10. Sữa lạnh
Hôm sau là thứ năm, tôi lại có bốn tiết học vào buổi sáng. Thường ngày, tôi đều đi cùng thằng Bóp đến trường nhưng kể từ ngày nó có bạn gái, số lần cũng giảm hẳn đi.
Sáng nay, đột nhiên thằng Bóp lại cứ nằng nặc đòi đèo tôi đến trường trong khi mọi ngày chỉ cần cổng vừa mở liền chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Còn chưa gì mà Bóp đã xem tôi như đứa thất tình rồi.
Ngồi trên xe nó, tôi hỏi: "Nay vứt xó người đẹp của mày rồi à?"
"Mày biết vậy thì nên cảm động đi."
Chắc cảm động ha!
Mới sáng, trời xanh một màu rất trong, nắng cũng chỉ vừa thắp vàng trên đầu ngọn cây. Tôi nhìn hàng cây bên đường chạy ngược sau lưng, giơ mặt đón gió. Tôi hít sâu mấy hơi liền, trong vắt và mát rượi. Tâm trạng ngày hôm qua cũng bị cuốn đi đâu mất, ngủ một giấc, tỉnh dậy, mọi thứ lại bắt đầu. Trong đầu bỗng chốc không còn một suy nghĩ nào, chỉ cảm thấy rất thoải mái.
Đoạn đường sắp đến trường, học sinh ngày càng nhiều. Màu áo trắng phủ đầy một con đường, nắng mai tô vàng rực rỡ trên những gương mặt thiếu niên. Tôi đứng dưới cái nắng vàng rực rỡ đợi thằng Bóp đi gửi xe, buồn chán đếm từng cái lá dưới chân.
Trong khoảng khắc ngước lên, tôi bắt gặp Lâm Nhật.
Cậu ấy đứng cách tôi một con đường, đang cười đùa vui vẻ cùng người bên cạnh. Lâm Nhật lúc nào xuất hiện trong mắt tôi đều sáng rực rỡ như mặt trời nhỏ, luôn là một bộ dáng hiền lành vui vẻ.
Tôi vốn muốn gọi Lâm Nhật, nhưng nhìn bạn nữ bên cạnh tươi cười kéo lấy ống tay áo cậu ấy đi vào trong lề đột nhiên cổ họng lại không phát ra tiếng động nào. Chưởng xấu hổ thả tay áo Lâm Nhật ra, cậu ấy cười trêu nhỏ khiến mặt đỏ lại càng đỏ hơn. Hai người một lớn một nhỏ sóng vai đi vào cổng trường, cảm giác rất giống một đôi yêu nhau.
"Hôm qua mày nói gì có nhớ không?"
Thằng Bóp xuất hiện bên cạnh, tôi vốn muốn tránh đi nhưng lại bị nó bắt được. Bóp nắm lấy tay tôi kéo qua đường, tôi cũng không giằng lại.
Nó chạy đến quàng vai bá cổ Lâm Nhật cười đùa, cả Lâm Nhật cả Chưởng đều bị dọa cho giật mình. Lâm Nhật nghiêng đầu đúng lúc thấy tôi ở phía sau, bèn giơ tay chào. Tôi siết chặt dây cặp, chạy hai ba bước lên ngang hàng cùng cậu ấy.
Lâm Nhật bị thằng Bóp quàng vai, khó khăn quay sang cười với tôi một cái.
"Sáng nay cậu đi muộn nhỉ, sớm tí có khi được mời ăn rồi."
Tôi đi đều bên cạnh Lâm Nhật, vừa cười vừa đáp: "Ai mời? Cậu hả?"
"Bạn của cậu."
Nói đến đây, tôi đã hiểu rồi.
"Aiz, còn tưởng là cậu mời, suýt thì tiếc rẻ sao không đi học sớm hơn."
Lâm Nhật nhướng mày nhìn tôi rồi lại cười xoà. Tay cậu ấy giơ lên rồi dừng lại trên đầu tôi, lấy xuống một cái lá nhỏ.
"Chút nữa mình mời cậu ăn sáng, được không?"
Tôi ngơ ngẩn trước nụ cười của Lâm Nhật, tim bất giác đập rộn ràng trong lồng ngực.
Đến ngã rẽ, Lâm Nhật chưa kịp chào đã bị thằng Bóp kẹp cổ kéo về lớp. Tôi nãy giờ đến nhìn Chưởng một cái cũng chưa từng, cứ thế bước vào lớp. Chưởng níu tay tôi lại trước khi vào chỗ, dúi vào tay tôi một hộp sữa.
Chưởng cười rạng rỡ: "Hôm qua cảm ơn bà nha!"
Tôi cầm hộp sữa nhỏ trong lòng bàn tay, hộp sữa vẫn còn lành lạnh ẩm ướt. Tôi để hộp sữa vào trong hộc bàn, cảm giác lạnh lẽo ở lòng bàn tay vẫn không tan đi. Tôi chùi liên tục vào áo dài, đến khi cả tay nóng lên, tà áo nhăn nhúm một đoạn mới thôi.
Phó Chủ Nhiệm nhìn tôi không hiểu được, nghiêng đầu qua hỏi: "Mày bị gì vậy?"
"Không có gì."
Tiết đầu tiên trôi qua yên ả, tôi còn nghĩ đến giờ ra chơi mới đi ăn sáng nhưng chuông reng nghỉ giữa giờ chưa được bao lâu đã thấy Lâm Nhật đứng trên hành lang lớp tôi.
Tôi ngồi gần cửa sổ nên chỉ chớp mắt đã thấy cậu ấy mỉm cười nhìn mình. Lũ nhện trong lớp đưa mắt nhìn sang hóng hớt, tôi suýt thì quên mang giày, nhanh chóng đến trước mặt cậu ấy.
"Sao đi sớm vậy?"
Vì nghỉ giữa tiết ngắn hơn giờ ra chơi nên thường chúng tôi đều chọn giờ ra chơi làm giờ ăn sáng.
"Chút nữa sẽ đông lắm, nên mình tranh thủ giờ này cho vắng."
Tôi sóng vai đi cùng Lâm Nhật trong ánh mắt tò mò của lũ nhiều chuyện trong lớp, chúng nó đều biết tôi có thằng bạn thân tên Bóp, mà Lâm Nhật lại là bạn cùng lớp thằng Bóp. Nên, nếu tôi mà có chơi với Lâm Nhật chắc cũng không có gì lạ đâu nhỉ. Hoặc là, chúng nó sẽ nghĩ theo một chiều hướng khác, tỉ như tôi với Lâm Nhật có gì gì đó, mà cái gì gì đó chính là cái chúng nó thích thú.
Căn-tin không đông như vỡ chợ nhưng cũng không hẳn là vắng, các cô chú phía trong quầy còn đang chuẩn bị mọi thứ để đón cơn bão đói vào giờ ra chơi. Lâm Nhật nhanh chóng mua một phần mỳ thịt, thêm một hộp sữa và một chai nước lọc.
Tôi tấm tắc khen: "Có tâm quá."
Lâm Nhật lại chỉ cười cười. Cậu ấy ngồi bên cạnh uống nước nhìn tôi ăn. Cảm giác thật khó tả, tôi không biết nói thế nào, hơi hơi xấu hổ cũng hơi hơi thích. Tô mỳ ăn loáng cái là xong, Lâm Nhật trước đó đã xin một cái ly nhỏ rót đầy nước để ở bên cạnh. Tôi không biết cậu ấy để làm gì cho đến khi Lâm Nhật cầm ly nước đưa tôi.
"Cái này mình uống rồi, còn đây phần cậu."
Tôi vì sự chu đáo của Lâm Nhật mà nhịp tim tăng đột biến, cảm thấy rất rất thích mỗi lúc Lâm Nhật dịu dàng quan tâm thế này, như cái lần cậu ấy cẩn thận cài quai mũ bảo hiểm cho tôi. Từ ngày nhận ra bản thân thích Lâm Nhật, mỗi lần ở bên cạnh cậu ấy đều rất dễ rung động.
Tôi uống sữa Lâm Nhật mua cho, đi trên hành lang cùng cậu ấy về lớp.
"Cậu đánh đàn giỏi thế rồi có hay biểu diễn ở đâu không? Hay chỉ đi hoạt động cho trường thôi."
"Có chứ, mình có một ban nhạc nhỏ, cuối tuần hay đi diễn ở các tụ điểm vui chơi ấy, có khi sinh hoạt ở công viên nữa."
Cái này thì tôi có nghe, ban nhạc đó có cậu ấy và hai người bạn nữa là cùng tuổi, còn lại là các anh chị lớp trên. Tôi chỉ biết những người trong trường, còn lại thì không biết có thêm ai khác nữa không.
"Mình từng được thằng Bóp dạy vài lần, nhưng nó toàn đánh mình mỗi lần sai nên ghét quá không thèm học nữa."
Mắt Lâm Nhật cong cong ý cười nghe tôi kể chuyện, gương mặt điển trai hứng toàn bộ ánh sáng bên ngoài.
"Muốn thử không? Cuối tuần này mình dẫn cậu đi."
"Được sao?"
"Nếu cậu không ngại."
"Đương nhiên rồi, hứa nha!"
"Mình hứa."
Ngày hôm đó, thực sự, thực sự là một ngày đẹp trời.
.
"Trật tự, trật tự! Có thông báo khẩn."
"Chúng mày im lặng nào!"
"Im lặng đi!"
Chưởng lớn tiếng nói, thành công khiến cả lớp im thin thít. Tôi xoay xoay cây bút trong tay, nghiêng đầu nhìn Phó Chủ Nhiệm chơi game.
Chưởng cùng Bí Thở đứng trên bục giảng, nhớ không lầm thì khoảng thời gian sắp tới có một sự kiện ăn chơi lớn mang tên hội trại. Hôm qua Bí Thở đi họp, chắc bây giờ thông báo cho lũ nhện bận rộn chuẩn bị là vừa.
"Sắp tới có hội trại, cái này thì tụi mày biết rồi đúng không. Giờ im lặng nghe tao phổ biến nội dung trong hội trại."
Bí Thở cầm cuốn sổ, đẩy đẩy cái gọng kính lườn mắt nhìn cả đám ở dưới. Nhìn nó như mấy bà cô ế chồng khó tính hay xuất hiện trong phim, mặc dù nó cố tỏ ra như thế nhưng không ngăn được tiếng cười của lũ dưới này. Chưởng bên cạnh vỗ mông nó cái bốp, nhắc nhở làm việc nghiêm túc.
Mỗi lớp đều được phát mấy tờ giấy A4 bao quát thông tin hội trại, nó cứ thế đọc hết không xót chữ nào. Tóm gọn thì chương trình rất nhiều, cũng rất thú vị, mà thật ra thì chỉ đơn giản cái việc đi cắm trại đã thấy rất vui rồi.
"Có mấy hoạt động quan trọng là trò chơi lớn, lều trại, thời trang, với cả hóa thân. Điểm trò chơi lớn nhân bốn, còn lại nhân ba hết. Vậy nên, mình sẽ lập một team cứng phụ trách đi trò chơi lớn."
Trò chơi lớn mọi năm đều được tổ chức lúc ba giờ sáng, đúng chính là ba giờ sáng. Mỗi lớp đại diện bốn người, cùng nhau giải mật thư và hoàn thành nhiệm vụ. Giải được càng nhiều mật thư thì gợi ý về nhiệm vụ càng dễ, chỉ cần nằm trong ba hạng đầu trò chơi lớn thì có khả năng đã được có tên trong giải toàn đoàn rồi.
Những đứa từng tham gia cái này thường là nằm trong ban cán sự lớp, hoặc nằm trong đoàn trường, tỉ như Bí Thở, Chưởng, Phó Chủ Nhiệm và tôi. Biết làm sao được, tôi cũng được xem như là đứa ít ỏi biết Morse là gì, cờ Semaphore ra sao và giải mật thư như thế nào. Còn Phó Chủ Nhiệm thì khỏi bàn, trông nó vừa lười vừa thô thiển thế thôi, chứ đầu nó chứa nhiều thứ phết. Không cần nói chuyện học tập, vấn đề chính trị, xã hội, khoa học, đời sống cái gì nó nói cũng được, cái gì nó cũng biết cả, chỉ là không biết độ tin cậy bao nhiêu phần trăm thôi.
Năm trước cũng là đội hình như thế, nhưng đứa nào cũng ngơ ngơ ngác ngác, đến đường về lại khu vực cắm trại cũng quên.
Sau đó, theo sự chỉ dẫn của Chưởng cùng Bí Thở, lớp tôi lên kế hoạch chuẩn bị và tập luyện cho hội trại. Nhìn gương mặt đứa nào cũng hăng hái, một lòng muốn phục thù cho hội trại be bét năm trước.
Còn tôi chỉ suy nghĩ, cuối tuần này nên mang cái gì để đi cùng Lâm Nhật đây?
Hết giờ, tôi theo sự lôi kéo của Phó Chủ Nhiệm lên văn phòng trường nộp Sổ đầu bài với nó. Ngoài chức vụ vô danh hữu thực là Phó Chủ Nhiệm thì nó còn có một cái danh hữu danh vô thực nữa là Lớp phó học tập. Chức vụ nghe thì đường hoàng cao cả nhưng nó không bao giờ kèm chúng tôi học, chỉ dạy làm trò xấu là giỏi.
Xong xuôi nó cũng không tha tôi ngay, viện lí do trường vắng vẻ nên bắt tôi phải đi vệ sinh cùng nó. Vẫn còn cay vụ lần trước, nên mỗi lần nó rủ tôi đi vệ sinh tôi cứ phải đề phòng.
Tôi đi sau nó, thấy nó đứng im trước cửa nhà vệ sinh không chịu vào tôi mới thấy lạ, vừa định lên tiếng nó đã bịt miệng tôi lại. Tôi nhìn nó, giơ tay lên làm động tác im miệng lại, nó mới đồng ý thả tôi ra. Có kẻ biến thái hay là có đứa nào làm làm bậy trong nhà vệ sinh sao?
"Bởi vậy tao nói rồi, né né mấy thằng có mấy con bạn thân ra. Không biết thân đến chừng nào mà nghe là đã thấy không mấy tốt đẹp rồi."
"Vốn nghe sinh vật mang tên bạn thân con gái là loài hãm nhất trên đời, giờ tao mới tin."
Có tiếng nói từ hai buồng phòng trong nhà vệ sinh vang ra, vừa nói vừa cười ha hả. Tôi với Phó Chủ Nhiệm bước vào, nhưng không gây ra tiếng động cũng không lên tiếng. Tôi nhìn nó, không hiểu tại sao lại phải đứng đây nghe người ta nói xấu.
"Ừ thân vãi, biết người ta có bạn giá rồi còn ôm ôm ấp ấp trên xe, không biết rồi tối về có còn làm gì nữa không?"
Tôi tự thấy nhột nhột trong người, nhìn Phó Chủ Nhiệm muốn hỏi người ta là đang nói đến tôi sao.
"Sáng nay con Vân nhắn tin tao, bảo rước nó đi học, Nam Nghiêm bận rồi. Trong khi, sáng nay tao thấy nó chở con kia đi học."
"Èo, chả biết được hai đứa kia làm gì sau lưng, chắc con Vân mọc sừng rồi còn đếch biết."
"Lại chả, mà Nam Nghiêm thôi chưa đủ nhé, sáng nay tao còn thấy nó với Lâm Nhật ở căn-tin nữa cơ."
"Giữ một thằng bạn thân làm lốp dự phòng, còn thích thằng nào thì bay nhảy với thằng đó. Ghê gớm vãi linh hồn!"
Sau đấy hai đứa nó cùng nhau cười ha hả. Tôi với Phó Chủ Nhiệm rất kiên nhẫn đứng nghe. Phó Chủ Nhiệm ngoắc ngoắc tôi lại, nói thì thầm mấy câu. Đương sự là tôi đây còn chưa nổi giận, đầu nó đã bốc hỏa rồi.
Nó một lần nữa vào nhà vệ sinh nam, nhanh chóng khiêng cái xô đầy nước sang. Tôi phụ nó một tay, nhắm đủ khoảng cách, bê xô nước tạt thẳng vào hai buồng vệ sinh sát cạnh nhau. Mỗi bên một nửa, không ai tranh phần ai.
Người trong hai buồng kia đồng loạt thét lên chói tai, tôi với Phó Chủ Nhiệm nhẹ nhàng chạy biến.
Ra đến cổng trường, hai đứa đồng loạt nhìn nhau cười, phải là ôm bụng cười nắc nẻ.
"Đây, đây là lần đầu tiên trong đời tao làm chuyện xấu mà không thấy có lỗi tí nào."
"Mày còn non lắm, cần phải theo tao học hỏi nhiều."
Phó Chủ Nhiệm một tay ôm bụng một tay vỗ vai tôi, ánh mắt hiện rõ sự tín nhiệm, như kiểu tôi mà theo nó thì sau này chắc chắn làm việc xấu không thèm chớp mắt.
"Mà công nhận là hả dạ, tao muốn nhìn bộ dáng chúng nó lúc này quá."
"Đợi đây, chút nữa thế nào cũng ra thôi."
"Chời má, tao đang nghĩ nước nhà vệ sinh chắc tắm cả tuần cũng không hết mùi đâu."
Đứng một lúc tôi có điện thoại, kẻ bị tôi bỏ quên từ nãy giờ tức giận hét thẳng vào điện thoại.
"Mày đang ở đâu?"
"Ơ tao nhắn tin bảo mày về trước rồi mà."
Bên kia lại gắt lên: "Thế tao nhắn tin mày đã đọc chưa? Không thấy mày trả lời tao có biết thế nào đâu."
"Mày nhắn gì?"
Tôi chưa đọc tin nhắn thằng Bóp, nãy giờ cũng không có thời gian cầm đến điện thoại huống gì.
Bên kia gắt gỏng hừ một tiếng rồi cái gì cũng không nói, cũng không ngắt điện thoại.
Tôi che điện thoại, hỏi Phó Chủ Nhiệm, "Giờ mày về luôn hay như nào?"
"Nay tao được nghỉ, mày đi đâu với tao đi."
"Nhưng còn thằng Bóp..."
"Thì bảo nó về trước đi!"
Tôi rối rắm không biết như nào, Bóp đứng chờ tôi nãy giờ, bảo nó về trước thế nào nó cũng mặt nặng mày nhẹ cho xem. Tôi nhấc điện thoại, định nói nhưng bên kia đã nói trước.
"Mày đang ở đâu?"
"Cổng sau trường."
Tôi chưa kịp nói gì thêm thì thằng Bóp đã dứt khoát cúp máy.
Trong lúc đợi Phó Chủ Nhiệm dắt xe và thằng Bóp chạy đến thì tôi lại gặp Thuý Vân. Đúng kiểu vừa nhắc Tào Tháo liền xuất hiện!
Nhìn Thuý Vân không rạng rỡ như mọi ngày, đến nhìn tôi cười cũng hơi gượng gạo.
"Chờ bạn à?"
Vì đứng nhìn nhau cũng kì, tôi khách sáo bắt chuyện trước. Thuý Vân gật gật đầu, hình ảnh tự tin rực rỡ của cô nữ sinh trường Chuyên hôm bữa biến đâu mất, hôm nay nhìn vừa rụt rè lại mất hẳn sức sống.
Chẳng mấy chốc thằng Bóp đã chạy đến, ngay cả Phó Chủ Nhiệm cũng dắt xe ra đến nơi. Trường tôi cũng có bãi giữ xe ở cổng sau, nhưng chỉ giữ xe điện với xe đạp, xe máy phải gửi ở mấy hộ dân trước trường.
Thúy Vân nhìn thấy thằng Bóp liền quay mặt đi, cắn cắn môi ra chiều uất ức lắm. Trông nhỏ hiện tại đáng thương không khác gì tố cáo thằng Bóp vừa làm ra việc gì quá đáng lắm. Tôi thúc khuỷu tay thằng Bóp, ý bảo nó đi dỗ con gái nhà người ta đi.
Thằng Bóp dựng xe đi đến cạnh Thúy Vân, cô nàng vẫn không thèm nhìn mặt nó. Bóp cúi đầu ngang tầm Thúy Vân, nắm lấy tay nhỏ nhẹ giọng dỗ dành.
"Em làm sao vậy?"
Một màn tình cảm trước mắt, Phó Chủ Nhiệm nói nhỏ vào tai tôi: "Tao xem không nổi."
Tôi lại nói nhỏ vào tai nó: "Ừm, tao cũng vậy."
Được vài ba câu, tôi đã thấy Thúy Vân nũng nịu tựa đầu vào vai thằng Bóp. Tôi với Phó Chủ Nhiệm đều nhìn lên trời, tụi này không xem nổi nữa.
Khi bộ phim tình cảm này cả tôi và Phó Chủ Nhiệm đều nghĩ sắp tàn rồi thì hai cô bạn của Thúy Vân xuất hiện. Đầu tóc cả hai còn đang nhỏ nước tong tong, quần áo thì ướt sũng. Nhìn bộ dạng chật vật đáng thương của hai nhỏ kia, tôi với Phó Chủ Nhiệm chỉ biết nhìn nhau nén cười.
"Sao lại thành ra thế này?"
"Trong nhà vệ sinh gặp mấy đứa điên, tao mà biết đứa nào tao..."
Thằng Bóp nhìn sang, hai đứa nó lại nhất thời cứng miệng không biết nói gì thêm. Nếu không có thằng Bóp ở đây chắc hẳn hai đứa kia đã chửi bậy ùm trời rồi.
Tôi với Phó Chủ Nhiệm viện cớ chạy lẹ, trước khi đi còn chịu thêm mấy cái lườm nguýt của hai đứa kia. Lên xe chạy được một đoạn khá xa, tôi với nó lại ôm nhau cười thêm một trận.
"Sao này biết hai đứa nó thay quần áo?"
Lúc nãy, tôi trông thấy hai đứa kia như chuột lột bước đến, trên người không phải mang áo dài mà đồ bình thường, cũng váy áo kiểu cách lắm. Đoán chừng thay đồ để chút nữa đi chơi, mà nhờ tụi tôi chúng nó lại khổ một trận rồi.
"Đoán thôi, thấy chúng nó ở trong kia lâu thế mà."
Tôi ôm lấy Phó Chủ Nhiệm, nói lời yêu thương.
"Ôi sao tao thương mày thế nhỉ!"
"Giờ đi trà sữa mày trả tiền nhó!"
"Rõ là con nhà giàu mà sao mày bần thế."
"Không thì sao mà giàu nổi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top