho mát. Với cả nhà ai có loa không, mai mang theo phát nhạc chứ lấy đâu ra mà tập."

Đấy, rồi chúng nó lại nhao nhao cho ý kiến, đứa thì bận đi học thêm, đứa thì xin đến trễ, đứa thì đang không biết đi kiểu gì để đến được chỗ hẹn.

Còn tôi, tôi đang háo hức, hồi hộp và mong đợi vô cùng cho buổi hẹn ngày mai với Lâm Nhật.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện ngày mai được cùng Lâm Nhật ở riêng thôi tim tôi đã muốn bay luôn lên không trung, vui sướng đến mức lơ lơ lửng lửng không muốn về.

Phó Chủ Nhiệm huých tay tôi nói: "Từ bao giờ mày hào hứng với chuyện tập tành văn nghệ vậy, cười khùng cười điên sắp rách cả miệng đến nơi rồi kìa."

Tôi nhìn mặt nó, tự dưng sao thấy nó đáng yêu quá đỗi.

"Hê hê, mày không hiểu được đâu, hê hê."

Ngày hôm sau, đúng giờ tôi đã có mặt tại nơi tập trung nhưng lớp tôi chỉ đang có vài mống. Hỏi ra thì mới biết đứa thì chưa đến, còn vài đứa đến rồi thì đang đi mượn loa. Dưới gầm cầu Rồng vừa rộng vừa mát nên không chỉ có mỗi lớp tôi mà một số lớp khác cũng ra đây tập. Tôi cùng vài đứa khác ngồi giữ chỗ.

Trong lúc chờ lũ nhện đến đông đủ thì tôi lại lấy điện thoại ra đọc đi đọc lại tin nhắn với Lâm Nhật, rồi lại cười tủm ta tủm tỉm.

Haiz, biết làm sao được, Lâm Nhật của tôi đáng yêu thế làm gì chứ!

Cái gì mà "Mình đến rước cậu nhé, nhỡ đâu về muộn mình đưa cậu về cũng an toàn hơn."

Rồi cái gì mà "Mình sợ Cách ngại nên có rủ thêm thằng Bóp nhưng nó bận đi hẹn hò với Thuý Vân rồi."

Ơ kìa, sao Bóp lại bận đúng lúc thế nhỉ?

Biết làm sao được, ông trời cũng tạo cơ hội cho tôi đến thế này thì sao tôi nỡ từ chối được.

Đang trong lúc ngập tràn hạnh phúc thì tôi bị đứa nào đó vỗ vào lưng một cái muốn văng phổi ra ngoài, hét lên như heo bị chọc tiết vậy.

Tôi quay lại hỏi thăm mười đời tổ tiên nhà nó: "Đệch, mày điên à?"

Đối diện với tôi là gương mặt tỉnh bơ vô cùng của Phó Chủ Nhiệm, nó còn vỗ vỗ mặt tôi: "Tỉnh tỉnh tỉnh! Tao đang cứu vớt mày đó, nhìn mày như con dở hôm qua đến giờ là biết mày bị thằng nào bỏ bùa rồi phải không? Tỉnh táo lên con ơi!"

Tôi tưởng tượng đến cảnh Lâm Nhật thật sự bỏ bùa tôi, thì hình như tôi cũng tình nguyện bị chuốc bùa yêu lắm.

Nó nhìn vẻ mặt cười đến ngu ngốc của tôi, cảm thấy hết thuốc chữa nói với mấy đứa trong lớp.

"Con này bị trai làm cho lú lẫn rồi."

Kệ tao, có mà lú lẫn thật cũng là do tao tình nguyện đó!

Buổi tập hôm đó chỉ mới là tập động tác thôi, nhưng chẳng đâu vào đâu cả, mấy cái chân cái tay của lũ nhện chúng tôi cứ lung tung cả lên không theo một tiết tấu nào cả. Bất lực, Chưởng với Bí Thở bàn nhau nhờ người có kinh nghiệm đến tập cho chúng tôi, chứ hai đứa nó thật sự hết cách rồi.

Trong thời gian tập thì câu tôi nghe nhiều nhất chính là:

"Cáchhh, sao mày đơ như khúc gỗ thế hả?"

"Hạ An, mày có thể tập đàng hoàng được không? Tay chân mày bị tật hả?"

"Đừng có cười khùng nữa Ý!"

"..."

Chúng tôi cũng đâu có muốn như thế đâu.

Lũ nhện ngồi tập trung lại thành vòng tròn, nghe Chưởng bàn kế hoạch sắp tới cho hội trại.

"Sắp tới chắc lớp mình phải làm áo lớp nữa, chúng mày có muốn chọn màu nào với thiết kế thế nào không?"

"Một áo khoảng bao nhiêu tiền?"

"Chắc cỡ một trăm hay một trăm rưỡi thôi, với mình làm cũng nhiều mà nên chắc cũng được giảm tí."

Chưởng còn nói thêm: "Tui đang đi tham khảo thêm mấy chỗ in áo lớp nữa, mấy bà thấy chỗ nào rẻ rẻ mà chất lượng ổn thì nói tui với."

Có cánh tay giơ lên: "Vậy để tui thiết kế áo cho, xong thì đưa cho mấy bà xem."

Hot Gơn cũng giơ tay: "Đây, tui nữa."

"Vậy hai bà tự bàn nhau thiết kế nhe, ráng càng sớm càng tốt để có gì còn chỉnh sửa rồi đưa đi in nữa, giờ mấy lớp khác cũng in nữa nên đông lắm."

Gió chiều thổi mát rượi, ngồi dưới gầm cầu bên bờ sông nữa nên ngồi được một lúc đứa nào đứa nấy cũng thổi hồn theo mây.

Cho đến khi Hot Gơn đột nhiên bảo: "Ê tui nghe nói lớp 11D3 chuẩn bị ghê lắm mấy bà, lớp đó đòi năm nay tranh giải nhất toàn đoàn ấy."

Ngay lập tức mấy cái đầu túm tụm lại ngay.

"Hình như trại năm trước lớp đó cũng có giải toàn đoàn mà, giải nhì hay ba ta?"

"Giải ba đó."

Bí Thở: "Ê tui nghe Mai Hương nhờ chị nó lên lớp tập dân vũ cho rồi đó, mà hai chị em nhỏ đó trước giờ đi múa diễn văn nghệ bao nhiêu năm rồi còn gì nữa."

Phó Chủ Nhiệm hất hất mặt gợi đòn: "Kìa, lớp mình tranh luôn!"

Chưởng: "Động tác giờ còn chưa xong có mà tranh cái nồi canh á."

"Thì tranh cái nồi canh về nấu mỳ cũng được."

Chưởng: "..."

Trước đó tôi đã từng kể, rằng trường tôi có hai lớp ban D toàn là nữ không. Lớp tôi 11D2 là một, và lớp 11D3 là lớp còn lại.

Vì đều là hai lớp đặc biệt chỉ có con gái không, mà cái gì đặc biệt thì sẽ thường được chú ý, mà thường được chú ý thì sẽ luôn có so sánh.

Ví như so sánh về học tập: "Cùng học ban D như nhau, mà lớp người ta thi học sinh giỏi văn, còn lớp mấy cô thì viết văn còn dưới trung bình nữa là sao hả?"

Hay so sánh về thi đua: "Lớp 11D3 nhận cờ nhất tuần hai tuần liên tiếp rồi đó, cô đi dạy thay lớp đó có một hôm thôi mà ưng dễ sợ là ưng, lớp nó ngoan ơi là ngoan. Ai như mấy đứa, rốt cuộc tuần vừa rồi tổ nào trực nhật mà không đổ rác, rồi còn mấy đứa nào đi trễ nữa đâu."

Hoặc so sánh về độ quậy, độ chơi, độ lười: "Lớp các em là nhất, là số một, tôi chưa thấy cái lớp nữ nào mà lì còn hơn cả con trai như cái lớp này cả."

Nhưng nếu chỉ như thế thì đã làm gì nên chuyện.

Trường tôi chia ra làm lớp chẵn và lớp lẻ, những lớp chẵn sẽ học chung một buổi với nhau, và những lớp lẻ cũng sẽ như thế. Thế nên, lớp tôi và lớp 11D3 cùng học chung một phòng học chỉ khác buổi, như học kỳ này lớp tôi học buổi chiều thì lớp đó sẽ học buổi sáng.

Vì dùng chung phòng học nên bao nhiêu chuyện cũng xảy ra, như là bọn buổi sáng đem đồ ăn sáng vào ăn xong không chịu vứt đi mà nhét vào hộc bàn để đến buổi chiều thì thối um cả lên, như là bàn ghế dùng chung nhưng bọn nó ở dơ không chịu dọn rác đã đành còn trét bã kẹo cao su lên đó, như là cái lũ chúng nó dám tháo chiếc cờ thi đua mà chúng tôi nhịn nhục ngoan ngoãn cả tuần ra để đùa giỡn xong vứt xác các em nó thân một nơ lá một nơi.

Oan nghiệt giữa lớp tôi và lớp đó đã bắt đầu từ lúc chúng tôi đặt chân vào ngôi trường này rồi, nó dài như một tờ sớ vậy, có kể đến năm sau cũng không hết, mỗi ngày trôi qua lại càng dài thêm.

Hơn nữa, lớp đó luôn ngầm tranh đua với lớp tôi, luôn tự hào là lớp nữ học giỏi hơn, ngoan ngoãn hơn, cả xinh hơn nốt.

Mà lớp tôi nào thèm để vào mắt, lũ nhện vô tri chúng nó nào có mắt mà để vào.

Ai ganh thì ganh, ai đua thì đua, đừng làm phiền chúng nó ăn, ngủ, làm biếng là được.

Hội trại lần này cũng thế, chúng tôi chỉ đơn giản muốn tận hưởng niềm vui chung với lớp, dù có ghét bọn lớp kia thật nhưng chẳng có ý nghĩa gì phải đánh đổi sự vui vẻ của lớp tôi để chạy đua theo cái lớp đó cả.

Buổi tập chẳng nên cơm cháo gì cả nên lớp tôi giải tán sớm, tôi hí ha hí hửng chạy về nhà sửa soạn để gặp Lâm Nhật chiều nay.

Vào cửa đã gặp cảnh gia đình xôm tụ ngồi giữa sân vườn vừa ăn trái cây vừa nói nhảm, thằng Bóp còn một tay gặm trái táo một tay ghẹo chim Bạch. Bạch đáng thương vừa thấy tôi về liền giơ cái bàn chân ngắn ngủn của nó ra cào trong không khí gọi "meo meo".

Bố đưa miếng dưa hấu ra ngoắc ngoắc: "Sao đi tập văn nghệ gì về sớm thế?"

Tôi chạy lại há mồm cắn miếng dưa, còn chưa kịp nói thì thằng Bóp đã xen ngang.

"Nó mà tập gì hả bố, chắc không nên hình nên dạng gì bị đuổi về rồi."

Tôi trợn mắt nhìn nó: "Mày muốn ăn mưa hạt của tao không?"

Tôi phồng má làm bộ muốn phun hạt dưa hấu, nó ngay lập tức ôm con Bạch lên che trước mặt. Bạch đáng thương chỉ biết kêu "meo meo meo", tôi đoán chắc rằng Bạch đang muốn khóc "hu hu hu".

Ba mẹ ngồi bên cạnh cười khùng.

Mẹ tôi liền mắng: "Vào rửa tay nhanh đi ra ăn trái cây."

Cuối tuần ba mẹ hai bên hay rảnh rỗi lắm, nhà lại sát nhau, thể nào cũng tụ tập, không ăn uống ở nhà cũng rủ nhau ra ngoài ăn. Đôi khi còn dở chứng đi hẹn hò cặp, để ba đứa con thơ ở nhà tự sinh tự diệt.

Cả nhà đang tính tối nay ra ngoài ăn gì, tôi vừa ngồi xuống con Bạch đã nhảy tót vào lòng tôi đòi dỗ dành. Nó giống ai mà dễ xấu hổ thế không biết, chỉ là bị trai trêu đùa tí thôi mà.

Ba Bóp hỏi tôi: "Cách muốn đi ăn đồ nướng hay ăn sushi nào?"

Tôi cười hề hề: "Tối nay con có hẹn đi chơi với bạn rồi, mọi người đi ăn đi ạ."

Bố tôi liền quay sang: "Đi chơi với ai đó? Bóp không đi à?"

"Thì con đi với bạn lớp con mà, thằng Bóp cũng đi chơi còn gì."

"Đâu, Bóp nó đi ăn cùng nhà mình mà."

Tôi quay phắt sang nhìn nó, ai bảo với tôi tối nay nó bận đi chơi với bạn gái nên không đi cùng được ấy nhỉ?

Thế mà thằng nào đó nhìn tôi cười nửa miệng, kèm ánh mắt "mày không cần biết ơn tao đâu".

Tôi vỗ vỗ vào ngực, mặt nghiêm lên, nhìn nó ra ám hiệu "tình đồng chí giữa chúng ta mãi vững bền."

Bóp phì cười.

Lát sau tôi với nó đứng rửa bát trong bếp, to nhỏ nói chuyện với nhau.

"Sao Bóp không cùng đi hả Bóp?"

"Để Cách có cơ hội chim chuột với người ta đó, Cách nhớ tận dụng cơ hội ăn được miếng nào thì ăn nhé!"

Tôi cười hihi: "Sao Bóp lại nói như thế? Cách xấu hổ lắm."

"Để Bóp nói cho Cách biết một chuyện nhé, Lâm Nhật có cơ bụng đó."

Tôi trượt tay thả cái dĩa rơi tỏm một cái vào trong bồn rửa bát, cùng lúc trong đầu như bị ai thả bùm một cái bom vào vậy, vừa nổ vang trời vừa đốt mặt tôi cháy đỏ rực.

Bóp liền đẩy tôi một cái, cười khà: "Cha chả cái con này, mày đang nghĩ cái gì đen tối phải không?"

"Tao không có."

Nó liền kéo tôi vào trong góc, nhìn trước ngó sau rồi bí hiểm mở ví ra nhét vào tay tôi một cái gói nhỏ nhỏ: "Cho mày đấy, giữ cẩn thận, biết đâu lại dùng."

Mặt tôi càng đỏ hơn, tay nóng ran như bị phỏng, chỉ vừa thấy cái gói vuông vuông màu đỏ tôi đã giãy nảy lên như khỉ mắc phong.

"Mày bị điên à? Mày đưa tao cái đồ gì vậy? Thằng mắc nết này! Tao xxx mày, tổ tiên ông bà mày trên trời có linh thiêng cũng xxx có thằng cháu xxx như mày xxx xxx xxx..."

Tôi còn không biết tôi có năng khiếu làm rapper đến vậy, chửi bậy không vấp miếng nào luôn.

Thằng Bóp vừa kịp bịt mồm tôi lại thì có giọng trẻ con non nớt vang lên.

"Cái gì đây ạ?"

Gấu nhặt lên cái gói màu đỏ mà ban nãy tôi hoảng loạn vứt đi.

Tôi với thằng Bóp nhìn nhau, tôi còn chưa kịp nhảy đến cướp lại cái gói vuông vuông bé bé đó thì Gấu đã xé toạc cái bao ra.

"Kẹo dâu ạ? Thơm quá!"

Dưới ánh mắt không tưởng của tôi, Gấu đã lôi cái vật trong gói đó ra, giơ trước mặt tôi.

"Anh chị trẻ con thế? Vì miếng kẹo mà cũng cãi nhau, ba mẹ nghe thấy buồn thì sao ạ?"

Nó là miếng kẹo thật, miếng kẹo cao su hình vuông vô cùng bình thường.

Tôi ngơ ra nhìn thằng Bóp, nó dựa vào bệ rửa bát nín cười run cả người.

Còn Gấu vẫn nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị của "ông cụ non".

Tôi, chả, thiết, sống, nữa.

"Anh chị đùa nhau thôi, Gấu ăn kẹo đi rồi ra sân chơi với ba mẹ đi nha."

Ông cụ non của tôi vẫn cau mày, nhắc nhở: "Sau này chị đừng nói như thế nữa."

Tôi giơ ba ngón tay ra thề luôn: "Chị hứa, chị sẽ không bao giờ tái phạm nữa."

Lúc đó Gấu mới hài lòng bỏ kẹo vào miệng nhai, cong cái mông nhỏ đi ra ngoài.

Tôi quay lại đập nhau với thằng Bóp, vừa đập vừa chửi (nhỏ).

Nó vừa né vừa la: "Ai bảo đầu óc mày tối thui như thế, sao trách tao được."

"Mắc quần gì mày bỏ kẹo vào ví, còn ra vẻ bí hiểm như thế nữa."

"Tao thích bỏ đâu kệ tao chứ, quan trọng là mày suy bụng ta ra bụng người. Thế mà trước giờ tao cứ nghĩ mày ngây thơ trong sáng lắm."

Tôi vừa đánh nó, vừa gằn từng chữ: "Tao, vô, cùng, ngây, thơ, trong, sáng."

Bởi vì chuyện lúc ban chiều, khi Lâm Nhật đến rước tôi, thay vì nhìn gương mặt điển trai của cậu ấy, thứ tôi nhìn đầu tiên lại là phần giữa thân bị tấm áo phông che phủ.

A di đà phật, lạy chúa trên cao, ai đó hãy ngăn con quỷ trong người con lại với!

Lâm Nhật quơ quơ tay trước mặt tôi: "Cách, Cách ơi!"

"Hả?"

"Cậu có thể mang hộ mình ghi-ta không? Sợ mình mang cậu không đủ chỗ ngồi."

Lúc này tôi mới để ý đằng sau lưng Lâm Nhật là một cây đàn ghi-ta được bọc trong túi. Đây là cây đàn tôi thường thấy Lâm Nhật mang theo suốt mỗi khi trường có văn nghệ.

Tôi mỉm cười: "Được chớ, để mình mang cho."

Lâm Nhật cởi dây đeo đàn ra, tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ đưa sang cho tôi.

Nhưng không phải thế.

Lâm Nhật vòng tay ra sau người tôi, cẩn thận giúp tôi mang vào quai đeo, còn không quên nhắc nhở: "Hơi nặng đó, cậu chịu được không?"

Cậu ấy đứng rất gần, gần đến nỗi tôi có thể ngửi được mùi xà phòng thơm ngát trên người cậu ấy, cảm nhận được cả hơi ấm vờn quanh.

Tôi xấu hổ gật đầu.

Mặc dù bên ngoài tôi vẫn bình tĩnh như không, nhưng nhịp tim trong lồng ngực không khác gì lúc tôi học thể dục bị bắt chạy 5 vòng quanh sân trường cả, cứ thình thịch thình thịch giống như giấy tiếp theo liền nhảy đùng ra ngoài.

Lâm Nhật gạt chỗ để chân cho tôi, cười đến rạng rỡ: "Đi thôi, mình dẫn cậu đi chơi."

Bây giờ đã là chiều muộn rồi, ánh nắng mặt trời cũng đang dần lui về phía chân trời.

Thế mà ai lại bỏ quên một mặt trời nhỏ ở đây, rọi đến mặt tôi nóng bừng lên.

---

hè lố ~~~

eo ơi viết Cáo khiến con tim này như rạo rực vui sướng trở lại thời cắp sách đến trường ấy. toi vừa edit lại Cáo cho chỉn chu một tí, xong rùi đem em nó trở lại với các cậu rùi đây. thật sự với toi thì viết Cáo vẫn vui lắm vì vừa viết vừa nhớ lại mấy chuyện chẻ chow thời con đi học ấy, nhưng mà phải có hứng với nhớ lại mấy cái chuyện xưa kể mới dui được í ^^

hehe sau này mình sẽ chăm chỉ viết Cáo đăng cùng với Lão luôn, tiện đây thì các cậu có thể follow chiếc page bé xinh này để cập nhật thông tin cũng như lịch ra chương nhó

Fanpage: Bông Chà (https://www.facebook.com/bongcha.yuu)

cảm ơn các cậu đã yêu thích và đợi em Cáo lâu như vậy, chúc các cậu đọc truyện vui nhé và đừng quên laik chiếc page đáng iu ở trên ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top